Chap 23 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, nó mau chóng dọn dẹp dụng cụ rồi phóng xe đi gặp Minyeon, người con gái nó yêu.

Xe nó dừng trước căn biệt thự rộng lớn, một cô gái trẻ ăn vận lịch sự, chỉnh chu nhưng không kém phần đáng yêu bước ra.

- Minyeon! - Nó vẫy.

- Taerae! - Cô tươi cười chạy đến, nó vòng cánh tay rắn chắc của mình qua eo cô.

- Hôm qua chị đi đâu vậy? Em đến đón chị mà bác quản gia lại bảo rằng chị đi đâu đó rồi. - Nó nghiêm giọng hỏi.

- Chị chỉ đi chơi một chút thôi mà! Taerae đâu được kiểm soát chị như thế! - Cô phụng phịu nói.

- Rồi chị sẽ là của em thôi. - Nó thì thầm hôn lên trán cô.

Cô mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười này có điều gì đó không được tự nhiên lắm.

Nó vui vẻ cùng cô vào xe, hai người cùng nhau đi ăn, ôn lại những kỉ niệm ngày xưa.

Mãi cũng đến 7h tối, nó đưa cô về nhà an toàn, sau đó lại phóng xe đến trung tâm thương mại.

Lúc nào cũng vậy, nó lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của hết thảy mọi người cả. Nó thường xuất hiện trên mạng xã hội rất nhiều như "nam thần trung tâm mua sắm", "mỹ nam nhà hàng"...

Nhưng hôm nay họ lại thấy chàng trai ấy chú tâm nhìn vào một cửa hàng bán đồ cưới, nó nhìn rất kĩ càng, cười nhẹ một cái khiến bao con tim đổ gục rồi lướt qua, bước vào tiệm trang sức nổi tiếng gần đó.

- Kính chào quý khách! - Cô bán hàng nói.

- Chị cho tôi xem những mẫu nhẫn cưới đẹp đẹp đi ạ. - Nó lịch sự nói.

Cô bán hàng quay qua quay lại lấy cho nó được 3 bộ nhẫn.

Nó đăm chiêu nhìn một hồi rồi chọn cặp nhẫn trông đơn giản nhưng rất đắt tiền. Đấy là cặp nhẫn cưới được làm từ vàng trắng, nó không thích họa tiết phức tạp, cầu kì nên đã chọn cặp nhẫn với hạt kim cương đính liền trên thân nhẫn, không nhô lên trên như những chiếc nhẫn cưới cầu kì thường thấy.

- Tôi lấy cặp này. - Nó đẩy cho cô bán hàng hộp nhẫn mà nó chọn.

Cô phục vụ nhận lấy rồi vui vẻ nói.

- Vợ của quý khách hẳn là một người rất may mắn nhỉ?

- Ừm, cảm ơn. Tôi cũng thấy vậy đó. - Nó hạnh phúc cười tươi, lộ hàm răng trắng đều.

Thanh toán xong nó chạy xe một mạch về nhà rồi chạy thẳng lên phòng luôn ngay khi về đến nhà.

- Nó còn không thèm chào tụi mình đến một tiếng. - Lew lắc đầu.

- Kệ đi, thằng nhỏ có vẻ đang vui. Cứ để nó vậy đi. - Hyungseop cười hiền.

- Hình như nó mới đi ăn với Minyeon. - Hyuk nói.

- Ừm, chả trách sao miệng cứ cười như một thằng khùng. - Eunchan gãi đầu nói.

Mấy ông anh cảm thấy vui dùm cho cậu út của mình, nhưng có một người đang ngồi đăm chiêu, mặt có vẻ khó xử lắm.

Nó vừa vào đến phòng liền nhảy vào phòng tắm vệ sinh thân thể sau một ngày mệt mỏi.

Khoảng 15 phút sau nó bước ra, vui vẻ cầm điện thoại ra định nhắn gì đó cho cô, người nó yêu.

Taerae: [Minyeon à!]

Minyeon: [Taerae! Hay quá chị định nhắn cho em đây!]

Taerae: [Có việc gì sao chị?]

Minyeon: [À chuyện là cuối tuần này gặp nhau được không? Ở nhà hàng hôm nay chúng ta đi đó! Chị có chuyện muốn nói với em!]

Taerae: [Dạ được chứ! Em cũng đang có chuyện muốn nói với chị á ^^]

Minyeon: [Ừm...vậy thôi nhé! Bye em, ngủ ngon!]

Taerae: [Chị ngủ ngon, yêu chị <3]

Nó gửi tin nhắn cuối rồi hứng khởi đi ngủ, mong chờ cho đến cuối tuần này. Đó cũng sẽ là ngày nó quyết định cầu hôn cô.

.
.
.

Cuối cùng cũng đến ngày mà nó mong chờ, hôm nay nó ăn vận chỉnh chu lắm, vest đen sơ mi trắng, cà vạt thắt đàng hoàng, nó ngắm mình trước gương rồi rời khỏi phòng, không quên cầm theo hộp nhẫn cưới mà nó đã mua.

Vừa bước xuống nhà, nó định báo với các anh nó rằng mình đi gặp Minyeon, nhưng không thấy ai cả.

Taerae không để tâm lắm, mà hôm nay nó cũng lười lái xe nên bắt taxi để đến điểm hẹn.

Đến nhà hàng, nó sang chảnh bước vào trước bao ánh nhìn, ngưỡng mộ của mọi người. Nó đang ngó quanh tìm cô thì thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang vẫy tay với mình.

- Taerae!

- Mấy anh!? Sao mấy anh lại ở đây!? - Nó ngạc nhiên nhìn 5 ông anh của mình đang có mặt đầy đủ ở một bàn ăn sang trọng.

- Minyeon hẹn bọn anh ra đây. Em cũng vậy hả? - Eunchan hỏi.

- Ừm. - Nó đáp rồi kéo ghế ngồi xuống.

Ôi! Cả 6 nam thần đang tụ tập ở một bàn, ai cũng chỉnh tề, thu hút hết khiến bao nhiêu cô gái gần đấy chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần.

Không lâu sau đó, từ lối vào, một cô gái xinh đẹp vận trên người một chiếc váy đen ngắn hơn đầu gối một chút, trễ vai. Cô sang trọng bước đến bàn của 6 nam thần.

- Minyeon. Lâu rồi không gặp. - Các anh lần lượt ôm nhẹ cô chào hỏi sau nhiều năm xa cách.

- Em xinh lên nhiều rồi nhỉ? - Hyuk trêu.

- Anh thật là. Lúc nào cũng giỏi nịnh người khác thôi. - Cô che hờ miệng cười.

Lúc này Taerae mới lên tiếng.

- Chị hẹn bọn em ra đây có việc gì vậy ạ?

- À... chuyện là... - Sắc mặt cô bỗng đổi, trông có vẻ nghiêm túc hơn.

Cùng lúc đó một người đàn ông cao ráo, mặt mũi sáng sủa, tóc ánh vàng bước vào, trông có vẻ như là người nước ngoài. Người nọ nhìn quanh rồi dừng lại ở cô, vui vẻ bước đến.

Cô lập tức đứng dậy, ôm lấy người kia, hôn nhẹ vào môi người đàn ông nọ. Người đó vòng tay ôm eo cô, nhìn qua 6 vị nam thần.

- Ai đây Minyeon? - Taehyung lên tiếng.

- Người này là lí do hôm nay em mời bọn anh đến đấy. Xin giới thiệu với mấy anh, đây là Jayden, hôn phu của em.

- Rất vui được gặp mọi người. - Nói bằng tiếng Anh, Jayden đưa tay ra bắt tay từng người, họ cũng vui vẻ bắt lại dù đang rất sốc.

- Minyeon, từ khi nào...? - Hyungseo hỏi.

- Bọn em đính hôn bên Mỹ nay đã được 2 năm rồi. Vì các anh như anh ruột của em vậy, nên em nghĩ mình nên giới thiệu với mấy anh trước khi làm đám cưới. - Cô cười, khoác tay Jayden cùng ngồi xuống.

- Đám cưới!? Khi nào!? - Lew mở to mắt.

- Dạ cuối tháng này thôi. - Cô cười hiền, dựa vào vai Jayden.

- Nhưng... - Các anh lo lắng nhìn sang cậu út.

Nó đứng hình rồi, tim như ngừng đập, "hôn phu" sao? Như tiếng sét đánh ngang tai vậy... Nó run run, đứng dậy.

- Em...em xin phép. - Nó chạy vội ra ngoài, chạy đi đâu mất tít.

Họ nhìn nhau, Jayden có vẻ bận việc gì đó liền hôn nhẹ môi cô một cái rồi rời đi.

- Oh Minyeon! Em đang đùa phải không!? - Eunchan tức giận đứng dậy đập bàn.

- Bình tĩnh đi Eunchan. - Lew bình tĩnh kéo y ngồi xuống.

- Em biết rằng Taeae nó yêu em đến thế nào không? Sao em lại... - Hyuk đăm chiêu nhìn người con gái trước mặt.

- Em biết. Nhưng thằng bé còn ngây dại lắm, em không phải là người thích hợp đối với nó. - Cô nắm chặt lấy váy mình.

- Em yêu Jayden rất nhiều. Bọn em đã có hôn ước từ trước khi em gặp Taerae rồi. - Cô nói tiếp.

- Thế tại sao em lại chấp nhận lời hứa của Taerae khi nhỏ!? - Eunchan gắt lên.

- Anh nghĩ xem, nếu em không vô tư chấp nhận lời đề nghị trẻ con đó, thì anh nghĩ rằng thằng bé sẽ để em đi à? - Cô cay đắng nói.

Không khí im lặng lại bao trùm lấy họ, thật căng thẳng.

- Thật ra thì anh Jaewon đã biết chuyện này rồi. Em đã nói cho anh ấy biết vào hôm em vừa về nước, nhưng có lẽ ảnh không nói gì với mấy anh nhỉ? - Minyeon nhìn sang Hwarang đang im lặng từ đầu buổi đến giờ.

- Anh biết!? - Eunchan hướng ánh mắt về phía người anh của mình.

- Ừm. - Hắn nhẹ giọng.

- Nhưng em vui vì anh không nói cho Taerae biết, em thật sự muốn tự mình nói cho em ấy biết hơn. - Cô cười hiền nhìn hắn.

- Giờ sao? Taerae nó chạy đi đâu mất tiêu rồi! - Lew xoa trán nói.

- Không sao đâu ạ. Thằng bé sẽ ổn thôi. - Minyeon cười hiền nhìn các anh.

Nó chạy mãi, chạy mãi, chạy thật xa. Không! Nó không chấp nhận chuyện này! Sao Minyeon lại có thể quên lời đã hứa với nó cơ chứ!? 

Taerae ghé mua vài chai rượu rồi ra công viên vắng người gần đó tu hết cả một chai chưa đầy 5 phút. Nó có thói quen rất tệ, mỗi khi buồn hay bực nó đều tìm đến rượu. Chất lỏng này khiến nó cảm thấy vui, lâng lâng trong người, nhưng... sao hôm nay lạ vậy, vẫn loại rượu này mà... sao lại đắng và cay thế này...? 

Mưa đổ xuống rồi. 

Sao lạ thế kia, khi sáng trời vẫn còn nắng đẹp lắm mà. Ông trời đang khóc thương cho nó sao?

 Nó chịu hết nổi rồi. Dòng nước ấm, mặn đắng chảy dài trên gương mặt thanh tú của nó, hai má đỏ lên vì rượu, áo quần, đầu tóc gọn gàng khi nãy giờ đây đã ướt sũng rồi. Nó ôm mặt khóc nấc lên.

- Tại sao...!?

Cứ một chút là nó lại tu thêm một nốc rượu nữa, dòng chảy đắng nóng cứ thế mà tuôn trào vào cổ họng nó. Rát. Rát lắm. Nhưng nó không thể dừng lại được, nó muốn xả cho hết buồn bực này. Nó mất kiểm soát rồi.

Được một lúc, thứ gì cũng có giới hạn của nó. Rượu giải sầu của nó hết rồi, nhưng nỗi đau của nó vẫn còn đó.

*Choang* 

Nó tức tối ném chai rượu cuối cùng đã hết xuống đất. Từng mảnh thủy tinh vô tình đâm vào tay nó, nó không cảm thấy đau sao? Phải rồi. Có gì đau bằng nỗi đau trong tim của nó bây giờ chứ!?

Nó say rồi, ngồi đó, gục đầu xuống. Mưa ngày một nặng hạt hơn, nó lại khóc, khóc trong tuyệt vọng. Bây giờ chẳng gì có thể chữa lành vết thương đã ăn sâu vào tim này của nó được hết. Thật tuyệt vọng...

.

.

- Thầy...



Editor : Nghe thử bài ở trên nha mấy ní. Bài lâu rồi nhưng mà hay lắm, nhạc vui tươi vậy thôi chứ cái lời thì nó suy vcl 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro