24: Vì Cậu mà hắn bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày mệt mõi , thăng trầm thì mình đã hoàn toàn khỏe khắn để trở lại với mọi người , mình biết mọi người ai cũng đi hết nhưng mình cảm ơn những bạn ở lại ạ , mình sẽ cố gắn hoàn thành fic này sớm nhất có thể nha .

Mọi người cũng có thể theo dõi fic này của bạn mình _Byie033 hay nhắm nha * Láo ý*

Nói gì giờ ta thôi vô nha ❤

***

Người phụ nữ này hôm nay không biết lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, còn dám cắt ngang lời của hắn nữa. Nhưng Quế Ngọc Hải vẫn không đẩy tay cô ta ra, mắt lại nhìn Văn Toàn đang đứng gần đó, khóe môi chợt vẽ lên một nụ cười đầy thâm sâu. Hắn quay lại nói với người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay hắn, giọng nói đầy từ tính nói với cô ta, nhưng đúng hơn là đang cố tình nói cho một người khác nghe.
- Được, lát nữa trên đường về anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích.
Thanh Ngọc hạnh phúc nở nụ cười rạng rỡ, còn ngã vào vai người đàn ông nữa.
- Ngọc Hải, vẫn là anh quan tâm em nhất.
Cô ta vừa nói vừa nhìn sang Văn Toàn, không quên nở một nụ cười tự đắc.
Nhìn hai tay Thanh Ngọc ôm chặt cánh tay người đàn ông, Văn Toàn không khỏi cười nhạt, nhưng cũng vô cùng khó chịu.
Mấy nhà đầu tư thấy đôi nam nữ hạnh phúc như vậy cũng không ngừng chúc mừng.
Thanh Ngọc đương nhiên rất nhiệt tình đón nhận rồi mà cô ta lại không hề biết Quế Ngọc Hải chẳng hề coi những trò này của cô ta vào mắt. Hắn chỉ tập trung nói chuyện với những nhà đầu tư. Đến khi bọn họ đi rồi thì mới quay đầu sang nói với cô ta lần nữa, nhẹ nhàng nhưng đối phương nhất định là không dám không nghe theo.
- Em nhớ theo sát Trác Việt. Anh và mẹ nhỏ còn phải đi chào hỏi vài đối tác quan trọng.
Nói xong, hắn cũng chẳng đợi Thanh Ngọc trả lời mà đi tới bên cạnh Văn Toàn, rất tự nhiên đưa tay đỡ sau lưng cậu đẩy cậu đi theo mình.
- Mẹ nhỏ, chúng ta đi thôi!
Cổ họng lúc này so với mắc nghẹn không khác gì là mấy, muốn nói nhưng lại không thể, cứ như vậy mà bị người đàn ông ôm đi trước mặt Thanh Ngọc.
Tên điên này, hắn đang cố tình muốn cậu tiếp tục trở thành cái gai trong mắt hôn thê của hắn sao? Thật sự rất cao tay đấy!
- Cậu cả, anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh làm vậy không sợ tổn thương người yêu anh sao?
Văn Toàn đi bên cạnh hắn, cố gắng dùng thanh âm nhỏ nhất nói với hắn, như sợ những người khác sẽ nghe được.
Ngọc Hải nghe cậu nói vậy càng siết chặt cái eo nhỏ trong tay hơn, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cậu.
- Em bận tâm sao?
Văn Toàn thật sự không hiểu nổi trong đầu tên này rốt cuộc là chứa gì nữa, hắn thật sự không quan tâm đến cảm nhận của hôn thê sao?
Cậu có cảm giác một ánh mắt vẫn đang nhìn về hướng này, theo bản năng cậu cũng quay đầu nhìn về chỗ người đó. Thanh Ngọc vẫn đứng yên tại vị trí vừa rồi nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ căm phẫn, Quế Trác Việt đứng bên cạnh cô ta hình như đang mất kiên nhẫn.
Người đàn ông bên cạnh đang đứng nói chuyện với mấy đối tác, nhưng vẫn nhìn thấy mẹ nhỏ của mình đứng yên phía sau.
- Cẩn thận!
Đột nhiên có mấy tiếng hét to truyền đến, phá vỡ không khí đang yên lành.
Ngay trên đầu Văn Toàn, chiếc đèn trần đang lắc lư chuẩn bị rơi xuống.Quế  Ngọc Hải ném ly rượu trên tay xuống, nhanh chóng chạy về phía Văn Toàn , kéo cậu vào trong ngực, ôm chặt thân hình nhỏ nhắn xoay một vòng sang một bên trước khi chiếc đèn trần rơi trúng vào đầu cậu, trong lòng vẫn không ngừng mắng, sao người này lại có thể đứng ngây ngốc đó nhìn chằm chằm chiếc đen đang chuẩn bị rơi ngay trên đầu của mình chứ?
Rầm!
- A!!
- Văn Toàn!
- Quế Tổng?
- Ngọc Hải!
- Quế Tổng, anh không sao chứ?
- Chủ tịch Nguyễn...
Chiếc đèn trần cỡ lớn rơi xuống sàn vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.
Toàn bộ hội trường trong phút chốc trở nên hỗn loạn.
Rất nhiều người chạy đến kiểm tra tình hình bên này.
Cậu vẫn còn trong ngực Quế Ngọc Hải chưa kịp hoàn hồn.
Ngọc Hải nhìn người trong ngực vẫn lành lặn, rốt cuộc cũng thở phào trong lòng. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã không cần suy nghĩ, lao ra như một loại bản năng phải bảo vệ cậu, trái tim hắn không ngừng kêu gào nhất định phải bảo vệ người này.
- Mẹ nhỏ? Em không sao chứ?
Mà nữ nhân trong lòng hắn vẫn còn bất động cho đến khi đám đông càng lúc càng vây kín, cậu mới dần lấy lại tinh thần. Nhìn khuôn mặt chuẩn đến từng tỉ lệ của người đàn ông đang gần ngay trong gang tấc, mùi hương nam tính quen thuộc phả xộc vào trong khoang mũi, trái tim bất giác lại loạn nhịp. Đây chính là cảm giác lần ở trên đỉnh ngọn hải đăng....
- Cậu, cậu cả?
Cuối cùng cậu cũng nhận ra hắn rồi sao? Ngọc Hải nhìn cậu, khóe môi nhẹ giương. Chẳng lẽ bị dọa đến ngốc luôn rồi sao?
- Vậy em nghĩ là ai?
Người đàn ông cao lớn bao bọc nam nhân nhỏ nhắn, hai người còn đang nhìn nhau thì Thanh Ngọc đã chạy đến.
- Ngọc Hải, anh không sao chứ?
Sau đó là A Phong và cả A Châu.
- Phu nhân, cậu không bị thương chứ?
- Boss! Xin lỗi thủ hạ đến muộn!
Mỗi người một câu cứ như đang muốn tách đôi trước mặt này ra vậy.
Thấy tình hình cũng dần ổn định Ngọc Hải  mới buông ra. Hắn nhìn sang A Châu và thư ký, nhàn nhạt phân phó.
- Mau dọn dẹp chỗ này đi.
Thư ký gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi thu xếp.
Ngay lúc này, Thanh Ngọc đứng bên cạnh Quế Ngọc Hải lo lắng kêu lớn, tay thì vội vàng kéo cánh tay người đàn ông.
-  Ngọc Hải, anh bị thương rồi!
A Châu đứng bên cạnh cũng vì vậy mà đi đến, dáng vẻ gấp gáp.
- Boss, mau đến bệnh viện thôi!
Nghe vậy, Văn Toàn cũng sửng sốt nhìn sang. Đúng là cánh tay hắn đang chảy máu không ngừng, sao vừa rồi cậu lại không nhìn thấy chứ? Hắn là, bị thương vì cứu cậu sao?
Văn Toàn đang muốn kiểm tra thử vết thương của hắn thì Thanh Ngọc đã nhanh hơn, không để cậu lại gần hắn. Thấy vậy, cậu cũng chẳng thể đi tới nữa, đành đứng yên nhìn Quế Ngọc Hải được hôn thê của hắn lo cho.
Lúc chiếc đèn trần trượt qua tay Quế Ngọc Hải cũng không hề cảm nhận được đau đớn gì, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là Văn Toàn đừng bị thương. Bây giờ nhìn lại vai áo bị cứa rách một đoạn, máu thấm cả tay áo và rơi xuống đến bàn tay, hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì khác, những vết thương nhỏ như vậy so với những lần hắn bị đạn bắn dao đâm chẳng hề hấn gì.
- Không sao! Chỉ là vết thương nhỏ.
Nhưng Thanh Ngọc nhất quyết không đồng ý, cô lo lắng khuyên ngăn.
- Bị thương như vậy rồi còn bảo không sao? Anh không biết thương bản thân sao? Mau đến bệnh viện thôi.
Những người khác cũng gật gật đầu liên tuc bảo hắn mau đến bệnh viện.
Văn Toàn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà đi tới, giọng cậu có vẻ rất sốt ruột và khẩn trương.
- Cậu cả, bị thương như vậy có thể để lại di chứng đấy. Anh mau đến bệnh viện đi..
Cậu còn muốn nói A Phong sẽ đưa cậu  về vì trước khi đến buổi lễ hắn đã nói cô phải cùng hắn về, cậu thấy hắn đang nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn nên những câu sau chưa thể nào thốt ra. Mà Thanh Ngọc cũng đã nhanh chóng chen ngang, thẳng thừng đuổi người.
- Mẹ nhỏ, tôi sẽ lo cho Ngọc Hải  nên cô không cần phải bận tâm đâu. Chúng tôi đi trước!
Vừa nói Thanh Ngọc vừa muốn kéo Quế Ngọc Hải đi nhưng người đàn ông vẫn nhất mực đứng yên, hắn nhìn lại chiếc đèn đang vỡ tan tành trên sàn, cảm giác sợ hãi vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Lần đầu tiên hắn lại vì một chuyện này mà sợ hãi, chiếc đèn lớn như vậy hẳn là khi rơi rơi trúng người khả năng cao cũng nằm liệt giường thời gian dài, nếu vừa rồi hắn chỉ chậm một chút thôi thì...hắn cũng không dám nghĩ tiếp.
Đột nhiên hắn không nói gì, đẩy Thanh Ngọc ra một bên, cởi áo khoác ra và đi tới trước mặt Văn Toàn. Trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, hắn choàng áo của mình lên vai của Nguyễn Văn Toàn , thanh âm có phần kích động hỏi.
- Em không bị thương ở đâu chứ?

Cậu cũng đã sớm bị hắn dọa đến ngây người, lắc đầu như một con rối.
- Không sao, anh nhanh đến bệnh viện đi. Tôi sẽ ở lại xin lỗi khách khứa....
- Em về ngay cho tôi!
Cậu còn chưa nói dứt câu thì Quế Ngọc Hải đã hét lên. Nếu nghe lại lần nữa thì sẽ nhận ra giọng hắn đang run run. Hắn hít thở sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, cao giọng nói.
- Tôi thấy em về thì tôi sẽ đến bệnh viện. A Phong, cậu đưa cô ấy về đi!
Câu sau hắn đã hướng qua A Phong yêu cầu.
A Phong cũng nhanh chóng bước tới đỡ lấy vai phu nhân, cúi nhẹ đầu với người đàn ông trước mặt.
- Đại thiếu gia, anh yên tâm. Đây là trách nhiệm của tôi rồi.
Văn Toàn có vẻ chưa muốn đi, cậu chính là muốn tận mắt nhìn thấy người đàn ông này chịu đến bệnh viện thì cậu sẽ về. Nhưng chính vì cậu cứ đứng mãi như vậy nên Quế Ngọc Hải lại lần nữa hét lớn.
- Em còn đứng đó làm gì?
Đã như vậy, Văn Toàn chỉ còn có thể nghe theo hắn. Cậu vẫn nhìn hắn nhưng không nói gì, được một lúc thì nghiêng người gọi A Phong.
- Phong quản gia, chúng ta đi thôi!
Cậu không nhìn hắn nữa, sợ sẽ lại không đủ can đảm rời đi. Cứ như vậy mà xoay người đi lướt qua hắn.
A Phong cũng nhanh chóng đi theo sau.
Khách khứa đều đã được di chuyển đi hết, những người vừa nãy bị thương cũng đã được đưa đến bệnh viện.
Khi thấy Văn Toàn đã đi vào thang máy, Ngọc Hải  lúc này mới bảo A Châu đi lấy xe.
...................................
Ngồi ở ghế sau, Văn Toàn lúc này vô cùng bất an. Chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, Quế Ngọc Hải lại vì cứu cậu mà bị thương, cậu không hề phủ nhận bản thân đang rất lo lắng cho tình trạng của hắn, vết thương đó hẳn là không nhẹ như hắn nói.
Cậu đưa tay sờ lên chỗ vai áo bị rách, máu trên đó vẫn còn chưa khô, đầu ngón tay có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn lại.
Nhớ lại từng cảnh từng cảnh đã diễn ra, tim cậu như vừa có một trận quặn thắt, có chút ấm áp cũng có chút đau đớn. Vừa rồi cậu không nhìn lầm, trong mắt người đàn ông đó chính là sự sợ hãi khi nhìn cậu.
Hắn lại sợ ư? Một kẻ máu lạnh vô tình như hắn sao lại biết sợ chứ? Mà cho dù là có đi nữa thì hắn đang sợ điều gì? Hắn không đến nỗi sợ chết chứ? Nếu không phải thì hắn có thể sợ gì đây?
Cậu cũng nghĩ không ra....nhưng khi thấy ánh mắt đó của Quế Ngọc Hải, cậu có một cảm giác đau đớn âm ỉ không rõ vì sao.
Lúc hắn nổi giận với cậu, suýt chút nữa là cậu đã òa khóc lên đòi cùng hắn đi bệnh viện rồi. Nhưng cậu vẫn rất rõ ràng, vị trí bên cạnh hắn không phải là của cậu.
Cảm giác hỗn loạn như thế này là sao đây? Tại sao ngay cả bản thân cậu cũng chẳng thể nào giải thích nổi.
Nhưng vì sao hắn lại liều mạng cứu cậu như vậy chứ? Nếu như, nếu như lúc đấy Thanh Ngọc cũng ở bên cạnh thì liệu hắn có chọn cứu cậu không? Có lẽ là không! Hôn thê của hắn đương nhiên vẫn quan trọng hơn rồi.
............................
Sau khi lấy mảnh thủy tinh ra và khử trùng vết thương, bác sĩ khuyên vẫn nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.
Nhưng Quế Ngọc Hải đương nhiên là sẽ không nghe mấy lời lảm nhảm này rồi. Hắn lạnh lùng gắt gỏng.
- Mau băng lại đi!
Bác sĩ bất lực lắc đầu, đành phải làm theo yêu cầu của hắn. Ai bảo hắn là ông chủ của bệnh viện này chứ?
Thanh Ngọc đứng bên cạnh lo lắng đến tay chân bủn rủn, cô liên tục đan hai tay vào nhau, nhìn từng động tác dán băng rồi lại băng bó cánh tay của đàn ông. Nhưng từ đầu đến cuối cô không hề thấy hắn nhíu mày dù chỉ một chút.
Đây không phải lần đầu tiên A Châu thấy ông chủ bị thương, nhưng bị thương vì một người thì đây chắc chắn là lần đầu tiên. Thậm chí trước kia đối với Tiểu Xướng hắn cũng chưa từng liều lĩnh và mất bình tĩnh như hôm nay. Ông chủ như vậy khiến A Châu có chút không yên tâm, người mà ông chủ bất chấp an nguy của bản thân để bảo vệ lại là mẹ nhỏ của hắn. Quan hệ giữa hai người bọn họ mặc dù A Châu đã biết nhưng nếu ông chủ thật sự có ý khác với bà ba thì....chuyện này không nghĩ cũng biết hậu quả của nó lớn như thế nào.
Băng bó xong, bác sĩ lại tiêm cho Quế Ngọc Hải một mũi ngừa uốn ván.
Vừa tiêm xong Quế Ngọc Hải đã mặc áo vào. Mặc dù cánh tay đang băng bó nhưng cũng không làm giảm phong thái ưu nhã cao quý của hắn.
- Quế tổng, hai ngày nữa anh hãy quay lại kiểm tra...
Bác sĩ đang nhắc lịch tái khám mà Quế Ngọc Hải lại không đợi ông ta nói hết đã đứng lên rời đi.
A Châu cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng theo sau ông chủ.
Thanh Ngọc cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.
Nhìn cô gái đã khóc đến mặt mũi nhem nhuốc, Ngọc Hải lười nhác nói.
- Tôi vẫn chưa chết, em khóc cái gì?
Vừa nói xong hắn cũng ngồi vào trong xe..
Thanh Ngọc vội đưa tay lau nước mắt rồi ngồi ở vị trí bên cạnh.
.............................
Quế gia.
Xe của Quế Ngọc Hải vào đến cổng của Quế gia, cậu nâng  chân ,đặt chân xuống thì cảm giác hai chân đã mềm nhũn, không tài nào đứng nổi nữa. Nếu không phải A Phong kịp thời đến đỡ thì cậu đã ngã xuống rồi.
- Phu nhân, cậu không sao chứ?
Văn Toàn dựa vào tay A Phong, lắc lắc đầu.
A Phong dìu cậu vào đến cửa lớn thì bảo cậu ta lui đi.
Cậu cũng đã tự đi được vào trong phòng khách.
Nhìn thấy Văn Toàn đi về một mình mà vẫn chưa thấy những người còn lại đâu, Tần Mộc Du nóng ruột chạy đến hỏi.
- Sao chỉ có mỗi mình cậu về? Ngọc Hải và Thanh Ngọc đâu?
Ngọc Hải  cũng không có ý định giấu bà ta, dù sao lát nữa mọi chuyện cũng lộ rõ thôi nên cậu buộc miệng trả lời, vô hồn không chút sức sống.
- Cậu cả đang ở bệnh viện, Thanh Ngọc đang chăm sóc anh ta.
Tần Mộc Du cứ tưởng mình nghe nhầm, bà vội vàng hỏi lại.
- Bệnh viện? Sao Quế Ngọc Hải lại đến bệnh viện?
Nhưng vừa hỏi được một nửa thì bà chợt nhận ra cái áo mà Văn Toàn đang khoác chính là áo của con trai bà, trên đó còn có máu....bà kinh hãi lần nữa.
- Ngọc , Ngọc Hải  bị thương? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao nó lại bị thương? Ngọc Hải đã, cậumau nói gì đó đi!
Lần này Văn Toàn thật sự không chịu đựng được nữa. Cậu giống như phát bệnh tâm thần, kích động hét lên.
- Làm ơn đừng hỏi gì nữa, tôi cũng sắp phát điên lên rồi đây!
Nói xong cậu liền đi thẳng lên lầu mặc cho Tần Mộc Du có gọi thế nào cậu vẫn bỏ ngoài tai.
Từ nãy đến giờ Mục Lan Nhi vẫn ngồi xem kịch hay, đợi khi Văn Toàn đi lên lầu rồi mới thổi thêm lửa vào nỗi lo của Tần Mộc Du.
- Chị cả, chị còn không mau đến bệnh viện xem thằng cả nó thế nào rồi. Không biết chừng là....
- Cô câm miệng ngay cho tôi!
Ả đàn bà này không phải đang muốn trù ẻo con trai bà sao, Tần Mộc Du bà sẽ không để mấy lời xui xẻo đó của bà ta được thốt ra.
Cũng vừa đúng lúc, Quế Trác Việt về tới.
Mục Lan Nhi cũng không muốn đấu khẩu với Tần Mộc Du nữa, đi ra đón con trai.
- Trác Việt, con về rồi! Thật là, mẹ nghĩ không biết có phải ông trời có mắt không mà có người bị thương đang trong bệnh viện rồi đấy!
Tần Mộc Du nghe hết nhưng hiện giờ bà đâu còn tâm trạng quan tâm đến hai mẹ con nhà đó nữa, bà như đang ngồi trên đống than vậy. Cầm điện thoại gọi liên tục cho Quế Ngọc Hải.
Quế Trác Việt nghe mẹ mình nói mấy câu kia, cộng với trận ồn ào vừa rồi mà anh ta đã nghe, liền nở một nụ cười châm biếm, trả lời mẹ mình nhưng lại giống như đang  thông báo một chút cho mẹ cả.
- Mẹ, chuyện này cũng chỉ có thể trách anh cả tại sao lại liều mạng bảo vệ mẹ nhỏ đến vậy thôi. Thật sự rất khó hiểu đây.
Tần Mộc Du nghe được lời này, điện thoại trên tay bất giác trở nên thật nặng. Bà vừa nghe gì vậy? Quế Ngọc Hải con trai bà vì bảo vệ Văn Toàn nên mới bị thương? Sao lại có thể có chuyện như vậy được chứ!
Khi bà phản ứng lại thì hai mẹ con nhà kia đã lên lầu từ lâu rồi.

End chap
Vote đi mọi người ư ? Huhu flop quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro