Tuổi Muốn Yêu #22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bữa trưa vui vẻ cứ thế trôi qua, căn tin trường bắt đầu bớt người, tiếng nhộn nhịp cũng từ từ biến mất. Đến lúc về lớp,  không để anh đi nhanh cậu liền nắm tay kéo anh lại, rồi bảo các người khác đi trước. Mặt tươi đối mặt lạnh nói.

-" Jihoon à, chiều nay em đợi anh về cùng."

-" Hử? Anh phải hoạt động thêm cho câu lạc bộ, mắc công em phải đợi một tiết lận đấy."

-" Không sao. Chỉ cần nhớ là em đợi anh, không được quên."

   Cậu trước khi đi còn xoa đầu anh, cười tỏ nắng y như nam chính phim Hàn sau khi thả thính nữ chính... thiệt là muốn rúng động nha. Anh bĩu môi rồi hai tay đút vào hai túi áo đi từng bước về lớp.

.....

Cả mấy tiết sau, Kim Samuel ngồi học như không học đầu chỉ nghĩ đến Park Jihoon, xui xẻo sao lại bị thầy gọi lên bảng, đứng cho tới lúc hoa héo cây tàn thì mới ghi được một cái đáp án nhưng tiếc là không đúng, haizz không những bị bọn bạn cười vào mặt một trận còn bị thầy phạt chép bài, mặt cậu đen như than không khác gì anh Park Woojin lúc bấy giờ... tan học thì chả đi đâu được, cậu bị thầy Địa aka thầy chủ nhiệm lên một lớp  giảng dạy về tuổi học trò, về cái tuổi mới biết yêu, về việc vì yêu mà ngu người... vân vân mây mây cả một thế hệ, đến lúc được thầy cho về cũng đã trễ hơn một tiết, cậu vội vàng chạy xém tắt thở xuống nhà chứa xe, lóng ngóng một hồi thì thấy anh ngồi góc kia, nơi cái cây xanh đang phiêu gió mang máng lạnh.

-" Jihoonie, xin lỗi~"

   Cậu từ xa đã lên tiếng .Chạy đến gốc cây thì thấy người ta ngủ quên rồi, phù, cậu ngồi xuống bên cạnh từ từ cởi áo khoác ra rồi đắp lên người anh, người gì mà trời lạnh cũng không mặc lấy một cái áo ấm, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi tay dài thôi vô cùng dễ bệnh... mà anh bệnh thì sao? Thì cậu sẽ lo đến chết đó.

    Cuối cùng lại ngồi yên ngắm anh ngủ thôi, cậu chẳng muốn phá giấc ngủ của thiên thần đâu kèm tiện thể chụp lén người ta vài tấm... chụp chưa có bao nhiêu thì người ta mở mắt thức rồi, làm cậu hú cả vía. Cái mặt thiên thần lạnh lùng còn lườm cậu nữa a.

-" Chụp lén sao?"

-"..." Đâu nào dám trả lời, cậu chỉ nhìn anh cười lấy lòng.

-" Thiệt tình.." Park Jihoon bị nụ cười đó làm cho mềm lòng, nhắm mắt cho qua tội của cậu. Từ khi nào mà Park Jihoon lại dễ dàng tha thứ như vậy? Anh tự trách mình dễ dãi. Còn nữa, anh vốn dĩ không ngủ mà là nhắm mắt thở thôi, còn định mở miệng trách cậu rồi giận dỗi các kiểu nhưng mà nào ngờ ai kia từ xa đã xin lỗi còn có cởi áo khoác đắp cho anh... muốn trách cũng khó. Nhóc quá chu đáo với anh rồi đó.





.....
Dạo này ở chỗ Ha trời lạnh lắm, không biết chỗ các readers thế nào nhưng luôn mang áo khoác theo nhá. Mà trời lạnh Ha hay ngủ nên mới chậm chạp 😂 Yêu thương đợi Ha nhá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro