Quá Khứ Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong 1 đêm, 5 mạng người nhà họ Park bị giết chết. Hôm nay chính tên sát thủ đó sẽ lấy tiếp 1 mạng người.

'Tại Park gia'
Hôm nay là ngày mừng sinh nhật tròn 18t của thiên kim tiểu thư của Park gia_Park Jimin. Trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì... 'Rầm'... Ba cô_Ông Park Jiyoon, người dính đầy máu tiến đến hét to cho cô và nó biết

-Jimin... Jihoon... Hai con hãy trốn đi... Đi thật xa... Và đừng bao h quay về Park gia... _Ông ngã gục xuống đất

Jimin và Jihoon như người mất hồn, hai người chạy đến ôm lấy ba, khóc thét nhưng ba cô sẽ mãi chẳng trả lời. Cô và nó rời khỏi Park gia, Jihoon cõng cô em gái của mình mà chạy, nó mệt mỏi gục xuống

-EM MAU ĐI ĐI... CHỊ SẼ SỐNG... EM ĐỪNG LO!

Cô sợ hãi bỏ chạy dù trong tâm trí rất muốn quay lại nhưng bc chân chỉ nghe theo lời nó và rồi trời lại đỗ mưa, có lẽ ông trời cũng khóc. Cô mệt mỏi gục xuống đường.
-------------------5 năm sau----------------
-Mừng anh về nhà... Yoongie~

Cô đang nói? Phải bây h cô đang sống vs người yêu của mình và hai người đã kết hôn, chung sống vs nhau đc 5 năm. Anh cưng chiều cô vô cùng nhưng chỉ luôn giữ cô cho riêng mình. Có lần, một người đối tác khen cô xinh đẹp, vậy là hôm sau người đó nhận đc hậu quả là cái lưỡi bị cắt đứt, ôi thật kinh tởm. Phải! Tính chiếm hữu của anh rất cao, anh ích kỷ vô cùng.

Cô vẫn hạnh phúc nhưng trong thâm tâm vẫn nhớ về  nó, cô cho người đi tìm nó nhưng mọi kết quả thu về chỉ vô dụng. Và vụ án của 5 năm trc, bây h nó đã đi vào quên lãng, có lẽ Park gia vẫn còn hai người sống nên nó đc khép lại.

Sống ở tòa biệt thự to lớn này cô khá buồn chán nên hôm nay cô quyết định trốn đi chơi một ngày. Sau khi ăn sáng, cô cầm một chiếc khăn tẩm thuốc chụp vào mặt của hai tên vệ sĩ, hai tên đó mắt nhắm mắt mở gục đi. Vậy là thành công, cô cầm túi xách tung tăng trên phố, cô ghé đến nhà cô bạn thân_Hwang KimHae.

Quản gia từ trong nhà bc ra thấy cổng mở toan, hai tên vệ sĩ đang nằm ngủ như đúng rồi, ông ta hốt hoảng gọi điện cho anh

-Alo! _Anh lạnh lùng

-Cậu... Cậu... Phu nhân bỏ trốn rồi!

-CÁI GÌ... CÓ VẬY MÀ CŨNG LÀM KO XONG... MAU MANG PHU NHÂN VỀ KO THÌ NỘP ĐẦU ĐI!

Trên đất nước Hàn này, ai cũng biết anh là một tổng tài và cũng là một mafia tàn ác, đến chính phủ còn sợ anh nói chi là dân thường.

Còn cô thì đang vui vẻ nói chuyện với cô bạn thân của mình, vừa nhâm nhi tách trà ấm nóng, cô vừa nói chuyện thật vui vẻ

-Này... Hôm nay zui thật ấy!

-Mà cậu vắng bóng lâu thế... 5 năm rồi chứ ít ỏi j?

-Bỏ qua đi... _Bỗng dưng cô cảm thấy lạnh người

Cô vội dở điện thoại ra, đã 7:00h rồi, chắc là mọi người đang tìm cô, cô vội chào cậu và chạy thật nhanh về nhưng...

Khi bc vào nhà, cô đã nhìn thấy anh ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng khiến ai cũng sợ, cô đi lại ngồi đối diện vs anh, ấp úng nói

-Em...

-Em đi đâu ms về...

-Em buồn nên ra ngoài chơi... Xin lỗi!_Cô thút thít

-BIẾT LỖI CHƯA?

Mấy tên vệ sĩ khẽ gật đầu, trong bang ai cũng biết nếu chọc tức anh thì lập tức mất đầu. Cô thấy họ như vậy vội lên tiếng

-Là lỗi do em...họ ko có lỗi!

-Em... Tôi sẽ xử sau... Còn mấy ng... Tạm tha!

-À... từ h đến sáng ko ai đc bước chân lên lầu!

Anh vừa nói xong đi lại bế xốc cô lên, đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro