Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Bách Lý Đông Quân rộng lớn sáng ngời, khiến người khác đi vào ngồi xuống, tâm trạng liền tốt hơn. Tư Không Trường Phong dứt khoác chắp tay sau lưng như ông cụ, ở bên trong phòng tản bộ một vòng

Trừ một số sách vở chuyên nghành và văn học nguyên bản kinh điển y đọc không hiểu ra, ở góc phòng dựa vào tường, Tư Không Trường Phong phát hiện một ô tủ không quá thu hút, bên trong bày trí ngăn nắp sách giáo khoa của Bách Lý Đông Quân khi hắn còn học cấp ba.

Y ngồi xổm xuống tiện tay rút ra một cuốn sách toán, lật ra xem. Dù sao toán học chính là môn Bách Lý Đông Quân lúc học cấp ba thích nhất cũng am hiểu nhất, người nọ làm đề toán học quả thực hạ bút như thần, thời điểm đó đúng là mê chết hắn.

Tùy ý lật vài trang, mấy tờ giấy kẹp trong sách đột ngột rớt ra, rơi lả tả trên sàn nhà. Tư Không Trường Phong cúi người nhặt lên, nhìn kỹ, này không phải là máy bay giấy năm đó y ở cửa sau lớp học triển khai bày trò ném cho Bách Lý Đông Quân sao.

Trên mặt mỗi trang giấy đều viết lít nhít bốn chữ "Bách Lý Đông Quân", đều là tác phẩm y làm trong tiết tự học, cũng là y năm đó thủ đoạn không lịch sự dùng cái này để trêu ghẹo tên ngốc Bách Lý Đông Quân.

Tư Không Trường Phong hung hăng chê cười chính mình năm đó một phen, đột nhiên nhớ tới y hai ngày trước, sau khi uống say hình như lặp lại nghề cũ đã viết một bức thư tình, y không nhịn được đỡ trán, thật sự là mặt dày hết chỗ nói.

Y đang muốn đem mấy tờ giấy kia gấp lại kẹp vào trong sách toán, sau đó đặt lại hết về chỗ cũ. Tầm nhìn chợt thoáng thấy mặt sau giấy hình như cũng có chữ. Y nhớ bản thân năm đó chỉ viết có một mặt thôi mà?

Y đem từng trang giấy lật sang mặt sau. Sau đó không thể tin được nhìn thấy, mặt trái mấy cái máy bay giấy y triển khai bày trò khiêu khích Bách Lý Đông Quân, trên mỗi trang giấy, đều có người dùng nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ viết đầy "Tư Không Trường Phong". (aaa hồi đó anh Quân cũng thích Phong đó^^^)

Nét bút này y rất quen thuộc, ngòi bút sắc bén phóng khoáng xinh đẹp, y vừa nhìn liền biết ai viết, này toàn bộ là do Bách Lý Đông Quân y khốn khổ theo đuổi hai năm trời cũng không có kết quả viết ra.

Đây..... Đây làm sao có thể?

Bách Lý Đông Quân rõ ràng không thích y.

Tư Không Trường Phong làm sao cũng không nghĩ ra được. Sau khi y mỗi lần trêu chọc Bách Lý Đông Quân xong, tâm mãn ý nguyện lén quay về lớp, còn người nọ mặt không chút thay đổi đem tờ giấy vừa nãy kẹp vào trong sách, rồi lại lấy ra xem. Nhìn chằm chằm tờ giấy viết tỉ mỉ tên mình một lúc lâu, sau đó hắn lật mặt sau tờ giấy, đặt bút xuống viết "Tư Không Trường Phong".

Ngồi xổm thẩn thờ trước giá sách cả buổi, đầu ngón tay Tư Không Trường Phong bắt đầu đổ mồ hôi, ý thức xoay qua xoay loại thình lình ngừng hoạt động. Y đờ đẫn đem sách toán kèm mấy trang giấy nọ nguyên vẹn đặt lại vào giá sách, ngồi xuống trước bàn làm việc của Bách Lý Đông Quân.

Rất mâu thuẫn, không chút logic.

Y nghĩ muốn nát óc cũng muốn không rõ chuyện này.

Y chậm rãi lật một chồng tài liệu trên bàn, rất nhanh lật đến đại tác phẩm của bản thân sau khi uống say mơ về năm mười bảy tuổi, thế nhưng cũng không có bị Bách Lý Đông Quân vứt đi. Y từ từ đem trang giấy kia lật ra sau, phát hiện người nọ không biết khi nào đã viết đầy tên y thêm lần nữa.

Trước sau như một, mặt trước viết kín "Bách Lý Đông Quân", mặt sau tất cả là "Tư Không Trường Phong". (aaa hai con người này-((( )

Tư Không Trường Phong ngồi ở đây, thời khắc trong lòng vô kiên bất tồi, gào thét bảo y tỉnh táo, bức tường bảo vệ dường như đã buông lỏng vài viên gạch, hương thơm gỗ nhai bách ngấm vào, đâm xuyên Tiểu Tư Không Trường Phong ngủ mê nhiều năm bên trong.

Thời điểm Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, đưa tay sờ sờ bên cạnh, phát hiện không có một bóng người, bỗng nhiên mở mắt. Hắn bất an nhìn khắp nơi, thấy Omega của hắn đang nằm trên ghế dài dựa vào cửa sổ, trong lòng ngực ôm cứng ngắc máy tính bảng, cầm bút viết, ở ánh đèn nhu hòa nghiêm túc tô tô vẽ vẽ gì đó.

"Phong Phong....." Hắn gọi y.

Tư Không Trường Phong ngẩng đầu lên, cười dịu dàng "Tỉnh ngủ rồi?"

Alpha thời kỳ nhạy cảm phá lệ dính người. Bách Lý Đông Quân thấp giọng nói "Lại đây ôm một cái..... Nhớ em."

Tư Không Trường Phong lập tức tung tăng chạy tới, tiện tay vứt máy tính bảng sang một bên, mang theo một chút hơi thở lạnh lạnh chui vào lòng hắn.

Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu mùi tin tức tố của y, yêu thương hôn nhẹ lên mặt y, thỏa mãn nở nụ cười.

"Đang vẽ cái gì?" Hắn hỏi Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong chi tiết trả lời: "Lúc anh ngủ, em giải quyết công việt tuần này một chút..... Vừa nãy là đang vẽ anh." Y quay người đem máy tính bảng đến, mở màn hình đưa lên trước mặt Bách Lý Đông Quân "Xem, giống không?"

Trong tranh, thiếu niên sống lưng thẳng tắp mặc đồng phục Ninh Thị, sườn mặt ưu việt, sắc mặt lãnh đạm, đang cầm bút làm toán, bên cạnh là một chiếc máy bay giấy.

"Giống." Bách Lý Đông Quân ôn nhu nói "Sao lại vẽ anh lúc trước? Anh còn nghĩ em sẽ vẽ anh của hiện tại."

"Anh lúc trước làm em điên đảo tâm trí. Em ăn cơm, đi ngủ, đi WC, giây phút nào cũng nghĩ đến anh." Tư Không Trường Phong chớp chớp hai mắt "Bây giờ anh đã bị em ăn sạch, cũng không còn gì mới mẻ nữa."

Bách Lý Đông Quân hừ một tiếng "Không vui."

Hiếm khi xem được tổng tài tinh anh nói chuyện nhẹ nhàng khác với mọi khi, Tư Không Trường Phong có cảm giác mới lạ. Y tắt máy tính bảng, cười cười mỉm tiến gần hắn, ở khóe miệng Bách Lý Đông Quân hôn một cái "Như vậy vui vẻ hơn chút nào chưa?"

Bách Lý Đông Quân ôn nhu gật đầu "Vui vẻ."

Tư Không Trường Phong đùa nghịch với tóc mái hắn "Vậy em hỏi anh một câu."

"Được." Vâng lời răm rắp.

"Chính là....." Tư Không Trường Phong nhếch miệng "Năm đó khi em theo đuổi anh, anh thật ra đối với em cũng..... có một chút rung động?"

Lời nói thốt ra, trong phòng cũng yên tĩnh theo, Bách Lý Đông Quân ánh mắt dịu dàng nhìn y, không nói gì.

Tư Không Trường Phong bỗng nhiên có điểm lúng túng "Cái đó, em tùy tiện hỏi, không muốn nói cũng không sao..."

"Có." Bách Lý Đông Quân đột nhiên đánh gãy lời y, chậm rãi nói "Kỳ thật anh khi đó giống bức tranh em vẽ, bị em nhìn chằm chằm, một câu giảng bài nghe cũng không lọt, một số tính cũng không ra."

Nghe vậy, Tiểu Tư Không Trường Phong trong lòng được đánh thức, hình như lại bắt đầu nhảy nhót quay cuồng.

Tư Không Trường Phong nhìn hắn, bỗng cười thành tiếng.

Y lại tiến gần hôn nhẹ Bách Lý Đông Quân, trong lòng nghĩ, được thôi. Vậy từ bây giờ tại thời điểm này em sẽ tha thứ cho anh, nể tình anh cũng động lòng đối với em, chuyện sau đó coi như anh nhất thời hồ đồ, chà đạp lên tình cảm của em.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro