Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chắc là mọi người nói gì về anh phải không?"

Hanbin quay sang nhìn Hyuk, hỏi người vẫn đang xấu hổ vì chuyện ban nãy.

Khi nghe Hanbin hỏi như thế, Hyuk thật sự có chút bất ngờ.

"Anh muốn nói đến chuyện nào?"

"Hmm, nếu có thể khiến em nhìn anh như thế, có lẽ là chuyện tình cảm chăng?"

Cả hai tiếp tục sánh vai cuốn theo dòng người đông đúc. Rất nhanh đã đến được sông Hàn, tìm kiếm một chiếc ghế trống ngồi xuống.

"Anh nói đúng chứ?"

Hanbin đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang dần biến mất ở bên kia dòng sông hỏi lại một lần nữa.

"Anh không bất ngờ gì sao?"

Cậu nghiên đầu nhìn Hyuk, không nhịn được cười nhẹ.

"Anh thấy nó cũng không gọi là chuyện bất ngờ, khi mà anh không xác định được giữa thích của mình và thích của mọi người có giống nhau hay không."

Bộ dạng của Hanbin bây giờ, nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh anh lúc trước. Giống như thân xác là Hanbin, nhưng linh hồn là một người khác.

Chỉ vừa nghĩ đến thôi, Hyuk lại cảm thấy mình hình như xem phim nhiều quá nên suy ra mấy cái suy nghĩ phi logic. Nhưng cảm giác khi cậu nhìn Hanbin đã cho cậu biết điều đó.

Có gì đó không đúng với Hanbin hiện tại.

"Không phải... anh thích Hwarang sao?"

Hyuk tạm thời dạt những suy nghĩ phi lí của mình qua một bên, vô cùng ngây thơ hỏi ngược lại. Khi hỏi còn mang gương mặt có chút nghiêm túc, thâm tâm tin tưởng tuyệt đối Hwarang.

"Hả? Em nói gì cơ? Ai thích Hwarang?"

Hanbin xém nữa đã sặc nước bọt khi Hyuk phát ra câu nói đến anh còn không thể nào tin được, bộ cậu ta chưa đủ ghét anh hay sao mà anh lại đi thích đối phương?

"Khi sáng lúc anh rời đi, Hwarang đã nói với em như thế."

Hanbin dựa lưng vào ghế, cười một tràn ra tiếng, còn vui vẻ vỗ đùi vài cái. Hyuk ngồi kế bên ngây ngốc không hiểu gì, còn có thêm tí kinh ngạc, hình ảnh này của Hanbin, Hyuk chính là lần đầu nhìn thấy.

"Vậy mà em cũng tin được sao, em là đồ ngốc à?"

Nói xong lại che miệng chính mình, liếc mắt nhìn người em đang đen mặt đi.

"Anh nói ai ngốc cơ?"

Anh nuốt nước miếng một cái, đưa ra bộ dáng cười hì hì.

"Không có không có, anh đâu có nói ai ngốc đâu."

Nhìn khuôn mặt nịnh nọt của Hanbin, Hyuk thở dài xua tay bỏ qua, xem như là mình nghe lầm.

"Nhưng em không thấy ngạc nhiên sao?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện mọi người thích anh."

Cả hai đưa mắt nhìn xa xăm, tận hương làn gió vẫn đang chăm chỉ thổi đều đều, tiếng lá rơi xào xạt, tiếng con người nói chuyện, tạo ra một tạp âm không thống nhất với nhau, nhưng khi nghe lại mang lại cho ta cảm giác vô cùng bình yên.

"Bất ngờ chứ, nhất là đối tượng lại chính là anh."

Hanbin không đáp lại, ánh mắt vẫn vô định hướng về phía trước. Như biết trước câu trả lại.

"Không phải người nên bất ngờ chính là anh à, anh không định đáp lại tình cảm của bọn họ sao?"

Hyuk quay sang tò mò nhìn Hanbin. Lòng thắc mắc liệu trong số mọi người, Hanbin sẽ thích ai.

"Anh không hiểu tình cảm là như thế nào, cũng như cũng không biết tình yêu là như thế nào, nếu đáp lại, sẽ khiến đối phương cảm thấy bị tổn thương."

Hanbin cười khổ nhìn Hyuk, gương mặt lộ rõ vẻ buồn man mát, tay đưa lên xoa xoa tóc mai. Hyuk đối diện cũng cảm thấy vô cùng khó xử.

"Anh thật sự không có cảm giác với bọn họ sao?"

Hanbin nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh chỉ là không hiểu cảm giác đó như thế nào."

Cả hai chìm vào im lặng. Ánh nắng lúc này cũng đã biến mất, ánh sáng cuối cùng còn rọi sáng là của bầu trời màu đỏ ở cuối chân trời.

Hanbin bất ngờ đứng dậy, từ từ bước lên vài bước ngắm nhìn bầu trời, sau đó xoay về đằng sau, ánh mắt nhìn thẳng vào người em đối diện, nghiêng nghiêng người nở nụ cười thật tươi.

"Ann thật sự không rõ cảm giác tình yêu là gì, nên là em có thể dạy cho anh biết không?"

Hyuk sửng sốt mở to mắt, gương mặt kinh ngạc nhìn Hanbin, một cảm giác không tên bắt đầu xuất hiện trong lòng ngực, gương mặt như nóng bừng lên.

Hanbin nhìn Hyuk á khẩu mà lắc đầu, tiến lên ôm lấy áo khoác đang treo trên ghế của mình.

"Chúng ta về thôi, bây giờ trời cũng đã tối rồi."

Hyuk nghe xong luống cuống đứng dậy, liếc mắt lên bầu trời đã dần chuyển sang màu đen mà gật đầu.

"Nae!"

Cả hai cùng nhau đi về hướng kí túc xá, sự im lặng bao trùm không gian xung quanh, trong đó còn xen lẫn một chút ngại ngùng.

"Vậy anh lên trước nhé, cảm ơn em đã đi hóng gió cùng anh!"

Hyuk nghe thế cũng gật đầu rồi quay người về phòng.

"Vậy em về phòng đây!"

Hanbin gật đầu, trước khi Hyuk mở cửa vào phòng thì Hanbin vẫn kịp nhận ra tai của người kia đã sớm đỏ lừ.

[•Yellow• "Những điều lúc nãy mà cậu nói là thật à?"]

Vừa bước vào phòng, trong đầu anh phát ra giọng nói của vị hệ thống đi cập nhật không biết ở phương trời nào đột nhiên vang lên.

"Cậu về rồi đó à, có gì giúp ích cho tôi không?"

[•Yellow• "Tất nhiên là có rồi, nhưng dữ liệu vẫn thiếu nên ngày mai tôi mới có thể nói cho cậu."]

"Cậu là đồ dỏm à?"

[•Yellow• "Cậu nói thế là ý gì? Mai tôi không thèm nói cho cậu luôn bây giờ."]

"Kệ cậu."

Hanbin ngồi xuống giường, khinh bỉ tên hệ thống đi cập nhật thì nhiều mà thông tin mang về thì như một dấu chấm chút xíu, anh đã sớm mất lòng tin vào nó rồi.

[•Yellow• "... thôi em xin lỗi mà đại ca, đừng giận em. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, mấy cái cậu nói với Hyuk là thật à?"]

"Cậu tin không?"

[•Yellow• "Đương nhiên là không."]

Hanbin nhắm mắt thở dài, nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi chỉ đang muốn đẩy mạnh tiến độ, dù gì cũng đã ở đây gần nửa tháng rồi. Không thể chờ lâu hơn nữa."

"Còn về chuyện tình cảm, dù gì tất cả bọn họ cũng chỉ là nhân vật trong truyện của fan, nên tình cảm là thứ không thể có. Nếu có, đến khi được trở về thế giới thực, tôi sẽ không thể nhìn mặt các thành viên được nữa."

"Nên cho dù có phải diễn, tôi cũng sẽ diễn đến cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro