Cậu Sam #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, cậu tỉnh dậy với cái choáng váng ở đầu, cả người nhức ê ẩm và toàn tỏa nhiệt. Đôi mắt nặng nề khó lắm mới có thể mở được. Khung cảnh cậu thấy được thật lạ lẫm, căn phòng này không quen,không là cái giường tầng cậu hay nằm mà là chiếc giường đơn hơi rộng còn có mùi mới tinh, ngó quanh dọc thì mới thấy hình dáng người mặc áo hồng đang gục bên cạnh, còn có chậu nước với nhiệt kế trên bàn.

Do vậy nên cậu cảm thấy trán nặng và ướt là vì chiếc khăn thắm nước ấm nhưng có điều khăn ấm đã nguội cảm giác hơi lạnh nhưng rất dễ chịu, Jihoon đã ngủ quên rồi. Cái con người này, hôm qua lạnh nhạt quá chừng nhưng vẫn là chăm sóc mình, ddungs là kì lạ.

Mái tóc sáng mềm bệt vài cộng trên trán ướt thật muốn chạm, rồi xoa xoa chỉ là sợ làm người ta tỉnh giấc. Thở dài, đành nằm yên ngắm người ta thôi.

Jihoon à, làm sao anh mới chịu rời khỏi tâm trí em đây? 

Suy nghĩ mấy hồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tầm trưa thì tỉnh, có điều không thấy Jihoon, cậu nghĩ chắc anh đã đi tập rồi vì chăm sóc cho cậu mà mất cả đêm hôm qua cậu thật sự thấy áy náy trong lòng, cảm thấy mình chỉ mang đến phiền phức cho anh thôi, dự định ngồi dậy vào nhà vệ sinh thì cánh cửa mở ra, là Jihoon hyung.

-" Nhóc con, còn chưa khỏe. Định ngồi dậy làm gì??"

-" À.. em muốn vào nhà vệ sinh..." Cậu khá ngại khi nói câu này a, nhưng mình vẫn là gấp gáp cần giải quyết.

-" Để anh đỡ cậu vào."

-" Dạ..?"

Thế là cậu được dìu đến tận bên trong, an tâm đi ra, còn bảo không cần tắm khi nãy anh đã lau mình cho cậu rồi... What?? Oh my god.. my... Jihoon anh đã lợi dụng nhìn em rồi phải không? Dạo này không có tập bụng không biết có thành bụng mở không??? May quá múi còn y nguyên ... =)))

Giải quyết xong, cậu có tinh thần hơn, vừa mở cửa nhà vệ sinh đã thấy dáng anh trước cửa rồi, lo cho cậu vậy sao? Hôm qua rõ ràng khác thường rồi nha... Jihoon đến gần lại dìu Samuel về giường, đúng lúc cậu nằm xuống giường thì bụng lại kêu gào đòi ăn.. bao tử làm cậu ngại chết mất, anh cười khẽ mang bát cháo không biết từ đâu ra.

-" Ăn đi rồi uống thuốc nữa. Có cần anh đút cho không?"

-" Không.. cần đâu ạ.."

-" Tay rung thế kia sao mà tự ăn được, để anh đút luôn cho lẹ."

Ơ thế anh hỏi làm gì hả Park Jihoon??? Thầm nói anh một cái cậu liền ngồi yên cho anh móm cho, nói vậy thôi chứ được anh chăm sóc thế này, cậu có thể không thích sao? Có người ước còn không được đó a. Kim Samuel đổi một lần bệnh cho một lần được Park Jihoon chăm lo sao? Anh ấy lại vì cái gì mà chăm cậu? Còn ân cần hơn mức bình thường, có phải hôm nay quan tâm, hôm sau lại lạnh nhạt đi? Park Jihoon anh làm lòng cậu như đang cuộn cả ngàn cơn sóng, thiếu điều muốn thành sóng thần, làm cho ngậm lục khóe mắt, làm cho cậu muốn phát khóc.

-" Samuel à, nóng hả?"

-" Không phải ạ, em ..."

Chưa kịp nói hết thì đã im bặt, anh đưa tay sờ trán cậu, sờ cổ cậu sau đó thì xoa đầu... bàn tay đó mềm mịn thật.

-" Không có nóng lên, uống thuốc vào đi để còn mau khỏi."

-" Em không thích uống thuốc..."

Đúng thật là vậy, cậu Kim Samuel tuổi này còn "ghét" uống thuốc. Aisshh không biết bệnh làm chi, toàn lộ tật xấu không thôi, mất mặt còn chưa đủ sao Kim Samuel???

-" Đắng hả?"

-* gật*

-" Vậy uống thuốc xong, ăn thêm kẹo. Có được không?"

-* miễn cưỡng gật đầu*

Phải giữ được một chút thể diện cho chính mình, cậu đành hi sinh chịu đắng, dù là có cho kẹo cậu vẫn thấy vị đắng trước đó thôi, nhưng khuôn mặt dỗ ngọt kia thiệt tình có ăn ớt cũng thấy ngọt đó. Park Jihoon anh khiến em hi sinh nhiều như vậy, phải đền đáp đó!

Đưa vài viên thuốc cùng ly nước ấm giao cho Samuel, anh híp mắt ngồi cạnh giường, xem cậu uống thuốc, trong tay đã thủ sẵn hai viên kẹo dâu. Cậu bắt đầu đưa thuốc đến cửa miệng, khuôn mặt biểu tình ủy khuất trông mà đáng thương, liếc nhìn anh một cái, nhưng đáp lại là cái mặt híp mắt môi mỉm, bỏ ý định câu giờ cậu thẳng tay cho thuốc vài họng rồi uống một ngụm nước lớn, mắt còn nhắm chặt nhìn đáng yêu cực... anh thỏa mãn mở gói kẹo ra, chìa về phía cậu, cậu vừa mở mắt đẫ thấy viên kẹo bắt mắt, không đợi gì liền cho vào miệng. Cái mặt được kẹo khiến anh muốn xoa xoa một tí à không cả đời ý chứ. Lại chìa một viên kẹo nữa ra.

-" Nữa không Samuel?"

Cậu cầm lấy viên kẹo nhưng không ăn mà cho Jihoon ăn, anh thấy cũng lạ nhưng không để ý, cứ mở miệng để cậu đút kẹo, đang thưởng thức vị ngọt thì mặt bị bóp, môi bị hôn, kẹo bị cướp... Aaaaaaa...

-" Ngọt lắm, cảm ơn anh. Jihoonie~"

An lòng hả dạ nằm xuống, trùm mền vờ nhắm mắt nhưng khóe miệng thì không ngừng kéo lên tận mang tai. Jihoon còn bất ngờ đỏ mặt một hồi, thầm mắng nhóc con này lưu manh thất thường... vỗ mông cậu một cái rồi dọn đống vỏ thuốc các thứ..

-" Ngủ ngon."

Hôm đó mọi người thấy một Park Jihoon vui vẻ, hưng phấn không chịu được. Còn nghe được tin Jihoon và Samuel sẽ cùng phòng trong KTX mới, sướng cho hai cậu rồi... Để ý lại thấy Jihoon lại về sớm, khuôn mặt thì rất chi là...



_____________
Yêu thương à Yêu thương yêu thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro