Chap 26 : Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả... Bác à... cháu... cháu không đùa đâu ạ... bác giỡn thôi phải không...? - Hanbin cố gắng cười, nắm lấy vai người đàn bà trước mặt.

- Hanbin à... ta... - Bác ấy ấp úng.

Chân Hanbin run lẩy bẩy, cậu cảm thấy choáng váng rồi hét lên:

- Bác nói dối!

Cậu chạy ngay về hướng căn nhà cũ nhỏ bé của bà mình. Vừa đến, cậu dùng hết sức lực mà xông vào, chạy khắp ngỏ ngách như một "người điên", miệng không ngừng gọi hai chữ "bà ơi". Từ phòng tắm, căn bếp, hiên nhà mà hai bà cháu vẫn luôn ngồi trò chuyện, tất cả vẫn còn đó, vẫn y nguyên. Nhưng sao hình dáng gầy nhỏ của người bà, luôn lom khom đi chăm sóc từng luống rau quả trong khu vườn lại không còn nữa?

Hanbin bất lực quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế tựa cũ kĩ, tay run run cầm lấy chiếc găng tay len cùng một lá thư nhỏ.

*Bin à! Cháu khỏe không? Mong rằng cháu vẫn khỏe, thời gian của ta thật không còn nhiều nữa rồi. 

Cháu nhớ có lần ta bảo rằng mình đi gặp bạn cho đến 2 ngày mới về không? Thật ra ta đã nói dối với cháu. Ta xin lỗi. Ta đã vào thành phố để khám bệnh. Khi vừa nhận được tờ giấy chuẩn đoán, ta đã khóc rất nhiều cháu biết không? Ta khóc không phải vì thương tiếc cho cái thân già này mà là vì cháu đấy Bin. 

Thời hạn của ta chỉ còn 3 tháng thôi, mới ngày nào ta còn nhớ cậu nhóc 8 tuổi mập mạp trắng trẻo với đôi mắt biết cười nhìn ta đầy trìu mến, bên cạnh một người đàn ông to cao, là cháu đấy. Đến nay đã 8 năm ròng trôi qua, cậu bé ấy đã trở thành một cậu thiếu niên trẻ với tuổi 16 tươi đẹp. Nhanh thật đấy, Bin nhỉ? Cháu luôn tự dằn vặt bảo rằng bản thân mình xấu xí, nhưng cháu nào biết rằng ta cảm thấy thế nào khi cháu tự ti vì bản thân mình như thế đâu. Cháu rất đẹp cháu trai của bà ạ. 

Ta không còn nhiều thời gian nữa, cháu biết đấy, nên 3 tháng qua ta đã dành hết sức lực của mình để đan cho cháu chiếc găng tay này. Lúc cháu đọc bức thư này thì chắc rằng ta đã không còn được ở bên cháu nữa rồi. 

Cháu biết gì không? Ta có một giấc mơ gần đây thôi... ta thấy cháu đang cười rất tươi, rất hạnh phúc bên những người bạn mới của cháu, ta tin rằng cháu đã và đang có rất nhiều người yêu thương cháu, hãy mở lòng với họ nhiều hơn nhé, vì có lẽ sau này gặp khó khăn, họ sẽ là người đầu tiên làm cháu cười, khiến cháu cảm thấy hạnh phúc đấy! Thư đã dài quá rồi, ta mong cháu hãy tiếp tục sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên người mà cháu thương, đừng quá buồn khi ta không còn nữa vì hãy luôn nhớ rằng ta sẽ luôn ở trong tim cháu, cho dù thế giới có đảo lộn thì ta, bà của cháu, sẽ luôn bên cháu đến cuối cuộc đời của cháu, nhớ nhé! Bà yêu cháu!*

Hanbin run rẩy cầm lá thư, nhìn lên chiếc găng tay bằng len được để gọn gàng trên ghế, cậu vội cầm lấy và ôm chặt chiếc găng tay cùng lá thư vào lòng. Cậu im lặng một lúc cho đến khi một bàn tay to chạm nhẹ vào vai cậu.

- Để em yên. - Cậu gằn giọng, đây là lần đầu tiên cậu tỏ ra tức giận, khó chịu với người khác.

- Hanbin... tôi... - Hắn bất ngờ nhìn cậu.

- Thầy về đi, em không có thời gian. - Cậu lạnh nhạt buông lời với hắn.

- Tôi chỉ muốn-

- Em đã bảo thầy đi đi mà! Thầy làm sao hiểu được em bây giờ chứ-!

Hắn nắm lấy vai cậu, ép môi cậu vào môi mình, mục đích hắn làm vậy là để cho cậu bình tĩnh lại mà nghe hắn nói.

Hwarang chỉ áp môi Hanbin vào môi mình thôi, chứ không làm thêm một hành động nào khác cả. Cảm thấy cậu đã chịu im, hắn mới buông cậu ra, ôn nhu đặt tay lên mặt cậu nói:

- Tôi biết em đang rất tuyệt vọng. Đúng! Tôi không thể hiểu được cảm giác mất đi người thân. Nhưng em phải hiểu cho tôi, tôi không muốn mất em!

Hắn nhìn cậu, người đang mở mắt to nhìn hắn.

Hắn vội ôm cậu vào lòng mình, ôm thật chặt.

- Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. Cứ lấy tôi mà trút hết mọi phiền muộn của em đi. - Hắn nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy cậu bấu chặt lấy áo hắn, móng tay ghim chặt vào tấm lưng mạnh mẽ, từng giọt lệ đua nhau mà rơi xuống ướt hết cả áo hắn. Cậu gào khóc thật to như chưa từng được khóc, từng nỗi khổ đau cùng nước mắt mà rơi xuống.

- Cứ khóc cho hết nỗi buồn của em đi. - Hwarang vỗ nhẹ lưng cậu, trở thành người mà Hanbin có thể tin tưởng mà dựa vào.

.

.

Thấm thoát cũng đến chiều tối, cậu cũng đã nín khóc, nỗi buồn vì mất bà cũng đã vơi đi phần nào.

- Em... xin lỗi... - Cậu rời khỏi vòng tay hắn, nhìn vào chiếc áo sơ mi đen đã ướt đầy nước mắt.

- Không sao. - Hắn xoa đầu cậu.

Hai người im lặng một lúc rồi hắn lên tiếng:

- Mà tối rồi, về thôi.

- Em... tối nay em sẽ ở đây... - Cậu cúi mặt.

Hwaran nhìn cậu rồi đứng dậy.

- Vậy... thầy về vậy.

Khi nghe hắn nói vậy chả hiểu sao người cậu bị một lực hút vô hình nào đó tác dụng, khiến cậu vô thức mà lao đến nắm lấy ống quần hắn.

Nhận ra mình vừa làm gì thì cậu định bỏ ra nhưng bản thân mình không muốn vậy, bởi thế cậu đành gạt bỏ hết ngại ngùng mà nói:

- Thầy... ở lại với em được không...?

Hắn bất ngờ vì hành động của cậu, ngồi bệt xuống đất, đưa tay lên xoa đầu cậu:

- Ừm. - Hắn cười hiền, khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Một lúc sau Hanbin vào nhà tắm tắm rửa một chút, cậu đã dẫn hắn lên phòng ngủ cũ của mình rồi. Vừa bước vào, Hwarang đã có thể ngửi ngay được một mùi oải hương thoang thoảng nhẹ. Hắn dạo quanh phòng cậu, nhẹ cầm một khung hình nhỏ lên.

- Là Hanbin và bà của em ấy? - Hắn nhướn mày nhìn vào một cậu nhóc cười thật tươi "không thấy mặt trời" đang ôm lấy một bà cụ lớn tuổi, trông họ thật hạnh phúc.

- Hanbin...

- Dạ? - Cậu bước từ phòng tắm ra, áo thun trắng cùng quần short đen đơn giản, lau lau mái tóc đen của mình.

- Không có gì. - Hắn đặt khung ảnh xuống, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu.

Hanbin gật nhẹ đầu, tiến đến tủ đồ lấy ra một bộ đồ có vẻ khá mới.

- Em có bộ đồ này... thầy có thể thay chúng vào...

Vẫn còn nghe một chút phiền muộn trong tông giọng của cậu khiến hắn cảm thấy xót xa.

Nhận lấy bộ quần áo, Hwarang hướng về phía phòng tắm, không quên lén liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu.

Hanbin đợi hắn đi vào phòng tắm rồi bước lại gần khung hình, cậu cầm lên, khẽ nghiến chặt răng, tay nắm thành đấm, nước mắt nhẹ tuôn rơi.

Cậu cứ thế mà khóc trong thầm lặng. Không hay biết rằng có một người đang xót thương cho thân ảnh tội nghiệp phía trước.

- Hanbin.

Cậu giật mình choàng tỉnh khi nhận thấy vòng tay mạnh mẽ của hắn quấn quanh eo mình.

- Thầy...!? - Hanbin vội lau nước mắt, nắm hờ lấy cổ tay hắn.

Thấy vậy hắn buông ra, nắm tay cậu kéo đến ngồi trên giường với mình.

Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng nhỏ, mũi cậu đỏ lên, sụt sịt vì khóc.

Hwarang nhẹ đưa tay lên lau đi những giọt lệ long lanh đọng lại trên khóe mi Hanbin.

- Không sao rồi... Tôi ở đây với em... nên... đừng khóc nữa nhé.

Hanbin khẽ gật đầu, bây giờ cậu mới nhận thấy rằng hắn chưa lau tóc, nước cứ thế mà chảy dài xuống chiếc cổ trắng dài mạnh mẽ.

Cảm nhận được ánh nhìn từ Hanbin, hắn cầm chiếc khăn tắm lên, dúi vào tay cậu, còn mình thì cúi mái đầu ướt xuống.

- Lau cho thầy nhé.

Hanbin lơ mơ nhìn hắn, thấy hắn chờ đợi điều gì đó từ mình, cậu đành nhướn người lên lau tóc cho hắn.

Có vẻ như hắn đã dùng dầu gội hương oải hương của cậu, thật thơm quá.

Từ tốn lau tóc cho Hwarang, cậu lén nhìn biểu hiện trên mặt người thầy của mình, trông hắn có vẻ tâm đắc nhỉ.

Như đã xong việc, cậu bỏ tay xuống.

- Xong rồi ạ. - Giọng cậu nhẹ vang lên.

Bất ngờ, hắn kéo cậu vào lòng mình, ép cậu nằm xuống cùng mình, đưa tay vuốt lấy mái tóc đen mượt của cậu.

- Xin lỗi về những chuyện đã xảy ra với em. - Hắn thì thầm.

Cậu không nói gì, chỉ dúi mặt vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, khẽ run run.

- Không sao rồi... thầy ở đây với em. - Hắn hôn lên trán cậu, gỡ cặp kính "phiền nhiễu" kia ra.

Có vẻ như cậu cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, chui rúc vào lòng ngực ấm áp của hắn, cả hai bây giờ có thể như nghe được cả tiếng đập của con tim đối phương.

- Sao... thầy tốt với em vậy...? - Hanbin hỏi, mặt vẫn dụi vào lòng hắn.

Nghe vậy, Hwarang phụt cười khẽ lắc đầu.

- Em vẫn chưa nhận ra sao?

Cậu không trả lời, hắn tiếp lời.

- Vì tôi yêu em.

Hwarang bày tỏ với một tông giọng trầm ấm, vang vọng cả tâm trí Hanbin, hiện tại tiếng đập thình thịch của trái tim vang dội hơn theo từng giây. Mặt cậu lập tức đỏ lựng lên, cố tình dúi mặt sâu vào lòng hắn để hắn không thể thấy bộ dạng của mình bây giờ. Cảm giác này... thật giống với... khi cậu ở bên... Taerae...?

Hwarang nhìn xuống "con mèo" bé nhỏ đang xấu hổ mà dụi vào lòng mình. Mấy vết hôn đỏ lựng khiêu khích trên cổ cậu. Hắn thấy chứ. Tuy bản thân cảm thấy cực khó chịu khi thấy chúng, thậm chí bằng một "phép màu" nào đó mà hắn lại đoán ra được "thủ phạm" của mấy vết hôn này.

Nhưng hôm nay không phải là lúc. Hwarang quyết định im lặng mà không dò hỏi gì Hanbin về chúng.

- Ngủ ngoan. Mèo nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro