Chap 1 : Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà ở vùng ngoại ô cách khá xa thành phố, nơi có những cánh đồng bát ngát trải dài.

- Bà nói sao?! Cháu phải chuyển trường ạ?! - Một cậu nhóc tóc đen, dáng người nhỏ nhắn, điểm nhấn trên gương mặt cậu bây giờ có lẽ là cặp kính tròn to tròng kia. Cậu hoảng hốt nhìn người đàn bà có tuổi đang đan len trên chiếc ghế tựa gỗ cũ kĩ.

- Ừm, cháu hãy thông cảm cho ta, bố cháu đã bảo vậy thì không thể làm khác được.

- Nhưng còn những người bạn của cháu thì sao? Cháu còn chưa có dịp tạm biệt họ. - Họng cậu như cứng đi, nghẹn lại như muốn khóc.

- Việc đó ta sẽ lo, cháu mau chuẩn bị đồ đi.

Cậu và người bà yên lặng, căn nhà trống giờ chỉ còn tiếng kẽo kẹt của ghế, tiếng leng keng của chuông gió sau từng cơn gió lạnh mùa thu.

- Bin à, lại đây. - Bà thở nhẹ, đưa tay về phía đứa cháu nhỏ. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy rồi ngồi xuống đất, tựa đầu vào lòng bà.

Tay bà nhẹ vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu, như đã hiểu ý bà, cậu nắm chặt bàn tay gầy gò của bà hơn. Từng tiếng thút thít vang lên. Cậu đã khóc. Việc cậu bất chợt chuyển trường thật ngoài ý muốn. Nhưng ở vùng ngoại ô này chỉ có duy nhất một ngôi trường cũ của cậu thôi. Điều này chứng tỏ rằng cậu sắp xa bà mình rồi, đi đến một nơi thật xa.

Một hồi rồi cậu cũng nín khóc, ngồi dậy lấy tay lau đi những giọt lệ trên mặt.

- Cháu sẽ đi đâu hả bà? Bố cháu, ông ấy đã nói gì vậy? - Giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt hướng về người bà nọ.

- Bố cháu bảo rằng cháu sẽ phải vào thành phố.

- Ơ, không phải là ông ấy từng tách cháu ra khỏi nơi đó sao? - Cậu khẽ nheo mày thắc mắc.

- Ta là mẹ nó mà còn không hiểu hết tính cách lạ thường của nó nữa. - Bà khẽ cười.

Hai bà cháu ngồi đấy một lúc rồi cũng đến lúc cậu phải chuẩn bị đồ đạc để rời xa người bà này, người đã từng nuôi nấng cậu từ khi cậu còn là một cậu nhóc 8 tuổi.

Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Cậu mau chóng xách hành lí của mình ra trước cửa nhà, phút chốc một chiếc ô tô đen từ từ dừng trước mặt cậu, hai người đàn ông vest đen, một người giúp cậu cho hành lí vào cốp, người còn lại cúi nhẹ đầu xuống nhìn cậu, bởi cậu thấp hơn người đàn ông này rất nhiều.

- Tôi được lệnh ông chủ đưa cậu về nơi ở an toàn.

- V-Vâng ạ. - Cậu lễ phép cúi đầu, quay lưng tạm biệt bà lần cuối rồi theo người đàn ông nọ lên xe.

.
.

Sau khoảng gần 1 tiếng đồng hồ đi xe, chiếc xe đen chở cậu dừng lại trước một khu chung cư khá mới mẻ.

Cậu cùng người đàn ông vest đen đi lên căn hộ mới của cậu. Bước vào, cậu thật ngưỡng mộ nha, căn hộ này không quá nhỏ cũng không quá lớn, rất phù hợp cho người ở một mình.

- Nội thất, mọi thứ đã có sẵn. Mỗi tháng ông chủ sẽ gửi cho cậu tiền, tổng số tiền đó sẽ lo tiền học phí, tiền nhà và tiền sinh hoạt của cậu.

- Chú gì ơi! - Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, vang vọng khắp căn phòng.

- Chú có thể vui lòng nói với bố cháu rằng ông ấy không cần phải chu cấp tiền cho cháu được không?

Không nhận được câu trả lời cậu đành nói tiếp:

- Cháu có thể đi làm thêm kiếm tiền để lo cho bản thân cháu mà nên-

- Alo.

Chưa dứt lời cậu đã bị tiếng điện thoại cắt ngang.

- Tôi... Tôi biết rồi, thưa ông.

Người đàn ông cúi xuống nhìn cậu nói:

- Ông chủ đã chấp nhận cho việc cậu tự lo cho bản thân mình nhưng...

- Có việc gì ạ? - Cậu nhìn lên.

- Tiền học phí hãy để ông chủ lo, ít nhất là vậy.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.

Như đã rõ, người đàn ông kia chào cậu rồi rời khỏi căn hộ.

- Khoan đã. - Cậu nói vọng theo.

- Lee. Cứ gọi tôi là vậy. - Rồi người đàn ông tên Lee rời đi.

Cậu gật đầu rồi bước vào khám phá ngôi nhà mới của mình. Cậu tắm gội sạch sẽ, nhìn vào gương, mái đầu đen ướt sũng rũ xuống trông thật quyến rũ, khác hẳn con người dễ thương thường ngày của cậu. Khuôn mặt không kính của cậu phải nói là thật đẹp, tựa như thiên thần vậy.

- Mình thật không thể ra ngoài mà không có kính. Xấu xí như thế này sao mà ai chịu cho được. - Nhưng tiếc rằng cậu không nhận ra điều đó, cậu nghĩ mình xấu xí, muốn che đi nó bởi cặp "mảnh chai" đó.

Cậu mau chóng mặc bộ đồ ngủ vào rồi tiến đến bàn học của mình. Cầm bức thư trên bàn lên.

*Đây là đồng phục, địa chỉ trường và các dụng cụ cần thiết cho việc học của con. 

Contact lens này con muốn đeo hay không cũng được. Mong con thích chúng .

---- Bố*

Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng gặp hay nói chuyện với bố mình, cậu chỉ sống với mẹ cho đến khi bà bỏ đi vì một lí do nào đó năm cậu 8 tuổi và từ đó cậu chuyển về vùng ngoại ô sống với bà. Cậu không biết gì về bố mình hay về họ hàng nhà cậu, nhưng cậu nghĩ rằng ông cũng không thuộc dạng tầm thường gì bởi những thứ ông từng làm cho cậu và số lượng vệ sĩ mà ông có.

- Ấy chết đã gần 10 giờ rồi sao?

Nói rồi cậu mau chóng tắt đèn và chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mỏi mệt.

.
.

Ở một quán bar nọ, chiếc ô tô đen chở cậu khi nãy dừng trước nơi không lành mạnh đó.

- Ông chủ. - Lee cúi người trước người đàn ông có tuổi nhưng có vẻ rất ăn chơi bởi những con đàn bà kế bên đang vuốt ve thân thể rắn chắc kia bởi dục vọng và tiền tài của ông.

- Cậu đã đưa thằng bé về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi, đến đây làm gì? - Ông uống một chút rượu, đưa mắt lên dò xét.

- Chủ tịch, ngài còn có nhiều công việc để làm. - Lee nghiêm nghị nói.

- Chuyện gì vậy? Sao nhìn cậu có vẻ khó chịu thế? Chẳng lẽ vì thằng nhóc không nhận ra cậu sao? - Ông nhếch mép.

- Chẳng qua cậu chủ đã không gặp tôi từ rất lâu rồi thôi, không thể trách cậu ấy được. - Lee nắm chặt tay thành đấm nói.

- Hừm... Nói đi, tôi biết mục đích chính của cậu khi đến đây đấy.

Ông đặt ly rượu xuống, xua bọn đàn bà bẩn thiểu kia đi.

- Tôi muốn đi theo bảo vệ cậu chủ. - Lee nghiêm giọng nói.

- Lý do? - Ông khẽ nheo mày.

- Tôi chỉ.... - Lee cúi gầm mặt xuống, sợ phải đối mặt với ánh mắt của ông.

Suy nghĩ với ánh mắt dò xét, tiếng nhạc xập xình trong bar vẫn tiếp tục khiến người ta đau cả đầu.

- Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho thằng bé hay có hành động gì mờ ám từ cậu, đừng trách ta vô tình.

- Vâng. Cảm ơn ông.

- Nhưng.

Lee toan đi thì bị ông lập tức ngăn lại.

- Không được để thằng bé phát hiện.

Lee chỉ gật đầu rồi rời đi.

Ông ngồi đó, trầm mặt một hồi, nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

- Thằng Lee đó, khôn hồn thì đừng có mà phá hỏng kế hoạch của mình...

.

.

Editor : Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong một chiếc fic chuyển ver rồi ha. Lần này mình làm xong cái fic này và đăng nốt bộ Taebin kia thì mình sẽ không chuyển ver nữa nha. Lý do thì là mình đã lên năm 2 rồi và một phần cũng lười nữa🥹. Và mình sẽ ít hoạt động trên acc này, chủ yếu mình sẽ tập trung hoạt động ở acc thứ 2 của mình hơn. Thi thoảng mình sẽ vô acc này rep comment của mấy bạn thôi :)))) 

Ủng hộ mình nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro