chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lườm gì bố - hắn nhướng mày nói rồi ngủ tiếp
~~~ tiết 4 ~~~
Tiết bốn do cô giáo bận nên chúng nó được nghỉ
Nó,cô,anh lết xác vào lớp ngồi
- chào bạn mới - chị em nhà Ánh-An bước lại chỗ hắn và anh chào hỏi
- ừ, chuyện gì???  - anh nói
- à...ừ...mình...mình với An muốn làm quen với hai bạn - N.ánh nói
- làm quen nhá - H.An cười nhìn anh nói
- phiền - hắn nói
- mình xin lỗi vì làm phiền bạn - N.ánh nói
- yết mi làm gì phũ thế ???- cô quay lại nhìn hắn
- chỉ cảm thấy phiền phức thôi - hắn đáp
- rột...rột...- nó ôm snack nhai nhồm nhộm. Hắn quay lại nhìn nó nhìu mày
- ôi mẹ ơi...sao lúc nào t ăn mi cũng đói vậy??? Này...mai phải mua snack loại mới cho t - nói xong nó đưa miếng snack lại miệng hắn
- ôi no - cô dơ tay lên ngăn cản nhưng nào kịp...hắn đã há miệng và ăn cmn rồi
- t đang mơ à??? - anh quay lại hỏi cô
- * chát * đau không ??? - cô tát anh một cái đau điếng rồi hỏi
- đau - anh ngây ngô trả lời and đơ cảm xúc
- thế t với m không mơ nhỉ ??? - cô nhìn anh nói
- yep - anh gật đầu lia lịa
- hài HD méo vui nhỉ ???- nó nhìn hắn hỏi
- xàm là đằng khác - hắn trả lời rồi quay lại hai con người đang đứng bốc khói vì bị cho ăn bơ tập đoàn thì nói tiếp - về chỗ - nói xong hắn quay lại ngủ
- ơ...vâng - hai chị em nhà Ánh - An quay lại chỗ ngồi và chung một suy nghĩ  [ Hàn Nhân Mã, Hoàng Bạch Dương, hãy đợi đấy ]
- hứ... - cô quay lên tiếp tục sự nghiệp...Ngủ. Còn anh thì ngồi nghe nhạc
- ơ hơ - nó nhìn ba con người đang nghiêm túc làm việc riêng . Thấy vậy cô lặng lẽ bước từng bườc ra lớp, tiến lên phòng hiệu trưởng xin nghĩ trước
~~~~ sáng hôm sau ~~~~
- cả lớp đứng - lớp trưởng hét lên
- được rồi ngồi xuống đi - ông thầy nói
- lớp ta có thêm 4 học sinh mới - ông thầy nói
- các em vào đi - ông thầy nhìn ra của nói tiếp
Bước vào là ba girl, một boy
- chào mọi người - cả bốn người nói
- chào mọi người, mình là Phạm Mỹ Mỹ ,rất vui vì được làm quen - Mỹ cười chào rồi nhìn hắn
- chào tôi là Hàn Nhân Như, em gái của chị Mã - Như nói giọng nhão nhẹt, người vẹn vẹo tùm lum
- " Mã học lớp đây ư??? " - Minh nghĩ
-  nhỏ mặt phấn này là em Mã Mã à??? Thật là khác Mã - hs nữ 1 nói
- tội Mã...có con em như vầy haiz - hs nữ 2 nói
- Mã xinh đẹp không son phấn còn nhỏ này thì...haiz - hs nam 1
- nó là ô ếu cho Mã của chúng ta quá - hs nam 2
- này anh giới thiệu đi - Như ôm tay Minh nói, mắt không khỏi lườm liếc cái người đang ngủ kia cứ nghĩ là người ấy đang gục đầu mà khóc
- Nguyễn Nhật Minh...rất vui - Minh gật đầu cười
- chào tớ là Nguyễn Băng Băng...rất vui được làm quen - nhỏ nói
- HÀN NHÂN MÃ - ông thầy nói
- Mã...Mã dậy đi EXO tới kìa - cô quay xuống gọi nó
- Hả??? Đâu??? - nó đập bàn nói
- Hả gì??? Đâu gì??? Cô muốn tôi làm gì cho cô không vi phạm nữa hả??? - ông thầy quát
- thưa...thưa thầy...em...em vô can. DO CON DƯƠNG - ấp úng một hồi nó chỉ tay về phía cô nói lớn
- ômô đùa à - cô quay xuống nhìn nó nói thì nhìn thấy bản mặt đầy nham hiểm
- " nhìn em vẫn hạnh phúc nhỉ " - Minh nhìn nó cười
- nó nó nữa thầy - cô chỉ anh
- kia nữa kia nữa - rồi cô chỉ hắn
( Zen:  tội nghiệp cho hai con người vô tội)
- chuyện gì vậy??? - thầy hiệu trưởng bước vào nhìn quanh lớp thì thấy bốn tụi nó đứng thì nói tiếp
- t...thầy...cho...Yết v....v...à....Sư....ngồi...xuống...đi - thầy hiệu trưởng nhìn ông thầy nói
- sao.sao...vậy thầy??? - ông thầy nói
- tôi nói thầy cho hai hs nam ngồi xuống- thầy HT quát lớn
- à dạ...hai em ngồi xuống - ông thầy nói
- hai em Mã và Dương ra ngoài chạy 10 vòng quanh sân trường cho tôi - ông thầy nói tiếp
- tụi m ngồi xuống đi - hắn cất tiếng nói
- hai em ngồi xuống mau - thầy HT nói giọng sợ sệt
Nó và cô ngồi xuống trong đầu đầy dấu thì nó mới chú ý tới bốn người trên bảng
- thầy.... em mệt. Em muốn xuống phòng y tế nghỉ ngơi chút ạ - nó bật dậy nói
- uk - ông thầy nói
Thấy vậy nó đứng dậy bước đi bỗng một bàn tay nắm lấy nó là Minh
- em không vui khi anh ở đây??? - Minh nói
Chắc mọi người đang nghĩ là nó có buông hay quay lại ôm Minh mà nức nở à vâng Zen sẽ trả lời ...nó hất tay Minh ra một mạch cắm đầu chạy đến phòng y tế
~~~~ Phòng y tế ~~~~
" Anh vẫn vậy...vẫn dịu dàng, vẫn hơi ấm ấy, vẫn giọng nói ấy ,vẫn khuôn mặt ấy nhưng sao anh vui hơn nhỉ??? Anh hạnh phúc khi ở bên người khác??? Hay anh hạnh phúc khi được nhìn thấy em vui??? Không giờ anh đang hạnh phúc bên người em gái giả tạo ấy à không người em gái hiền lành tốt bụng ấy...chính là anh là người đã buông lơi cái hạnh phúc này thì đừng mong có thể quay đầu lại bờ " - nó nghĩ rồi bước lên sân thượng
————————————————
- Như em làm gì vậy??? - nó chạy lại cầm tay Như quát
- cô buông ra... - Như chưa kịp nói thì Minh chạy ra lựa thời cơ nó đang cầm tay Như thì Như lùi chân rồi trợt ngã xuống cầu thang miệng không ngừng hét : - Minh ơi...cứu em
- này Mã em làm gì vậy hả??? - Minh chạy lại quát nó còn nó thì nhìn Như khẽ nhếch môi khinh bỉ
- anh không tin em??? - nó nhìn Minh nói ánh mắt mong đợi
- chứng cứ rần rần ở đây rồi - Minh chạy xuống cầu thang nói
- hừ... tôi cũng không cần anh tin tôi nữa... Cứ cho tôi là người đẩy đi - nó nhếch môi nhìn con người đầy giả tạo đang nằm trong lòng người nó thương nhìn nó
- thật dể khinh bỉ...humm tôi không ngờ tôi lại yêu một người như cô. Giả tạo??? Có...tốt nhất thì cô biến đi cô ở lại đây chỉ sỉ nhục dòng tộc họ Hàn thôi - Minh nói
- Biến??? Tại sao tôi lại biến mà không phải con người giả tạo kia chứ- nó khinh bỉ nói
- hừ...ok theo nguyện vọng của cô, đồ giả tạo - Minh nhếch môi nhìn cô rồi sơ cứu cho Như
------ vài ngày sau ------
- thưa chú...con muốn hủy hôn với Mã - Minh nói
- còn hôn ước của gia đình??? - ba Mã nhìn Minh nói
- con sẽ đính hôn với Như - Minh nói xong nắm lấy tay Như cười
- humm được nhưng... - ba Mã nghĩ một hồi rồi đồng ý
- nhưng gì ạ???  - Minh nhìn ba Mã
- còn Mã??? - ba Mã nói
- không sao, đó là điều con mong muốn lâu rồi - nó bước đi cùng cô nói giọng lạnh như băng
- um được rồi - Ba Mã nói
- con lên phòng - nó nói rồi cùng cô bước lên
————————————————
~~~~ lớp học ~~~~
Nó đi được một lúc thì hắn cũng đạp ghế đứng dậy bước ra ngoài không khỏi lườm liếc Minh
~~~~ sân thượng ~~~~
- tôi hận anh, tôi ghét anh, đồ đáng ghét...sao anh không biến ra khỏi cuộc đời tôi đi hả??? Sao anh không ở bên ấy luôn mà về đây làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi??? Là anh không tin tưởng tôi mà là nó à vâng là tôi sai vì đã làm nữ phụ cho vỡ kịch của nó, tôi ngu vì đã tin tưởng anh sẽ tin tôi...tôi ngu huhu - nó hét lên rồi khóc yes nó đau lắm nó đau vì Minh không tin nó lắm
- m khóc??? - hắn bước lên nhìu mày nhìn nó
- sao m lên đây??? - nó cố kìm nén nhìn hắn cười
- giả tạo - hắn bước lại ngồi kế bên nó nói
- gi...giả tạ...o...tạo là sao ? - nó nhìn hắn
- m giả tạo với bản thân - anh nhìn xa xăm nói
- giờ tao phải làm sao đây ??? - nó nhìn hắn nói
- Quên - hắn nói
- tao quên không được - nó tránh ánh mắt của hắn nói
- thay đổi bản thân - hắn nói
- vầy chưa đủ??? - nó nhìu mày nhìn hắn
- hum đủ vậy đủ rồi - hắn ngẩm nghĩ một hồi rồi nói
- từ giờ cứ coi nó như vô hình - hắn nói tiếp
- ừ - nó nói rồi tựa đầu vào vai hắn
Cảm thấy vai nặng nặng thì hắn quay lại nhìn thấy nói tựa vào vai hắn thì im lặng
- muốn khóc thì cứ khóc...như vậy thì đau lắm - hắn nói
- ahuhu - nó không kìm chế được thì khóc lớn
~~~ 25 phút sau ~~~
- về lớp - hắn nhìn nó nói
- ừ - nó gật đầu đứng dậy chìa tay về phía hắn như có ý giùp đỡ. Hắn đứng dậy đi bơ luôn sự giúp đỡ của nó
- này này đợi với - nó đứng trừng hắn một hồi lâu thì chạy theo hắn
~~~ lớp học ~~~
Chỗ ngồi là như vầy
Tổ 1 :
Hs nữ 1 - hs nam 1
Hs nữ 2 - hs nam 2
Mỹ mỹ - nhỏ
Cô - anh
Nó - hắn
Minh - Như
Tổ 2, tổ 3 :
Hs nữ 1 - hs nam 1
Hs nữ 2 - hs nam 2
Hs nữ 3 - hs nam 3
Hs nữ 4 - hs nam 4
Hs nữ 5 - hs nam 5
- thầy em vào lớp - nó cúi đầu nhìn ông thầy còn hắn thì đi vào thản nhiên
- ừ - ông thầy nói
Hắn và nó đi xuống chỗ ngồi thì thấy Minh - Như ngồi bàn dưới
- chào chị Mã - Như cười nhìn nó
- ... - nó không trả lời lật vỡ ghi bài
- chị sao vậy??? - Như hỏi
-....- vẫn im lặng
- chị...- Như chưa kịp nói thì một giọng nói xen vào
- chào nhỏ giả tạo - cô quay xuống nhì Như
- chị chị nói gì vậy??? - Như bực mình nhưng cố nhịn cười hỏi
- Dương nói cô là nhỏ giả tạo - nó lạnh giọng
- chị chị - Như cứng họng
- anh Minh họ ăn hiếp em - Như ôm tay Minh nói
-...- Minh im lặng cúi đầu nhìn xuống đấy, bây giờ cậu thấy có lỗi với nó nhiều lắm
- hai người... - cô định nói
- thôi đi Dương nhi, mặc kệ họ. Cứ coi như là không khí - nó lạnh giọng nói. Nghi vậy cô bực mình quay lên không quên lườm Như còn Như thì nhếch môi nhìn nó.
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
Chap này chủ yếu về Mã nha
( ~°3°~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro