Chương 24.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi rời khỏi kí túc xá, đi dọc theo con đường hướng tới triển lãm đã được mười phút thì cả hai vẫn chưa nói với nhau một câu nào. Hanbin cảm thấy có chút ngột ngạt, đang định lên tiếng hỏi gì đó để xóa tan bầu không khí thì Hyuk đã lên tiếng trước.

"Anh dạo này có gì không khỏe à?"

Trong giọng nói có pha lẫn chút lo lắng.

"Anh ư? Anh vẫn khỏe mạnh bình thường mà."

Hanbin có hơi khó hiểu, bộ anh trong như không khỏe thật à.

"Không, chỉ là.."

Hyuk ngại ngùng gãi đầu, có chút khó nói. Anb không vui đánh vào vai Hyuk một cái.

"Em thắc mắc gì cứ hỏi anh, không cần phải ngại, anh sẽ trả lời thật lòng mà."

Hyuk cũng chỉ mỉm cười sau cái đánh kia, nhẹ nhàng nói.

"Chỉ là em đã từng đọc trong sách, có một câu như thế này."

Ngừng một chút lại nói tiếp.

"Khi mà một người nào đó bên cạnh bạn đột ngột thay đổi, có thể họ sẽ sắp rời xa bạn."

"Từ lúc anh đột nhiên có tính cách khác trái ngược với trước kia, em đã suy nghĩ rất nhiều. Nên em đã nghĩ rằng có thể anh sắp rời xa mọi người, hoặc tệ nhất là mắc phải một căn bênh hiểm nghèo nào đó."

Hanbin như muốn đấm người, nhưng cũng có chút cảm động vì Hyuk suốt thời gian qua đã lo lắng cho anh.

"Anh chỉ là nghĩ thông suốt thôi, em lại suy diễn nó hơi xa rồi đó. Anh sẽ không rời xa ai hết, cũng không có bị gì hết, nên là-"

Anh quay qua nở một nụ cười tươi.

"Em không cần phải lo lắng nhiều như thế. Suy nghĩ nhiều sẽ có tóc bạc đó haha!"

Chưa kịp để Hyuk nhận ra anh đang trêu thì Hanbin đã nhanh chân chạy đi trước.

"Này đứng lại, anh đang nói là em già rồi phải không."

Hyuk tuy như muốn hỏi tội mà rượt theo, nhưng trong lòng đã sớm nở một vườn hoa.

Cách hai người một khoảng không xa, ba người bịt kín khuôn mặt trong vô cùng khả nghi đi theo sau. Một người trong số bọn họ có chút muốn xông ra bắt người.

"Mọi người xem có giống tình huống trong mấy bộ phim thanh xuân tình yêu không? Em thề từ ngày mai sẽ tách Hyuk hyung ra khỏi Hanbinie."

Sau đó còn dậm chấn mấy cái xuống đất.

Ahn Hyeongseop đứng bên cạnh quạt quạt nói.

"Hwarang bình tĩnh đi, em mà nóng thế thì chuyến theo dõi này của tụi mình hỏng bét mất."

"Nhưng mà-"

Chưa kịp nói tiếp thì Lew đã kéo cả hai người đi tiếp.

"Hai người còn ở đây cãi cọ nữa là chúng ta sẽ mất dấu hai người họ bây giờ."

Phải rồi, theo dõi mà để lạc mất người thì có phải là rất thiếu chuyên nghiệp không.

-----

Hanbin và Hyik hiện tại đang bên trong một khu triển lãm vừa mới khai trương không lâu, vừa ngắm từng bức tranh rồi đứng lại cùng nhau bàn luận về nội dung rất vui vẻ.

Nhưng Hanbin cảm thấy có gì đó không đúng, anh khều khều tay Hyuk rồi nói nhỏ.

"Em có cảm thấy gì không?"

Hyuk nghe xong thì không suy nghĩ mà nói.

"Em đang thấy lạnh, không phải trong đây bật điều hoài hơi thấp rồi sao?"

Hanbin có chút buồn cười, còn vừa bất lực.

"Không phải, anh nói là linh cảm ấy, sao anh có cảm giác có ai theo dõi mình ấy nhỉ?"

Nói xong lại nhìn xung quanh, căn bản là không có ai.

"Không phải lại là saesangfan đó chứ, hay chúng ta về nhé?"

Hyuk cũng lo lắng dò xét xung quanh, vừa nắm lấy tay của Hanbin kéo về gần mình.

"Vậy chúng ta tranh thủ xem rồi về đi."

Nhận được cái gật đầu của Hanbin thì cả hai vẫn tỏ ra bình thường đi tiếp.

Cách một khoảng xa xa, ba hình bóng quen thuộc lại xuất hiện, lần nay Hwarang vẫn vô cùng bùng nổ.

"Lại còn nắm tay, không được rồi, em phải bắt người về."

"Ấy khoan đã em đứng lại đi."

Hyeongseop dùng sức kéo cái người nóng nảy kia lại.

"Anh làm sao thế, buông ra coi."

Lew đưa tay búng tráng người đang vùng vẫy kia một cái.

"Cậu không cảm thấy lạ à, sao hai người họ đột nhiên lại thân như thế?."

Lúc này Hwarang cũng có chút thắc mắc mà ngừng vùng vẫy, thời gian gặp nhau không nhiều như mấy người bọn họ nhưng lại có vẻ rất thân.

"Không phải hai người đó đi ăn mảnh một mình đó chứ."

Hyeongseop xoa càm suy nghĩ, trong lòng đã sớm lộn xộn.

"Như thế càng không được, tớ phải đi bắt người."

Chưa kịp để Hyeongseop ra tay kéo lại, thì trước mặt Hwarang đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

"Em định bắt ai?"

Giọng nói vô cùng quen thuộc với bọn họ, người mà họ đang cất công theo dõi lại phát ra trước mặt, kèm theo đó là gương mặt xinh đẹp có chút không vui.

"Anh hỏi em định bắt ai?"

Hwarang hiện tại có chút đứng hình, không biết nên giải thích như thế nào.

Hyuk từ đằng sau Hanbin đi tới.

"Thì ra là ba người, không phải là đang đi chơi à? Sao lại ở đây."

Hanbin dùng ánh mắt hơi đáng sợ nhìn bọn họ, làm cả bọn không biết nên nói gì.

"Em có định bắt ai đâu, em thấy con bướm đẹp quá nên định bắt ấy mà ha ha ha."

Cuộc đời Song Hwarang chưa bao giờ cảm thấy những lời mình vừa thốt ra nó lại vô nghĩa như hiện tại. Cậu muốn một cái lổ để chui xuống ngay lập tức.

Hanbin che miệng định kiềm nén nhịn cười, nhưng kết quả lại không thành, vui vẻ cười lớn.

"Em sau này muốn tìm lý do thì cũng đừng tùy tiện như thế, người khác sẽ cho rằng em ngốc nghếch đấy haha."

"Lỡ gặp nhau rồi, chúng ta đi ăn đi, phải rồi, hai người kia đâu?"

Hyuk thật sự cười sắp ngất bởi lý do của Hwarang, nhưng lại không thể chống lại sự biểu tình của dạ dày.

Hanbin cũng vì thế quên tra hỏi lý do theo dõi anh của ba người bọn họ.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro