chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ăn vụng kết thúc với việc Đông Hách chủ động nhận hình phạt.

Quá trình trừng phạt không có gì nhiều để nói, tóm tắt là vốn dĩ mông Đông Hách không đau, bây giờ lại hơi đau.

Vì Minh Hưởng đã hứa sẽ không vứt hết kem đi nên anh phải tìm biện pháp khác. Nói thế nào đi nữa để đối phó với người có tiền án như cậu, phòng thủ là điều không thể thiếu.

Phương pháp đơn giản và thô bạo nhất chính là đánh số lên hộp kem, mỗi ngày kiểm tra một lần. Anh cũng nói chuyện với Lí Hách Tể và Lí Đông Hải, còn cả dì giúp việc trong nhà nữa, bọn họ liên hợp cùng nhau trông giữ Đông Hách.

Đáp lại động thái này, Đông Hách hét lên: "Con là loại người này sao? Sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người với người đâu rồi?"

Minh Hưởng: "Anh không tin tưởng kem."

Đông Hách: "..."

Được, cứ vậy đi. Thượng có chính sách, hạ có đối sách, nếu thật muốn ăn vụng, biện pháp có rất nhiều.

Lúc không có ai ở nhà, Đông Hách trốn đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua kem ăn.

Bên ngoài nắng gắt như lửa, nóng muốn chết người. Hiện giờ thể lực Đông Hách không còn tốt như trước, mới đi được hai bước đã thở hồng hộc. Vất vả mãi mới đi đến nơi, cậu cũng chỉ dám mua một cây kem, trên đường về phải nắm chặt ăn luôn. Vừa đi vừa ăn, lại còn phải trốn tránh tai mắt hàng xóm láng giềng, thiếu chút nữa thì mệt muốn kiệt sức luôn rồi.

Cố gắng qua đợt này, cậu kết luận là chuyện này về sau vẫn nên làm ít thôi. Cái mạng nhỏ này của cậu so với thèm ăn khát uống còn quan trọng hơn nhiều.

Ôi, là hai cái mạng đấy.

Bởi vậy Đông Hách gần đây rất nhàm chán. Lượn lờ diễn đàn đã không thể thỏa mãn sự trống rỗng trong thế giới tinh thần của cậu nữa.

Cậu lần thứ N ăn vạ trên người Minh Hưởng, kéo dài ngữ điệu lẩm bẩm: "Thật nhàm chán quá đi~."

Minh Hưởng nghĩ một lúc, nói: "Để anh dạy kèm cho em, sau này lúc em quay lại trường học có thể theo kịp các bạn."

Đông Hách sợ tới mức nhảy từ trên người anh xuống: "Không được, không được, anh vẫn nên nhanh đi đi."

*

Minh Hưởng vốn thông minh, mọi thứ đều học rất nhanh. Vì vậy cũng không đến nỗi không hiểu phong tình, anh cố gắng sắp xếp thời gian học tập và làm thêm để dành thời gian đưa Đông Hách ra ngoài chơi.

Kể từ khi hai người quen biết tới nay, dường như bọn họ đã mở chế độ chuyển tiếp có tốc độ tên lửa nhanh gấp tám lần bình thường. Một bước vượt qua cả hai giai đoạn yêu đương lẫn kết hôn mà trực tiếp nghênh đón một sinh mệnh mới.

Minh Hưởng ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng áy náy đối với Đông Hách chỉ nhiều hơn chứ không ít.

Vì vậy, anh có chiều chuộng cậu như thế nào thì cũng không hề quá mức. Lúc Đông Hách nói cậu muốn xem một bộ phim, Minh Hưởng ngay lập tức dành ra buổi chiều cuối tuần của mình để đưa Đông Hách ra ngoài chơi.

***

Chưa đầy một tháng nữa là đến ngày dự sinh, vì vậy Lí Hách Tể cũng bị dọa sợ, cứ nửa giờ lại gọi điện đến để xác nhận cậu an toàn. 

Đông Hách đứng trong sảnh của rạp chiếu phim người đến người đi, cậu giống như muốn hét vào trong điện thoại: "Mẹ đừng lo, có anh ấy ở đây thì con có thể có chuyện gì được chứ! "

Minh Hưởng mua xong vé trở về thì nghe thấy cậu nói. Anh nhoẻn miệng cười, bốc một nhúm bỏng ngô đưa đến bên miệng Đông Hách. Đông Hách đang nghe điện thoại cũng không rảnh để ý, cậu nghiêng người qua cứ thế chén sạch.

Con cũng sắp sinh ra rồi nhưng đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi xem phim.

Để kiểm soát lượng đường Đông Hách ăn vào, Minh Hưởng đích thân quản lý hộp bỏng ngô. Cứ cách hai hay ba phút, anh sẽ tự mình lấy bỏng ngô đưa cho Đông Hách, mỗi lần năm miếng, nhiều hơn nửa miếng cũng không được.

Đông Hách sợ cường quyền không dám nói thẳng, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn: "Nhiều như vậy, đến lúc bộ phim kết thúc cũng không ăn hết được đâu!"

Minh Hưởng: "Anh cũng ăn."

Để trả thù, Đông Hách nắm lên một đống bỏng ngô đưa đến bên miệng Minh Hưởng: "Không ăn hết, không cho đi!"

Minh Hưởng thiếu chút nữa thì sặc, anh vất vả lắm mới đem bỏng ngô trong miệng mình nuốt xuống được, vỗ ngực nói: "Lại nghẹn một lần nữa thì hôm nay sẽ thật sự đi không nổi nữa đâu."

Đông Hách kiên trì cho rằng đồ ngọt chính là loại đồ ăn ngon nhất trên thế giới, mình không ăn được thì cũng không thể lãng phí, lại lấy một đống tiếp tục ép ăn.

Còn chưa đưa đến bên miệng anh thì cậu đã bị Minh Hưởng nắm lấy cổ tay.

Anh thong thả ung dung mà đem bỏng ngô trong tay Đông Hách ăn hết. Minh Hưởng dùng môi nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay dính dính vị ngọt của Đông Hách:
"Cảm ơn bảo bối."

Phim kết thúc, Đông Hách bị xưng hô thân mật kia làm cho choáng váng mà nhẹ nhàng theo Minh Hưởng đi ra ngoài, ngoan ngoãn bị kéo đến bồn rửa tay.

Rửa xong, Minh Hưởng kiên nhẫn dùng khăn tay lau khô cho cậu. Hỏi cậu có mệt hay không, có muốn về nhà nghỉ ngơi không.

Đông Hách lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bảo bối còn muốn chơi."

Minh Hưởng đã hiểu. Hóa ra là em ấy thích cái kiểu xưng hô như thế này.

Hai người đi xuống lầu hướng về khu trò chơi điện tử. Hầu hết mấy trò chơi hành động đều không thích hợp với Đông Hách, chỉ có máy gắp thú bông là tương đối nhẹ nhàng. Nhưng Đông Hách cảm thấy trò này thật tẻ nhạt nên để Minh Hưởng gắp thú còn mình đứng một bên nhìn.

Rốt cuộc Minh Hưởng thật sự gắp được một con gấu bông lớn. Đông Hách lúc nãy còn than buồn chán thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, giờ đây hưng phấn ôm gấu bông không buông. Chỉ thiếu mỗi nước viết bốn chữ "Ca ca gắp được" lên con gấu.

"Chờ đến khi bảo bảo sinh ra, cái này sẽ để ở trong nôi của nó." Đông Hách hào hứng lên kế hoạch, "Đồ mà em thích, bảo bảo chắc chắn cũng sẽ thích."

Chơi từ hừng đông cho đến khi trời tối, Đông Hách mệt muốn kiệt sức, lúc lên xe trở về nhà còn dựa vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật. Minh Hưởng cẩn thận đưa cánh tay ra sau cổ cậu, vừa đỡ lấy đầu vừa chậm rãi để cậu dựa vào vai anh.

Đông Hách chép miệng, chậc lưỡi nhưng không tỉnh lại, trong lồng ngực vẫn còn ôm chặt con gấu bông kia.

Khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, tài xế ngồi phía trước bắt chuyện: "Hai đứa mới kết hôn phải không?"

Dù sao cũng chỉ còn thiếu một tờ giấy, Minh Hưởng đơn giản không phủ nhận: "Vâng."

"Tuổi còn trẻ như vậy sao không chơi thêm hai năm nữa rồi hãy sinh đứa nhỏ? Có con rồi thì sẽ không thể hưởng thụ thế giới hai người nữa đâu."

Minh Hưởng cười rộ lên: "Cho nên hiện tại bọn con cũng đang cố gắng tranh thủ thời gian hưởng thụ thế giới hai người để sau này không hối tiếc."

Đông Hách dựa vào lòng ngực anh dường như nghe được, ở trong mơ rầm rì "Ừm" một tiếng, đồng ý với quan điểm của ca ca nhà mình.

*

May mắn thay, phản ứng khó chịu của Đông Hách trong thời gian mang thai rất ít. Chạy ngược chạy xuôi cũng không sao cả, trái lại tinh thần cậu còn rất tốt.

Giường bệnh đã sớm được đặt trước, Lí Hách Tể và Lý Hân đều là người từng trải, cả hai đều đề nghị cậu nên vào viện trước nửa tháng. Đông Hách từ chối, khăng khăng muốn ở nhà thêm một tuần nữa.

"Không phải chỉ là sinh em bé thôi sao." Đông Hách không bận tâm, "Chờ đến khi nào muốn sinh thì đi cũng được. Tại sao phải đi trước nhiều ngày như thế, lại còn chiếm giường của bệnh viện nữa."

Kỳ thật, trong lòng cậu có tâm tư riêng. Tính ra chỉ còn một tuần nữa là kỳ thi cuối cùng kết thúc, Minh Hưởng lúc đó dù có muốn đi làm thêm thì cũng sẽ không quá bận rộn.

Vì vậy anh có thể thường xuyên đến bệnh viện thăm cậu, bằng không một mình cậu chắc chắn sẽ buồn muốn chết.

Lí Hách Tể khuyên nhủ: "Tới lúc đó mẹ chồng con sẽ đến ngủ cùng..."

Đông Hách nghĩ đến khuôn mặt tràn ngập xa cách của Lý Hân liền run run: "Không muốn, không muốn."

Lí Hách Tể tận tình khuyên bảo: "Lúc ba không bận cũng sẽ đến..."

"Không cần đâu." Đông Hách vẫn lắc đầu, "Chờ đến khi Minh Hưởng thi xong, con sẽ nằm viện."

Thật sự không thuyết phục được đứa nhỏ này, đành phải tùy cậu thôi.

Lí Hách Tể lắc đầu thở dài: "Có chồng liền quên ba. Đúng là con trai lớn không thể giữ trong nhà..."

{Gốc: Nhi đại bất trung lưu.}

*

Trăm cay ngàn đắng chờ một tuần, Đông Hách đương nhiên là không nhàn rỗi.

Cậu không sợ phẫu thuật. Cậu chỉ sợ lúc nằm viện sẽ không thể ăn thức ăn ở ngoài trong một thời gian dài. Cho nên tuần này cậu phải ăn cho đủ.

Ăn vụng kem thì Đông Hách không dám nhưng ăn vụng cái khác thì vẫn OK.

Ví dụ như lúc dì giúp việc ra ngoài mua đồ, cậu lén đặt một phần KFC hoặc cái gì đó. Ở nhà cậu phải uống nhiều canh bổ đến nỗi giống như sắp có chim bay ra khỏi miệng luôn rồi.

Ăn một cái cánh gà cùng bánh tart trứng, rồi lại uống một ngụm cola. Sinh con cái gì đó cũng đều dư sức!

Chiều hôm nay mới vừa ăn xong một cái pizza, Đông Hách hài lòng lôi di động ra.

Hành lý nhập viện đã được sắp xếp xong, cậu chỉ cần chờ đợi Minh Hưởng nghỉ hè nữa thôi.

Hôm nay, Minh Hưởng sẽ phát biểu ở buổi lễ với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc nhất. Đông Hách không thể đến tham dự nên liền giao cho Đế Nỗ nhiệm vụ quay video. Cậu tính toán thời gian hiện tại chắc cũng sắp bắt đầu rồi, phải mau nhắc nhở cậu ta đừng quên mới được.

Tin nhắn vừa soạn được một nửa thì bụng cậu đột nhiên đau.
Đông Hách lúc nãy uống nhiều nước ngọt quá mà không để ý, đợi đến khi tin nhắn được gửi đi, cơn đau không những không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Không... không xong rồi, Đông Hách ôm bụng nghĩ. Có gì đó không ổn mà không phải do cậu ăn đồ bậy bạ.

Cậu tính toán cắn răng chịu đựng cơn đau qua đi, ai ngờ cứ đau hết trận này tới trận khác. Nó giống như thủy triều đang dâng lên, giống như sóng rút xuống rồi lại đập vào bờ, cơn sóng sau còn mạnh hơn cơn sóng trước.

Đông Hách rên rỉ vì đau đớn, ở trên giường duỗi chân đá mấy cái, lại lăn qua lăn lại. Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa, khó khăn bò lên đầu giường rồi nhấc điện thoại lên.

Trong nhà không có ai, ngón tay cậu quay số điện thoại đều run rẩy. Lúc điện thoại được kết nối sau vài tiếng "bíp", nước mắt Đông Hách rơi lã chã xuống:
"Bụng đau, đau quá ca ca ơi... Em sai rồi, về sau sẽ không bao giờ ăn vụng đồ ăn nữa. Lần này là thật. Em thề..."

Khoảng bốn mươi phút sau, Minh Hưởng bế cả người Đông Hách đầy mồ hôi lạnh từ ghế sau xe đặt lên xe đẩy của bệnh viện. Mọi người vội vã đẩy cậu vào phòng mổ.

Sau khi biết là mình muốn sinh chứ không phải ăn bậy bạ mà đau bụng, Đông Hách ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có bàn tay của Minh Hưởng đang bị nắm chặt theo từng cơn đau, khi thì chặt, khi thì thả lỏng, dù không nói gì nhưng nhìn cũng biết được trạng thái thật sự của cậu bây giờ.

Lí Hách Tể nghe tin liền chạy tới, che miệng khóc, nước mắt chảy ròng. Đông Hách vẫn còn tâm tình an ủi ba nhỏ:

"Ba khóc cái gì chứ. Con một lát nữa sẽ ra ngoài ngay thôi."

Minh Hưởng cũng rối tung lên, tay còn run rẩy hơn của Đông Hách. Đông Hách đã quen với bộ dạng luôn bình tĩnh của anh, lúc này thấy anh lo lắng như vậy lại thấy thật lạ. Cậu khẽ nhéo đầu ngón tay anh: "Bài diễn thuyết thế nào rồi?"

Minh Hưởng nhìn cậu chăm chú: "Vẫn chưa hoàn thành."

Đông Hách tức giận đến trợn trắng mắt: "Sớm biết thế tối nay em đã không gọi điện thoại cho anh rồi."

Loại thời điểm này vốn nên phối hợp cười một cái, nhưng Minh Hưởng chỉ há miệng thở dốc, không nói một lời nào. Anh lắc đầu, cúi đầu xuống đem tay Đông Hách dán lên sườn mặt mình, ý tứ không muốn xa rời mà cọ cọ.

Trước cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ thấy Đông Hách chưa được đánh dấu vĩnh viễn thì yêu cầu Minh Hưởng cho cậu một dấu hiệu tạm thời mới. Đông Hách nghiêng đầu để lộ cái cổ thấm đầy mồ hôi: "Đến đây đi, chảy nhiều mồ hôi nên có hơi dơ, anh cắn xong nhớ đi súc miệng.... "

Chưa nói xong thì lời nói đã bị biến mất khi Minh Hưởng cúi người xuống. Tin tức tố tràn ngập cảm giác an toàn của Alpha truyền vào tuyến thể mỏng manh yếu ớt của Omega, giống như có một dòng nước ấm chảy qua khắp người Đông Hách, đau đớn cũng được chữa lành. Thân thể đang căng thẳng của cậu thoáng chốc đã thả lỏng lại.

Đối với tâm ý tương thông của AO mà nói, tin tức tố còn tốt hơn cả thuốc gây mê.

Dù có hung dữ và bướng bỉnh đến đâu thì Đông Hách cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới mười tám tuổi, lại còn là lần đầu tiên trải qua hoàn cảnh này. Lúc bác sĩ yêu cầu gia đình ra đợi ở ngoài cửa, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau bị tách ra, Đông Hách cố gắng nắm lấy trong hư vô, đột nhiên bất ngờ giật mình nhớ ra: "Ngôi sao, bình sao kia. Lúc về anh nhớ mở ra xem đó!"

Minh Hưởng lập tức trả lời: "Được."

"Quên đi, để em tự nói." Mắt thấy cánh cửa phòng phẫu thuật sắp đóng lại, Đông Hách lại đổi ý, giãy giụa cố gắng chống đỡ nửa người trên của mình, hét to về phía cánh cửa: "Em yêu anh, Minh Hưởng. Em yêu anh! Anh ở ngoài cửa chờ em, em còn có rất nhiều điều muốn nói với anh!"

Cảnh tượng này trông thật hài hước, các bác sĩ và y tá xung quanh đều cười. Minh Hưởng cứng đờ mà kéo khóe miệng nhưng không cười nổi.

Hốc mắt lại nổi lên những tia sáng bỏng rát, Minh Hưởng lại một lần nữa trịnh trọng trả lời cậu: "Được."

Cánh cửa đóng sầm lại. Anh từ từ giơ nắm đấm lên, siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay: Mau ra ngoài đi, anh cũng có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với em.

-------------------------

còn 2 chương nữa thôi cả nhà ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro