Chap 8 : Sự cố giờ thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tập trung ở sân, biểu hiện của bọn con gái lại như thế, hò hét, la ó um sùm.

- Ơ.

- Sao vậy Binie? - Jisung khẽ quay qua hỏi.

- À, không có gì. Chỉ là người này mình mới gặp hồi sáng.

Jisung nhìn lên hướng mắt cậu.

- Ồ, thầy Kim á hả. Thầy ấy không thường hay tới trường sớm đâu, mà cậu gặp được cũng hay thật đấy. Bọn con gái thường hay tụ tập trước cổng hay cố tình đi trễ để gặp thầy ấy, nhưng kết quả là chưa ai được ở riêng với thầy ấy cả. Bọn họ mà biết cậu được gặp thầy ấy trừ giờ học như vậy chắc sẽ tức điên lên cho coi. - Jisung cười nói.

- Ồ, mà mấy bạn nữ ấy lúc nào cũng thế á? - Cậu nhìn sang bọn lố lăng kia.

- Ờ ừm, trường này ngoài nổi tiếng về độ sang chảnh mà còn nổi tiếng về số lượng giáo viên nam điển trai nữa... mà chắc cậu cũng biết điều này rồi nhỉ? - Jisung nhìn cậu.

- Ừ-ừm. - Vậy thôi chứ cậu có biết gì đâu, sao mà nói rằng "mình ở quê mới lên" được. Mà nói đến đây cậu mới để ý, những giáo viên mà cậu gặp mấy bữa nay toàn là ưa nhìn không thôi, đặc biệt là 6 người đó.

*Tuýt* tiếng còi đặc trưng của các giáo viên thể dục vang lên.

- Hôm nay không học nhiều, khởi động nhẹ, hít đất 20 cái rồi chạy cự li 100m 3 vòng. - Nó nói rồi thổi chiếc còi đỏ trên cổ, liếc nhìn biểu hiện của cả lớp rồi dừng lại ở cái đầu đen lùn lùn đeo kính kia.

- Coi cậu ta kìa, thì ra là học sinh mới lớp anh Euiwoong. - Nó nghĩ nhưng mặt vẫn không cảm xúc.

Cả lớp nghe vậy thở dài thườn thượt, bọn con gái thì than vãn:

- Thầy ơi, bọn em là con gái mà thầy. - Họ nhõng nhẽo nói.

Nhưng thầy Kim vẫn bỏ ngoài tai, khoanh tay đứng nhìn cả lớp tập.

Riêng cậu không tỏ ra sợ sệt gì cả, chẳng qua đơn giản là khi nhỏ ở ngoại ô cậu chơi ngu cùng với mấy thằng bạn để rồi bị chó dí chạy khắp làng thôi. Chạy còn nhiều hơn 100m mà, nên... có gì phải sợ chứ.

Cứ thế cả lớp thực hiện nhiệm vụ thầy Kim giao. Nó đứng đó khoanh quan sát cả lớp, nói là cả lớp chứ không hiểu sao nó cứ dán sát mắt vào cậu.

- Ồ cậu ta cũng có sức ghê chứ. - Nó ấn tượng.

Cậu chạy được gần 3 vòng rồi thì không hiểu sao chợt chạy chậm lại, Jisung thấy vậy chạy nhanh đến cạnh cậu, thở mạnh hỏi:

- Binie, sao vậy? Gần xong rồi mà, cậu-

Jisung chưa dứt lời cậu không may mất đà ngã xuống, may mắn thay, Jisung kịp thời đỡ được cậu.

- Nè Binie! Sao vậy!? - Jisung lo lắng hỏi lớn, thu hút sự chú ý của cả lớp và cả nó.

- Jisung...tớ khó thở quá... - Cậu nói rồi ngất lịm đi.

Jisung hoảng quá cõng cậu đi ngay đến phòng y tế.

- Thầy ơi bọn em đến phòng y tế ạ! - Jisung nói vọng lại cho nó nghe.

Nó gật nhẹ đầu, ra lệnh cho cả lớp nghỉ, không hiểu sao nó mất hứng rồi.

- Hoá ra cũng chỉ có như thế thôi, cứ tưởng...

.
.

Jisung phóng một lúc cũng đến phòng y tế, mở mạnh cửa ra, đặt cậu lên giường bệnh, khẽ chống tay lên đầu gối, người gập xuống thở gấp.

- Trò xông vào đây luôn mà không thèm chào tôi một tiếng à? - Giọng ai kia vang lên làm Jisung giật mình.

- Em, em xin lỗi thầy. Tại bạn em, cậu ấy bị... - Jisung thở dốc khó khăn nói.

Thầy ta nghe vậy mở nhẹ tấm mành trắng ngăn cách giữa các giường bệnh, mắt khẽ mở to ngạc nhiên nhìn con người quen thuộc nằm kia.

- Em về lớp đi. - Anh ta nói, mắt vẫn không rời cậu.

- Nhưng... - Jisung nhìn cậu xót xa.

- Tôi lo cho em ấy được, trò không cần lo đâu. - Anh ta đẩy nhẹ gọng kính của mình lên, cười hiền.

Jisung thấy vậy, cũng yên tâm phần nào quay trở về lớp báo cáo tình hình với thầy Kim.

Sau khi Jisung đi, anh ta khẽ nheo mày nhìn cậu.

- Em làm gì mà để thành ra thế này. - Thầy ta vuốt nhẹ mái tóc bết lại vì mồ hôi của cậu.

Được một hồi, anh ta để ý đến cặp kính to tròng trên mặt cậu, nó mờ đi vì hơi nước do nhiệt độ cao từ cơ thể của cậu.

- Sốt luôn rồi còn gì. - Anh ta khẽ nói rồi đưa tay lên gỡ cặp kính ấy ra để dễ lau trán cho cậu.

.
.
.

- Ai đây...?


Editor : Thứ Bảy tui lại phải lên Hà Nội học rồi. Nghỉ hè chưa đã mà🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro