Duy Cương : em uống đi anh không uống đâu
Đến cười uống một hơi hết cả ly xong Đến muốn uống nữa nhìn qua ly của Toàn, ánh mắt thèm thuồng muốn uống nữa .Cái miệng nhỏ mở ra đòi hỏi
Công Đến : cho Đến ..cho Đến đi
Toàn cười đưa ly trà sữa cho Đến lúc nãy Mạnh Dũng chở Toàn đi mua Toàn đã uống rồi nên đây là mua cho Đến mà thôi .Đến xoa hai tay định nhận lấy thì Duy Cương ngăn lại
Duy Cương: Của Toàn ,em không được dành ,vả lại em đã uống rồi còn gì
Đến buồn bã bĩu môi cất hai tay lại ,nhưng Toàn vẫn đưa cho Đến
Bảo Toàn: Không sao, em mua cho Đến mà em uống rồi
Đến cười tít mắt nhận lấy ,muốn uống lắm ,quay mặt qua nhìn Duy Cương, Duy Cương gật đầu rồi mới dám uống
Duy Cương: Uống ít thôi, tý còn ăn cơm nữa
Đến không quan tâm tu một hơi hết ly trà sữa làm no căng bụng
Công Đến : ngon quá đi
Công Đến : ngon thật đó
Công Đến: no căng luôn rồi này
Duy Cương nhìn chau mày lại khỏ khỏ đầu Đến
Duy Cương: Anh bảo rồi mà không nghe tý nữa sao ăn cơm đây?
Mạnh Dũng: Không sao,mới 9h thôi ,sẽ đói lại ngay qua đây nói chuyện với mình một lát
Cả hai qua bàn làm việc
Duy Cương: Sao? thú nhận tình cảm rồi à?
Mạnh Dũng: Ừ, sẽ nhanh cưới em ấy thôi,còn cậu khi nào cưới? Cũng có con rồi còn gì? chả nhẻ để vậy mãi sao?
Duy Cương: đợi khi sinh rồi sẽ cưới...con cũng được ba tháng rồi,nhanh thôi
Mạnh Dũng: Vậy cưới chung đi
Duy Cương: Được
Cả hai ngồi nói chuyện chờ đúng giờ dẫn bảo bối đi ăn. Mạnh Dũng gắp đồ ăn cho Toàn
Mạnh Dũng : Ăn nhiều vào
Bảo Toàn : Dạ
Đến ngơi nhìn Toàn tự ăn còn mình sao lại để Duy Cương đút ăn? Đến cũng muốn tự ăn ..cứ bắt Duy Cương đút mãi tới khi nào Duy Cương mới được ăn?
Công Đến: Duy Cương ăn đi...Đến muốn tự ăn
Duy Cương: ngoan.. kẻo đổ đó
Đến nhận lấy muỗng tự xúc cơm ăn ,múc từng muỗng chăm rãi mà ăn vì sợ đỗ..Cả ba ngơi nhìn hành động đáng yêu đó mà bật cười ,sao mà đáng yêu quá đi anh ngồi gắp đồ ăn cho Đến ,nhưng Đến cứ ngồi lựa ra hết
Duy Cương: Sao em bỏ hết cải vậy?
Công Đến: Đắng..
Duy Cương: Kén ăn lại rồi...thôi để anh lựa ra em mau ăn đi
Cả ba đã ăn xong rồi,nhưng Đến vẫn đang chiến đấu một bát mà chưa xong..Anh quay qua cầm chén cơm của Đến
Duy Cương: đưa anh đút ăn nhanh rồi về nha
Công Đến: Dạ
Anh ngồi đút ,Đến há miệng ăn anh cười sao mà có thể đáng yêu tới thế chứ,Ăn xong về công ty..Mạnh Dũng qua phòng làm việc của mình
Mạnh Dũng: Toàn em ở đây chơi với Đến,nếu nhớ anh thì chạy qua phòng bên cạnh
Bảo Toàn : Dạ
Mạnh Dũng đi về phòng , tiếp tục điều tra ông Jon còn Đến với Toàn thì nói chuyện cười rôm rã. Duy Cương ngồi làm việc nghe mà cũng phải cười. Bé con của anh hôm nay nói cười nhiều thật ..đáng yêu,ngoan quá đi..tới tối ai về nhà nấy,Đến chạy lên phòng mệt mỏi nằm xuống vì chơi cả ngày. Vừa mới nằm xuống thì " BỤP"
Công Đến: Huhu
Đầu Đến đập vào thành giường..đau đớn ôm đầu khóc tới đáng thương...anh nghe tiếng Đến khóc vội chạy vào
Duy Cương: Em sao vậy?
Công Đến: Đau..huhu
Duy Cương: Sao lại đau?
Công Đến: Đau.. nó đánh Đến "chỉ vào thành giường" huhu
Duy Cương nhìn thành giường hoang mang
Duy Cương: *Đánh??? sao thành giường có thể đánh được chứ?? chắc là va đầu vào rồi..ngôn ngữ của Đến thật là...*
Anh giả vờ tức giận rồi đánh vào thành giường going như đang tức giận cho Đến để Đến hả giận,xong xoa xoa vào chỗ đau cho Đến
Duy Cương: Ngoan..hết đau rồi..anh đánh nó hộ em rồi mau nín nha..
Đến thấy anh đánh nó mà cũng đã hả dạ nín khóc..còn anh cười không ra nước mắt không ra nước mắt không ngờ cũng có ngày anh lại làm ra những chuyện như thế này đúng là anh bị Đến làm cho thay đổi thật rồi..Hôm nay là chủ nhật,anh ở nhà ,đang tao đổi gmail với Mạnh Dũng anh nhìn ra ngoài phòng thì thấy Đến đang đi loanh hoanh nhà ,anh cười,bình thường ở nhà Đến vẫn hay đi loanh hoanh như vậy đó,nếu không thì lại vào phá anh..Lát sau anh lại không thấy Đến đâu cả ,chắc là đi xuống nhà rồi .Bổng anh nghe "xoảng" tiếng bát đĩa vỡ vang lên.Đến đang dưới đó..anh bỏ máy tính , vội chạy xuống nhà
Duy Cương: Đến ..em ở đâu?
Công Đến: Bếp.. em ở dưới bếp
Anh nghe giọng Đến nghẹt nghẹt giống như đang khóc vậy,anh hoảng sợ chạy xuống bếp,thấy Đến đang ngồi quay mặt vào tủ chén..anh đi lại
Duy Cương: Đến ..em có sao không?
Công Đến: Dạ không..Đến không sao
Giọng Đến vẫn cứ nghẹt nghẹt như lúc nãy làm anh lo sợ hơn nữa
Duy Cương: Đến..mau quay lại đây..đừng làm anh sợ
Anh tránh những mãnh vở,đi lại chỗ Đến đang ngồi quay lung về phía mình .Anh đi tới đỡ Đến đứng dậy rồi xoay người Đến lại ..nhìn Đến lúc này làm anh giật mình
Duy Cương: Đến ..em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro