Đến lạnh ngơi run lập cập , đợi Duy Cương về trên người Đến bây giờ chẳng có gì,không dép,không tất, không mũ,bao tay không chỉ có cái áo ấm mà Duy Cương mặc cho Đến thôi. Duy Cương đi bàn công việc về , trên đường về anh nhìn vào cửa hàng thời trang thấy có chiếc áo bầu rất đẹp,anh nhớ tới Đến..Đến mang thai cũng được tròn 4 tháng rồi chứ ít. Dừng xe lại anh đi vào cửa hàng mua về cho Đến,lúc anh đi vào mua đã làm cho mấy cô bán hàng ngơ ngẩn,biết anh mua đồ cho vợ mấy cô đó rất ranh tỵ với vợ của anh, có một ông xã rất tuyệt vời . Anh vui vẻ cầm đồ về cho Đến, về tới nhà thấy Đến ngồi trước cửa, giữa trời tuyết lạnh làm anh không khỏi đau lòng, anh vội đi lại, Đến vừa thấy anh thì mừng rỡ, đứng dậy chạy tới chỗ anh.
Công Đến: A...Duy Cương về..
Duy Cương nhanh chân đi lại dang tay đón lấy bé con vào lòng, anh cởi áo khoác ra mặc vào cho Đến xong anh không nói gì mà bế Đến đi thẳng một mạch lên phòng, bật máy sưởi lên cho Đến, anh ngồi xuống nhìn Đến.
Duy Cương: Cái đồ ngốc này , sao không ngồi trong nhà mà lại chạy ra ngoài trời lạnh ngồi đó hả? muốn bệnh sao?
Công Đến: Đợi Duy Cương, Duy Cương bỏ Đến đi chơi một mình..
Anh nghe Đến nói đợi mình , anh rất ấm lòng, rất hạnh phức lắm..nay Đến biết đợi anh rồi nhưng nhanh chồng anh bị vế sau của Đến làm cho bật cười...nay Đến biết nghĩ ngờ rồi..cái gì mà trốn Đến đi chơi chứ ..thật là..anh muốn đưa Đến đi chơi không hết..lấy đâu mà trốn đi chơi một mình chứ ?
Nén cười lại.. anh phải xử tội cậu vợ nhỏ của mình thôi
Duy Cương: Em xem em đi..không mũ,không bao tay,không tất,..cái gì cũng không..chỉ độc cái áo ấm anh mặc cho em..em có biết không được để bản thân bị lạnh không hả?
Công Đến: ắc xì..Duy Cương về sớm thì...ắc xì..thì Đến đâu có bị lạnh...ắc xì..
Duy Cương: Lại là lỗi của anh đúng không?
Công Đến: "Gật đầu lia lịa"
Duy Cương: Rồi rồi,..lỗi của anh,anh xin lỗi
Công Đến: "xòe tay ra" đền bù cho Đến đi
Anh bị Đến đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác,hôm nay còn biết đòi đền bù nữa...thật đáng yêu không chịu nổi mà anh ôm Đến vào lòng, hôn lên cái má phúng phính của Đến một cái.. Đến thấy vậy liền chồm hôn lại anh một cái.
Công Đến: Socola của Đến đâu?
Anh cười xoa đầu Đến, đưa cho Đến một cây
Duy Cương: Ăn ít thôi, còn ăn cơm nữa đó
Công Đến: Dạ
Duy Cương: anh cho em cái này, mà ăn xong anh sẽ đưa
Đến đưa mắt nhìn quanh xem thứ anh muốn cho mình để ở đâu
Duy Cương: Mau ăn cơm đi, rồi đi ngâm nước ấm nếu không bệnh đó
Anh đưa Đến đi ăn, Đến cố ăn thật nhanh xong anh đi xả nước cho Đến tắm , tắm ra anh đưa Đến chiếc áo bầu mình mới mua cho Đến bận.
Duy Cương: Thích không?
Công Đến: đẹp..đẹp...Đến thích lắm
Duy Cương: có thoải mái không?
Công Đến: Dạ..có..
Anh nhìn Đến lúc này đáng yêu lắm,nhưng anh vẫn chưa hài lòng vì anh thấy chặt lượng vải vẫn chưa tốt cho lắm,chắc chắc Đến sẽ rất khó chịu..Anh sẽ đặt mua cho Đến những bộ đồ có chất lượng vải tốt nhất...Còn Đến thì tưng tăng thích thú với đồ mới được Duy Cương mua cho..Đến đi xuống lầu khoe bác quản gia và mấy chị người hầu.
Công Đến: Mọi người ơi mọi người thấy Đến mặc đồ có đẹp không ạ?
: đẹp giống thiên thần vậy đó
.: phu nhân rất đáng yêu
.: đẹp lắm rất đẹp
Công Đến: là Duy Cương mua cho Đến đó nha
.: phu nhân là nhất rồi
.: phu nhân thật hạnh phức nha..
Đến cứ tíu tít khoe và nói chuyện với mấy người hầu trong nhà,làm Duy Cương ngạc nhiên lắm , lúc trước Đến chỉ nói chuyện với mỗi anh thôi từ khi nào Đến lại trở nên thân thiết với họ vậy? mà thôi Đến trở nên hòa nhập với mọi người là anh vui lắm rồi , mèo nhỏ vui vẻ là anh an tâm rồi. Sáng hôm sau...bình thường Đến ngủ tới 8h mới dậy mà hôm nay Đến mới 6h đã dậy rồi, quay qua thấy Duy Cương còn ngủ nên Đến để cho Duy Cương ngủ tiếp, còn Đến thì tuột xuống giường chạy ra ngoài chơi tuyết..Sợ Duy Cương mắng nên Đến lững thững mang đôi dép con mèo vào rồi chạy ra ngoài chơi
Công Đến: Wao..tuyết Hàn Quốc đẹp nhất luôn nha
Đến chạy ra ngoài dọc tuyết, Đến còn nhớ lúc nhỏ hay chơi làm người tuyết với họ lắm ...Đến nhớ ba mẹ quá đi,Đến thoáng buồn nhưng rồi Đến còn có Duy Cương bên cạnh mà..Đến thọc hai tay trần xuống tuyết, vo thành viên tròn to
Công Đến: Hic..lạnh quá đi..
Rồi mặc kệ tất cả bắt đầu lăn hòn tuyết đi quanh vòng sân, lăn xong Đến mới ngờ về thành tựu của mình.
Công Đến: Wao..to ghê luôn
Đến nhanh cho ngs quên đi việc làm người tuyết và bắt đầu sự nghiệp lăn hòn tuyết của mình..Duy Cương ngủ dậy không thấy Đến đâu liền phát hoảng chạy đi tìm , ra ngoài gặp quản gia , hỏi Đến đâu thì biết được Đến đang chơi ngoài sân. Anh đi tới bên cửa sổ thì thấy Đến đang hì hục lăn tròn tuyết ngoài sân mà phì cười..
Duy Cương: Đúng là mèo..chả bao giờ chịu ở yên
Anh quan sát Đến từ trên xuống dưới , vẫn như hôm qua chỉ tiến bộ hơn là mang được đôi dép vào thôi. Bộ không biết lạnh hay sao vậy?..Hừm,..có khi nào lạnh rồi lại đổ tội cho anh nữa không ta? Dạo này hay thích đổ tội cho anh lắm à nha. Anh đi lên lầu lấy bao tay, mũ, tất và khăn choàng ra cho Đến. Đi ra tới nơi thì thấy con mèo nhỏ đang ngồi moi tuyết, vừa thấy Duy Cương tới Đến liền đứng dậy, hay tay còn dính đầy tuyết.
Công Đến: A..Duy Cương..
Anh đi lại dắt Đến đi lại xích đu gần đó ngồi phủi tay cho sạch tuyết rồi đeo bao tay vào ,đội mũ, choàng khăn vào cho Đến..Xong cầm chân Đến lên, lạnh quá đi...anh mang tất vào cho mèo nhỏ, thở dài
Duy Cương: Em không biết lạnh sao? sao không biết mặc ấm vào?
Công Đến: Do Duy Cương...Duy Cương không mặc cho Đến để Đến bị lạnh
Duy Cương: Chỉ biết đổ tội cho anh là giỏi
Công Đến: Hihi..Đến nói đúng mà có đổ tội đâu
Duy Cương: Ừ..ừ...đúng ..anh lại có tội
Anh khỏ khỏ đầu Đến..biết ngay sẽ lại đổ lỗi cho anh mà..mà thôi anh sẽ chịu hết ai bảo vợ anh đáng yêu quá làm chi, trẻ con quá làm chi..Anh nhìn qua mấy hòn tuyết mà thắc mắc
Duy Cương: Em định làm gì vậy?
Công Đến: Em..em..A..em định xây người tuyết mà tại Duy Cương đó, ra nói chuyện làm chi cho Đến quên mất,...
Duy Cương: Hừm,,..lại là lỗi của anh..thôi được anh chịu..Mà có ai như em, làm người tuyết mà làm hòn tuyết to hơn cả người không sao mà làm?
Đến biễu môi..là Đến quên mà,rồi lại biện hộ cho bản thân
Công Đến: Duy Cương có chỉ đâu mà Đến biết..với lại Đến muốn xây người tuyết cho thật to mà
Duy Cương: Hừm..biện hộ giỏi lắm,đáng lí ra nên cho em đi làm luật sư mới đúng...thôi để anh làm với em,thực hiện ước mơ cho em nha
Công Đến: Dạ ..cảm ơn Duy Cương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro