Ep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Duy Cương ,anh đang lái xe tới nhà Mạnh Dũng

Mạnh Dũng :Vào nhà đi..

Duy Cương:mau nói đi mình không có nhiều thời gian đâu

Mạnh Dũng:Chuyện cậu bảo mình điều tra tên mà Đến bảo giết chết ba mẹ em ấy ,mình đã điều tra ra rồi. Hắn ta là cánh tay đắt lực của cảnh sát trưởng Jon ,bạn thân của ba mẹ Đến . Và mình đã tìm thấy dữ liệu từ camera trước đường ở khu căn hộ nhà Đến ,ai đó đã cố ý xóa đi nhưng mình đã khôi phục lại được rồi ...đúng đêm hôm đó có một chiếc xe đậu ở đó biển số XXXXX thuộc quyền sỡ hữu của ông Jon và tất cả chứng cứ khác mình đều tra được đều hướng đến ông ta mình khẳng định ông ta có liên quan tới cái chết của ba mẹ Đến...ông ta có thể là kẻ ra lệnh giết chết ba mẹ Đến.

Duy Cương: cậu biết lý do tại sao hắn ta làm vậy không?

Mạnh Dũng :cái đó mình vẫn chưa điều tra ra

Duy Cương:cậu bí mật đều tra giúp mình đừng để lộ ra cho ai biết...ngoài cậu ra mình không thể tin tưởng ai hết

Mạnh Dũng:được sẽ nhanh có tin cho cậu

Duy Cương:Cảm ơn,nhưng tại sao lại không tới nhà mình?

Mạnh Dũng:Tại bên kia đường có một con thỏ đang theo dõi mình,làm mình không thể rời khỏi nhà được

Duy Cương:Là Toàn?

Mạnh Dũng:Đúng rồi

Duy Cương:thích em ấy hay không thì nói một tiếng .Tại sao lại để em ấy khổ sở như vậy chứ ?

Mạnh Dũng:Tại em ấy còn ngốc lắm

Duy Cương :Ừ ,tùy cậu mình về đây

Mạnh Dũng :Ừ,tạm biết

Anh đi về, xe ra cổng anh thấy có con thỏ nhỏ đang đứng bên kia đường ,nép sau gốc cây nhìn vào nhà Mạnh Dũng...anh thấy con thỏ đó giống Đến nhà anh quá đi,anh thấy nhớ Đến quá đi ..lái xe ra về thì quản gia gọi ,anh vội tấp xe vào lề bắt máy going quản gia run run

Quản gia:phu...phu nhân mất tích rồi thưa thiếu gia

Duy Cương:CÁC NGƯỜI TRÔNG EM ẤY THẾ NÀO MÀ ĐỂ EM ẤY MẤT TÍCH HẢ?

Anh tức giận mà quát lên,tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó

Duy Cương:Mau tìm thấy em ấy ,nếu không hôm nay các người để mạng lại mà đền đi..

Anh tắt máy ,lòng như lữa đốt mà lái xe đi tìm .Anh đã từng nói là hễ để Đến rời xe một chút là Đến xảy ra chuyện mà....lần nào cũng vậy ,anh lái xe đi theo dọc đường về nhà anh sợ..anh sợ bọn người của ông jon sẽ tìm thấy Đến thì Đến sẽ ra làm sao đây?anh không dám nghĩ tới,anh sợ ..sợ lắm Đến còn sốt ,lỡ ngất ở đâu đó thì sẽ ra sao đây?Chân Đến còn đau lắm đi đứng làm sao đây? Mọi suy nghĩ không hay cứ quẩn quanh trong đầu anh,anh như điên lên vậy..trời hôm nay không tốt chắc chắn sẽ đổ mưa lớn...anh phải tìm Đến ,Đến của anh nhát lắm lỡ mưa lớn sét đánh ,Đến sẽ sợ,mà không ai bên cạnh cả Đến sẽ ra sao đây? Mưa.. mưa bắt đầu từ hạt nặng nề rơi xuống anh lái xe về nhà dọc theo hai bên đường mà quan sát thật kỹ đường vắng tanh không một bóng người..

Mưa bắt đầu lớn nhòa hết cả bầu trời làm anh không thấy được gì cả anh tức giận đập tay thật mạnh vào cửa xe làm kính xe vỡ toan ra.. Tay anh chảy máu đầm đìa nhưng anh không quan tâm.. Điều anh lo lắng bây giờ là Đến của anh ra sao rồi? Đến đi đâu rồi, mưa lớn như vậy Đến chắc chắn sẽ bị ướt cho xem.. nghĩ tới đây anh lập tức đậu xe vào lề anh đi ra khỏi xe.. Đến bị ướt anh làm sao có thể ở yên trong xe khô ráo được cơ chứ, anh chạy quanh xem.. Đây là khu gần nhà anh chắc chắn là Đến chưa đi đâu xa được.. Anh lục soát mọi ngóc ngách đột nhiên sét đánh ầm ầm làm anh nóng ruột hơn, anh bây giờ cả người ướt nhem,.. Anh chạy đi theo đường lớn anh dừng chân ngay công viên gần đó anh thấy Đến đang ngồi núp trong ống cầu trượt..

Đang ôm lấy thân mình ướt nhẹp mà nằm bất động.. Đến đã ngất rồi thấy cảnh nó mà tim anh như ngừng đập vậy, Đến của anh vẫn an toàn nhưng mà tại sao lại vậy chứ ? Anh chạy lại bế Đến lên vội cởi áo ra trùm kín lại.. dù gì có cái che còn hơn không có chạy ra xe lái thật nhanh về nhà cả hai như chuột lột rồi

Duy Cương :MAU ĐEM NƯỚC ẤM,MỞ MÁY SƯỞI HẾT LÊN..GỌI CẢ BÁC SĨ TỚI ĐÂY..MAU LÊN

Anh hét ầm lên bế vội Đến chạy lên lầu thay đồ ra cho Đến đi tăng nhiệt độ phòng lên cho thật ấm lấy nước ấm ủ tay chân cho Đến để bớt lạnh lại Đến lạnh tới tím cả người,.. Đến cứ run lên liên tục

Công Đến :Lạnh..lạnh..

Duy Cương :BÁC SĨ SAO CHƯA TỚI HẢ??

Quản gia :Dạ..dạ..tới rồi

Duy Cương : khám mau lên

Bác sĩ chạy tới chân tay run run mà khám cho Đến ..ông ta thấy cái gì đó mà phải khám đi khám lại mấy lần cho thật kỹ làm anh nóng lòng tới phát điên lên

Duy Cương : sao rồi hả?

Bác sĩ : dạ may mà phát hiện kịp chứ nếu không sẽ bị viêm phổi ngay.. còn nữa phu nhân đã mang thai được hai tuần rồi đừng để bị lạnh, lúc nào cũng phải giữ ấm cơ thể với lại phu nhân bị sốt rồi không được uống thuốc ..nhưng siro trẻ em thì có thể uống được tạm thời cứ uống cái đó để hạ sốt ,phu nhân còn bị suy dinh dưỡng nên phải chú ý tới việc ăn uống cho kỹ nếu không sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con với lại phu nhân hay bị mệt nên đừng để phu nhân làm gì quá sức..

Duy Cương : Tôi hiểu rồi

Anh nghe tin Đến có thai mà cứ tưởng như nằm mơ vậy đó Đến có thai rồi, là con của anh.. anh sắp làm ba rồi nhưng mà cơ thể này yếu ớt quá.. Anh lo lắng lắm.. Anh mặc thêm áo vào cho Đến đeo bao tay, bao chân, đội mũ và quấn cả khăn vào cho Đến để cơ thể Đến nhanh chóng lấy lại được nhiệt độ ấm đột nhiên Đến Nắm Chặt Tay Anh..

Công Đến : Đến sợ.. Duy Cương Anh đi đâu?

Đến mớ mà khóc vẫn gọi tên anh ..anh nắm chặt lấy tay Đến

Duy Cương : Đừng sợ.. anh ở đây.. Anh đây mà

Anh fỗ tới khi Đến thật sự ngủ yên anh mới an tâm mà xuống nhà "xoảng..xoảng" hàng lột đồ sứ sàn nằm yên dưới đất mà tan vỡ.. Anh đấp hết tất cả đồ trên kệ xuống dưới đất giá trị những món đồ đó cũng phải là cả trăm triệu, hàng tỷ.. Nhưng nó đều bị đập nát và không chút tiếc nuối anh nhìn họ với ánh mắt giết người

Duy Cương : nói.. các người làm gì mà để cậu ấy đi ra ngoài mà không hề biết?NÓI

Đám người hầu run rẩy, sợ sệt không ai dám mở miệng quản gia run rẩy bước ra..
Quản Gia: dạ.. dạ.. Tại bình thường phu nhân hay mơ màng đi lang thang quanh nhà chúng tôi nghỉ nếu như phu nhân tỉnh dậy vẫn sẽ như vậy,chúng tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ bỏ ra ngoài.. nên.. nên

Duy Cương : nên các người xem thường lời tôi dặn? Các người xem thường em ấy?

Tất cả sợ hãi dập đầu khi nghe anh nói lời đó

- chúng tôi không dám.. Không dám

Anh liết mắt qua đám Cận Vệ

Duy Cương : Còn các người đi đâu để cậu ấy ra ngoài mà không biết?

Cận vệ : Dạ.. Chúng tôi đi vệ sinh..

Duy Cương : cả hai đi cùng lúc?

-Dạ

Duy Cương : nếu lỡ có ai đột nhập thì các người có chịu trách nhiệm được không hả?

- Chúng tôi xin lỗi ngày thường ngày không có chuyện gì xảy ra nên chúng tôi Lơ là... chúng tôi xin chịu phạt ạ
Anh hất mạnh tay làm bình sứ bên cạnh ngã xuống vỡ tan

Duy Cương : tôi nuôi tất cả các người để các người xem thường lời tôi ,để tắc trách như vậy hả?

Anh tức giận đập tất cả xuống sàn nhà lạnh băng đó hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận ..Mọi người ai cũng sợ hãy mà run rẩy họ thực sự rất sợ vì chưa bao giờ anh tức giận tới như vậy cả..

Duy Cương : nếu như hôm nay tôi không tìm ra cậu ấy? nếu như cậu ấy có mệnh hệ gì thì các người có đền nổi không hả?

- Chúng tôi xin chịu phạt

Tất cả đồng thanh nói ai nấy đều run rẩy tới khi tiến ầm ầm của sét cũng không thể lấn át nổi cơn Phẫn Nộ Của Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro