Chuyện tình cảm đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tối nay nổi hứng muốn xem phim kinh dị. Bình thường Hyuk sẽ không đồng ý vì sợ kích thích cậu và con nhưng hôm nay Hanbin chẳng hiểu sao nhất quyết đòi xem bằng được, bỏ cả cơm để đấu tranh. Hyuk không còn lựa chọn nào khác đành thỏa hiệp.

Công việc dạo này chất đống, xử lý xong cũng đã 9h, một nhà ba người quyết định ra rạp xem suất chiếu lúc 10h. Hyuk có chút không hài lòng với cuộc chơi này lắm vì nó phá hỏng nề nếp sinh hoạt lên giường lúc 10h30 của Hanbin.

12h đêm gia đình nhỏ mới về đến nhà. Loanh quanh một lúc đến 1h sáng 2 người mới đặt lưng lên giường, cũng may mai là cuối tuần nên không phải dậy sớm.

"Bộp"

Hyuk vừa thiu thiu ngủ thì bỗng cảm nhận một bàn tay lạnh toát đập vào tay mình. Lúc này Hyuk không còn một chút buồn ngủ nào, loạt tình tiết ghê rợn từ bộ phim ban nãy xuất hiện trong đầu anh. Anh không dám mở mắt nhưng bàn tay ấy cứ siết lấy cổ tay anh. Nghĩ tới vợ và con đang nằm cạnh, anh lo lắng he hé mắt.

"Anh làm cái trò gì đấy, chưa ngủ thì mở mắt ra"

Đập vào mắt anh là Hanbin đang ngồi trên giường, một tay ôm bụng, tay còn lại đang siết lấy cổ tay anh.

"Em sao vậy, đau bụng sao"

"Gọi anh mà sao anh cứ chần chừ vậy, em thấy bụng lạ lắm, hình như con...đạp"

Giờ đây, hình ảnh ma nữ tóc dài toàn thân lạnh toát đều bị câu nói của Hanbin đạp bay, Hyuk như bị chạm phải công tắc, cả người bất động trong giây lát.

Hanbin chỉ biết dùng ánh nhìn khó hiểu phán xét chồng mình

"Anh không vui..."

Lời còn chưa dứt đã thấy con cún bự kia lao thẳng tới áp tai vô bụng cậu dụi lấy dụi để. Dụi đến khi mái tóc rối bời của anh làm cậu ngứa ngáy nhưng con trai không hề nể tình mà đáp lại.

Hồi lâu Hyuk đành tiu ngỉu ôm vợ đi ngủ.

Sáng chủ nhật ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt làm Hanbin tỉnh giấc, vừa sảng khoái mở mắt ra liền thấy anh chồng với 2 mắt sưng húp nhìn chằm chằm vào bụng mình. Hình ảnh ma nữ đêm qua chui vào đầu Hanbin, cậu hét toáng lên rồi hậm hực:

"Anh làm cái trò gì mới sáng sớm mang cái khuôn mặt cá chết này nhìn 2 cha con tôi?"

"Anh - anh không ngủ được"

"Lí do"

"Anh cảm giác trong lúc chúng ta ngủ, con nhất định sẽ đạp loạn"

"Nên anh thức cả đêm để rình con đạp?"

Hanbin lấy tay ôm đầu thở hắt, vừa bất lực vừa buồn cười chồng ngốc.

"Em chịu anh luôn, đi xuống ăn sáng nhanh"

Tuy cả đêm không ngủ 2 mắt thâm quầng nhưng cả ngày hôm sau Hyuk cũng không hề có dấu hiệu tha cho đứa bé trong bụng Hanbin. Phần lớn thời gian cậu đều bị anh nhìn chằm chằm, đứa bé trong bụng như cảm nhận được ánh nhìn xăm xoi từ bố nó, một lòng giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro