Chap 5 - Cho ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ sau khi trở về vẫn cứ mê mang một tuần không có dấu hiệu muốn tỉnh, cư nhiên cũng không lui sốt cả người vẫn nóng hâm hấp

Cung Thượng Giác ở một bên lo lắng không rời y nữa bước. Hắn không thể làm gì ngoài chờ đợi, nội lực y lúc này bị phong bế nên Cung Thượng Giác cũng vô pháp xoa dịu tâm mạch y

“ Viễn Chuỷ đệ bao giờ thì tỉnh lại đây.. hài tử vẫn đợi cha dậy để được đặt tên đấy”

Tiểu bảo nằm giữa hai người đáp ứng y y nha nha. Thanh âm trẻ con non nớt trong trẻo

Đứa nhỏ bắt đầu quấy khóc vì đói, y đã sớm có thói quen dụi dụi vào ngực cha để đòi được cho ăn. Lúc này cũng vậy, đứa nhỏ dụi tung xiêm y để tìm ăn, miệng nhỏ mếu máo

Cung Thượng Giác cũng nhận ra hành động của đứa nhỏ, hắn đưa tay khai mở vạt áo của đệ đệ rồi để đứa nhỏ ngậm lấy nhủ hoa bắt đầu ăn

Hắn nhìn chăm chú miệng hài tử cắn mút phát ra tiếng trên khuôn ngực trắng tròn của đệ đệ, khoé môi hắn khẽ giật giật.

 Cũng có phần tò mò

Đúng vậy, hắn bây giờ mới phát giác ngực Cung Viễn Chuỷ vốn trắng nõn bây giờ lại gò cao lên có chút giống nữ nhân. Đầu nhũ hồng hồng sưng to, động vào một chút liền tràn ra vài giọt nhũ chi.

Cung Thượng Giác bất giác nhấc tay lên xoa xoa nắn nắn đầu nhũ, mềm thật. Rồi như bị xui khiến hắn liền cuối xuống ngậm lấy đầu nhũ hồng nhuận kia [ khúc này là ai á chứ Hai Giác ko phải vậy đâu =)))))) ]

Khẽ mút, dòng sữa nhẹ nhàng tràn vào khoang miệng hắn, dư vị thiệt khó tả. Rất béo, lại không ngọt, có phải ảo giác không khi hắn còn nghe thoảng thoảng mùi dược liệu

Hắn thích dư vị này

Cung Viễn Chuỷ trong mê mang lại cảm thấy ngực mình cư nhiên bị mút từ cả hai bên. Quái lạ? Chẳng lẽ tiểu mập mạp kia lại mọc thêm một cái miệng rồi?

Y khẽ động mi mắt, phát giác hai cái đầu một lớn một nhỏ đang chúi vào ngực mình mà “ăn” ngon lành

Cung Thượng Giác nhạy bén cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc đang nhìn chầm chầm vào hắn, dứt bản thân ra khỏi cám dỗ hắn mạnh mẽ ngẩng đầu. Đối diện hắn là gương mặt xinh đẹp vốn có chút nhợt nhạt của y đang ửng hồng, không biết vì phát sốt hay vì cái gì khác. Đệ đệ bộ dáng 3 phần chật vật 7 phần bất đắc dĩ nhìn ca ca

Một cái nuốt “ực” trôi xuống bụng. Hắn sau đó quay sang đỡ ái nhân ngồi dậy tựa vào thành giường, kê bên dưới lưng y một lớp lông thú mềm mịn

“ Ca ca huynh đang cũng đứa nhỏ hồ nháo gì vậy “ Cung Viễn Chuỷ khẽ cười khổ một tiếng

“ Không có gì, là hài tử lôi kéo ta “ hắn nói rồi cúi xuồng nhìn đứa nhỏ đang nằm trong lòng y chép miệng nhỏ ăn no ngủ say

Nhìn nó ăn ngon lành như vậy, ta cũng rất muốn thử, không ngờ thứ đó trên người đệ đệ lại mê hoặc như vậy

“ Hứ! Ca đừng có nói bừa, đứa nhỏ chỉ mới mấy ngày tuổi ”

“ Còn không phải do đệ cứ mãi ngủ cả tuần không chịu dậy dạy dỗ nó sao”

Cung Thượng Giác nhanh chống đổi chủ đề, sủng nịnh ôm Cung Viễn Chuỷ vào lòng. Hắn không cẩn thận đụng tới vết thương trên lưng làm y hít một ngụm khí lạnh vì đau đớn.

“ Đau thì đệ cứ nói ra, thậm chí có thể khóc với ta.. không cần đệ phải chịu đựng như vậy ta sẽ đau lòng “

Cung Thượng Giác ôm cả 2 cha con vào trong vòng tay, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi khẽ hé của đệ đệ, chậm rãi để y cảm nhận nụ hôn và đáp lại hắn.

Hắn dùng nội lực làm ấm lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa xoa vết thương làm y dễ chịu hơn. Cung Viễn Chuỷ từ từ thiếp đi trong lòng ca ca

- End chap 5 -

Một chap nữa là end truyện rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro