Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lew có một bí mật, khoảng khắc nhìn thấy anh Hanbin trong phòng tập năm ấy, cậu đã thích anh Hanbin. Nhưng đối phương tính tình rất kì quặc, khiến cho Lew từ thích chuyển sang chán ghét cực hạn.

Lí do thích?

Đơn giản vì từ ngoại hình, giọng nói, mọi thứ thuộc quyền sở hữu của anh Hanbin đều nằm trong gu của cậu. Từ cơ thể nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ xinh, cảm giác cậu có thể nắm trọn nó, chỉ là ánh mắt có chút gì đó khó nói, cảm giác thực sầu. Nói chung khoảng khắc gặp gỡ đầu tiên cậu rất có ấn tượng tốt về người này.

Nên ban đầu Lew rất hòa nhã với người anh lớn tuổi nhất nhóm đến từ Việt Nam, dần dà bị cho những hành động khó hiểu mà biến thành chán ghét.

Đến lúc đột nhiên Hanbin thay đổi tính khí, trực tiếp lơ đẹp cả bọn thì Lew mới bắt đầu hiện lên tia hứng thú với anh Hanbin. Cậu thực sự không tin con người lại đột nhiên trở thành một người khác trong một tít tắc như thế. Càng không tin người như Hanbin có thể thay đổi.

Nhưng trong một khoảng khắc trên sân khấu mà họ trình diễn lúc anh Hanbin đột nhiên thay đổi. Lew trong một khắc nhìn sang anh Hanbin, liền bị khung cảnh đó làm hẫng đi một nhịp.

Hanbin lúc này như trở nên yêu sân khấu, nụ cười tỏa ra ánh hào quang, ánh mắt vấy lên tia hạnh phúc, dường như chứa đựng cả dãy ngân hà trong mắt. Mồ hôi theo trán lướt một đường trên khuôn mặt thanh tú, cảm giác vừa đáng yêu, vừa có cảm giác rất quyến rũ. Một Hanbin như thế, Lee Euiwoong chưa hề biết.

Ngay thời khắc ấy, Lew biết rằng cậu một lần nữa lại thích Hanbin.

Lew lúc đó vẫn có chút hoang mang trong lòng, liền như cũ thể hiện không quan tâm. Nhưng mọi thứ vây quanh anh Hanbin, cậu quan sát rất tỉ mỉ.

Như đột nhiên thân thiết với Eunchan, còn đưa nhau đi ăn lẩu, đùa giỡn vui vẻ với nhau. Như đột nhiên Taerae lúc nào cũng dính lấy anh, còn giành giựt qua lại với Eunchan. Như anh Hyeongseop đột nhiên trong phòng chờ thừa nhận trở thành bạn bè với anh. Đều được Lew đem vào ghi chép trong lòng.

Nhưng mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của cậu, chính là lúc anh Hanbin đỡ cho anh Hyeongseop. Lúc ấy cậu đã nắm chặt tay của bản thân, ngăn không cho mình nhào đến. Đến lúc đến được bệnh viện đều nghiêm túc ngồi đó bình thản, khi thăm phòng bệnh vẫn tự nhiên phối hợp với Hwarang kéo Eunchan ra ngoài.

Nhưng khi Taerae đi vào mang anh Hyeongseop ra, thì không khí giữa hai người vô cùng quỷ dị và khó nói.

Tận khi đêm hôm đó, Lew vẫn nghĩ cả ba người đối với anh Hanbin đều là tình cảm bình thường.

Eunchan cùng với Taerae lo lắng cảm giác như ai nằm trong đó thì cả hai đều thể hiện như thế. Anh Hyeongseop chính là cảm giác tội lỗi với người đỡ giúp mình, Lew nghĩ đó chính là tâm lí bình thường.

Đến khi nghe đến cuộc trò chuyện trên thượng, Taerae đã phân tích rất chi tiết. Đúng là Hwarang đang hứng thú với anh Hanbin, trước buổi diễn hôm trước, khi Hwarang gặp anh ấy ở nhà vệ sinh, thấy phản ứng của anh Hanbin thì cảm thấy rất thú vị. Chính lúc trước khi bước lên sân khấu Hwarang đã kể cho cậu nghe.

"Tớ thấy anh Hanbin có chút đáng yêu đó chứ!"

Đúng là anh Hyuk đã bỏ đi thành kiến với anh Hanbin, vì Hyuk hyung luôn đặt công việc làm trọng điểm thì cách trình diễn hời hợt trên sân khấu của anh Hanbin đã thành công vấy lên sự chán ghét trong lòng anh ấy, nhưng vì Hyuk cũng là một người anh nên không thể hiện ra mặt, chỉ là đơn phương tránh đi. Nhưng khi thấy một Hanbin nhiệt huyết trên sân khấu, một Hanbin không màng bản thân lao đến đỡ cho anh Hyeongseop, thì bức tường chắn trong lòng anh Hyuk đã vỡ vụn thành nhiều mảnh rồi.

Nhưng không phải lúc nào em cũng đúng Taerae à, không phải em nên chú ý nhất là anh hay sao? Hay là do thời gian qua anh đã diễn quá tốt khiến em không để ý tới.

Lúc Lew vừa đặt chân xuống bậc đầu tiên thì lại nghe thấy giọng em út nhà mình thảnh thơi vang lên.

"Bị nghe lén rồi kìa."

Cậu có chút khựng lại, như thế mà bị phát hiện rồi à?

"Từ trong nhà bếp, tiếng chân rõ to thế ai mà không biết cho được, ngốc vẫn là ngốc."

Biết từ đầu rồi à, nên tất cả khi nãy đến giờ đều là cố ý nói cho cậu nghe. Lew cười khẩy một cái thật nhỏ, tiếp tục đi xuống cầu thang về kí túc xá.

Vừa về đã thấy phòng anh Hanbin vẫn còn ánh sáng, xem ra vẫn còn thức. Lew đứng trước cửa phòng mình suy nghĩ ngu ngơ. Nếu đã như thế, thì cậu cũng không cần giấu nữa, cũng không cần diễn nữa.

Nếu đã không đề phòng cậu, thì không có ai cản trở cậu tiếp cận anh Hanbin. Ván cờ này, xem ra vẫn là cậu đi trước một bước.

Vì căn bản, trước khi cả Taerae, Eunchan và anh Hyeongseop thích anh Hanbin, thì cậu đã thích anh Hanbin vào lúc cả bọn vẫn đang bán mình cho phòng tập xám xịt.

Vẫn là sớm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro