Chuyện thèm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với 3 tháng đầu thai kì, từ tháng thứ 4, sức ăn của Hanbin tăng muốn chóng mặt.

Hyuk vừa mừng vì mèo con đã có khẩu vị trở lại nhưng cũng lo sợ cậu ăn quá đà sẽ không tốt.

Ví dụ như lúc này đây, bé mèo của anh đang nằm ườn trên sofa, mắt chăm chú nhìn TV còn tay thì chuyên tâm thả snack vô miệng, xung quanh cậu la liệt đồ ăn vặt mà Hyuk dự tính phải 3 tháng nữa mới xử lí hết được.

Sau khi phát hiện khả năng ăn uống của Hanbin tăng vọt, Hyuk đã ngay lập tức tốn kha khá tâm tư và tiền bạc để thay hết mấy món snacks thông thường thành những món bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên, tốt hơn thì tốt hơn, ăn nhiều thì vẫn không ổn.

Hanbin như đang ăn bù cho 3 tháng trước, cậu thường xuyên thèm ăn và thời điểm thích hợp thèm ăn nhất với cậu chính là ban đêm. Không biết bao nhiêu lần nửa đêm Hyuk bị cậu lay tỉnh sau đó nhận được một số yêu cầu khiến anh có thể ôm mặt tức tưởi khóc.

Lần đầu tiên bị vợ đòi ăn vào 2h sáng, Hyuk cố rướn đôi mắt cay xè lên mạng tìm quán sushi gần nhà rồi co ro trong cái rét phóng xe vội vội vàng vàng đi mua, sợ về không kịp vợ yêu sẽ khó chịu. Không uổng công lo lắng, khi Hyuk đang thở hồng hộc tại cửa cùng túi sushi trên tay, vợ yêu của anh đã gặm xong một chiếc bánh mì custard, vệt kem béo ngậy vẫn còn vương bên môi nhưng người thì đã lăn ra ngủ trên sofa rồi.

Lần tiếp theo là cơn thèm cua hoàng đế hấp cùng tôm hùm sốt bơ tỏi lúc 12h đêm của bé mèo cưng, cũng may còn khá sớm, Hyuk không ngần ngại gọi điện quấy rầy Song Jaewon - bạn thân nối khố của hai vợ chồng kiêm ông chủ một nhà hàng kim chi hầm, ép buộc người ta đến nhà nấu cho Hanbin ăn. Hwarang dù chưa ngủ vẫn cáu gắt nạt cho cặp đôi ngang ngược một trận:

"Tên khốn, tôi nấu đồ truyền thống Hàn Quốc, không phải mấy thứ lai căng đắt tiền này. Hơn nữa, đêm hôm còn biết gọi điện giục người khác đến nhà phục vụ vợ mình cũng ổn đấy nhỉ?"

"Tôi gọi ông đến nấu ăn chứ làm gì mà căng"

"Sớm biết tụi bây phiền như vậy, tao đã không giới thiệu hai đứa cho nhau. Đúng là nghiệp tao tạo giờ tao phải trả mà"

"Có thời gian ôm điện thoại trách móc, chi bằng mày đến nhà tao luôn đi"

Hwarang tức muốn tăng xông, khoác áo bông phi ngay tới nhà Hyuk.

Chào đón cậu là ánh nhìn ái ngại tràn ngập sự lấy lòng của Hanbin. Hwarang chửi vậy thôi chứ cậu cũng biết Omega lúc mang thai rất nhạy cảm, tính tình thất thường cũng là lẽ đương nhiên. Mồm cậu nghiệp nhưng tâm cậu thiện.

Cuối cùng vẫn là Hwarang vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho 3 người, vợ chồng nhà kia cũng biết mình quá phận, răm rắp nghe theo chỉ đạo của cậu. 3 người đánh chén no nê đến 3h sáng mới xong bữa, Hwarang cũng vì vậy mà ngủ lại luôn.

~~~

Cũng có khi Hanbin sẽ thèm ăn vào ban ngày, nhưng thời gian càng sớm thì độ khó càng cao.

Chiều hôm đó trời khá mát mẻ nên hai vợ chồng cùng nhau ra sân ngồi hóng gió, Hanbin dụi đầu vào cổ người yêu, khẽ thì thầm:

"Chồng ơi bé con thèm quả vú sữa mà cách đây mấy tháng mẹ gửi từ Việt Nam sang tặng quá, nếu con không được ăn chắc nó sẽ buồn lắm"

Nụ cười trên môi Hyuk tắt ngóm, đầu anh văng vẳng 2 từ "vú sữa", một loại quả lạ hoắc khiến anh mất gần 1 phút để nhớ ra. "Chà, thử thách khó đây", anh nghĩ trong đầu.

Sau đó, buổi hóng mát của 2 vợ chồng trở thành buổi vừa dỗ dành vừa cầu xin của Alpha đối với Omega. Lại sau đó, không có trái vú sữa nào xuất hiện trong mái ấm của họ, cũng không có sự đồng thuận nào từ vị Omega kia. Kết cục là vị Alpha Koo BonHyuk phải chịu đựng 1 ngày không ôm ấp, không hôn môi cũng không có làm nũng từ Omega Oh Hanbin của mình.

Những lúc như vậy, anh chỉ biết thầm ghi thù trong lòng với chính đứa con của mình, một điều nhịn, chín điều để sau này con ra đời xử nó sau.

~~~

Cũng có lúc Hanbin đòi ăn một món cụ thể ở một quán cụ thể tại một đất nước cụ thể mà cậu vô tình thấy trên mạng.

Mới tuần trước, Hyuk - vị sếp gương mẫu cuồng công việc - lần đầu tiên gắp lửa bỏ tay người, trốn việc cùng người yêu bay sang Nhật để ăn món mì Ramen. Hai người họ đi đến vui vẻ, tranh thủ coi như đi du lịch để thay đổi không khí, không ai thèm quan tâm ở Hàn Quốc, người anh, người em đáng quý của họ là Eunchan và Lew đang phải còng lưng gánh vác công việc bị lỡ dở.

~~~

Tuy thường xuyên đưa ra những bài toán khó cho Hyuk, Hanbin cũng hiểu được sự vất vả và nhẫn nhịn của anh, nên cậu cũng tận lực tránh đòi hỏi quá đáng.

Nhiều lần nửa đêm thèm ăn cậu cũng gắng nhịn hoặc ăn tạm món gì đó trong nhà để anh được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Cũng có khi ngồi đợi anh đi mua đồ ăn về cậu cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân đã quá đáng khi bắt anh phải đi xa, phải chịu lạnh, phải làm phiền người khác để thỏa mãn mình.

Đương nhiên 2 người bọn họ cũng vài lần to tiếng với nhau vì chuyện thèm ăn của Hanbin, nhưng may là chỉ một lúc sau cả 2 đều nhận ra cái sai của mình và chủ động nhận lỗi làm hòa. Những lúc như vậy Hanbin thường cố tình thả chút phermone matcha ngọt ngọt đăng đắng của mình sau đó mềm mại quấn lấy vị Alpha kia, nũng nịu gọi "chồng" 1 tiếng thật dài.

Vị Alpha thì sao? Chắc chắn là thần hồn điên đảo, chủ động buông vũ khí rồi xin lỗi Hanbin để được nhận đãi ngộ đặc biệt từ vợ rồi 😉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro