Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hanbin mở mắt lần nữa cũng đã là trưa của ngày hôm sau. Vì hôm nay không có lịch trình nên căn bản kí túc xá chỉ có mỗi mình anh. Trên bản thông báo dán giấy note có ghi hôm nay Lew và Hyeongseop cùng nhau chạy xe đạp. Taerae thì không thấy note gì cả, có lẽ sẽ đến phòng tập hoặc đến nhà Eunchan chơi game.

Thở dài một tiếng, đã ở đây được hai ngày nhưng anh lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

[•Yellow• "Hé lô, hệ thống yêu dấu của cậu đã về rồi đây"]

Tiếng máy móc ong ong vang lớn trong đầu anh, xém chút nữa đánh rớt cái ly hình hoa hướng dương đáng yêu.

"Ai thèm yêu dấu cậu? Đừng đột nhiên la lớn thế được không? Mà cậu cập nhật như nào rồi, mong cậu có ích một tí cho đời tôi bớt sóng gió."

Chọn bừa một bộ đồ thể thao, nếu không có việc gì làm thì cứ đến phòng tập, xem như giết thời gian cùng với nâng cao thực lực.

[•Yellow• "Yên tâm, tôi đây nhất định sẽ giúp ích cho cậu. Cặp đầu tiên tỏ tình chính là đôi trúc mã kia, vào ngày 7 tháng 4, sinh nhật của Lew, Hyeongseop sẽ hẹn cậu ấy lên sân thượng cùng nhau ngắm sao rồi sau đó tỏ tình."]

"Nếu như hai người đó tỏ tình thành công thì xem như tôi thành công 1/3 rồi phải không?"

[•Yellow• "Người chơi của tôi ơi, nếu để mấy người đó thành công thì cậu sẽ ở trong đây đến già luôn đấy. Cậu vẫn nhớ cái lúc cậu cắt lời tôi xong lăn ra ngủ không?"]

"Không."

[•Yellow• "......"]

Xem như tôi không nghe thấy gì, tai không nghe tâm không phiền.

"Nhưng mà tại sao? Nếu tất cả đều thành công thì vai trò tôi ở đây đã xem như hoàn tất viên mãn chẳng phải sao."

Hanbin đầu đầy chấm hỏi, chẳng phải yêu cầu đưa ra ban đầu là như thế à?

[•Yellow• "Trời ơi, tôi nên nói cậu vô tư hay là đồ ngốc nữa."]

"Cậu muốn ăn đấm à?"

[•Yellow• "À không....mà cậu đánh tôi bằng niềm tin à?"]

"Đừng nhiều lời, bây giờ nói rõ cho tôi nghe."

[•Yellow• "Nhiệm vụ của cậu là phải khiến những người đó thích cậu."]

"Thì chính làm ba-"

[•Yellow• "LÀM ƠN NGHE TÔI NÓI TIẾP VÀ XIN ĐỪNG CẮT LỜI."]

"...."

[•Yellow• "Thích ở đây chính là yêu, PHẢI KHIẾN CHO BỌN HỌ YÊU CẬU ĐÓ CẬU HIỂU KHÔNG?"]

"...."

Hanbin đi đến trước cổng công ty thì đơ ra vài giây. Mắt mở to ngạc nhiên.

Cái gì?

Thích cái gì cơ?

Yêu ai?

Đùa anh chắc, chẳng phải chỉ cần khiến mấy người kia hết thấy anh đáng ghét là xong rồi sao? Ở đâu ra lắm tình tiết quái gở là phải khiến bọn họ yêu anh?

Việc khiến mấy người kia hết ghét thôi đã đau đầu nhức não, yêu thì làm sao có thể.

Hanbin đứng trong thang máy công ty ôm đầu đau khổ. Cuộc đời anh chưa đủ khó khăn hay sao mà còn gặp mấy cái chuyện trên trời dưới đất không vậy.

[•Yellow• "Alo, Hello, cậu còn nghe tôi nói không?"]

"Tôi có quyền không chơi trò này nữa được không, tôi muốn về nhà!"

[•Yellow• "Tuy nhìn cậu tội nghiệp thật nhưng câu trả lời là không nhé!"]

"Đồ độc ác."

[•Yellow• "Tại lúc trước cậu có thèm nghe tôi nói đâu."]

Hệ thống ấm ức nói, tôi cũng chỉ là máy móc nên toàn bị người chơi như các cậu ức hiếp.

Hệ thống buồn nhưng hệ thống không nói.

Hanbin não nề mở cửa phòng tập, âm thanh phát ra từ loa lập tức tấn công thính giác, trước mắt chính là Taerae đang tập luyện điên cuồng.

Thấy anh đến Taerae có chút giật mình, sau đó lập tức tắt nhạc.

"Anh sao lại đến đây?"

"Thế anh không được đến đây à?"

Hanbin tìm một góc rồi ngồi xuống, nhìn khuôn mặt bối rối của Taerae mà bậc cười.

"Ý em....không phải thế."

"Haha đùa thôi, hôm nay rảnh rỗi nên anh đến đây tập luyện, trùng hợp gặp em. Mà hiện tại anh có chút mệt nên có lẽ ngồi đây xem em nhảy."

Sau đó lại cười rất tươi.

Taerae nghe thấy giọng điệu vui vẻ của đối phương thì trong lòng có chút xao xuyến.

Cười rồi.

"Thế em tiếp tục nhé."

"Ừ."

Âm nhạc lại tiếp tục phát lên, sàn nhà cũng theo nhịp điệu mà rung lên.

[•Yellow• "Nè nè, đêm qua có chuyện gì thế, cậu làm lành với Kim Taerae rồi sao?"]

"Tất nhiên, cậu xem tôi có giỏi không?"

Hai tay ôm lấy đầu gối mà dựa vào, ánh mắt chăm chú vào từng điệu nhảy, môi khẽ cười nhẹ.

[•Yellow• "Rất rất giỏi, tôi mà là người thì tôi sẽ đến ôm cậu một cái."]

"Thôi ghê quá."

Hanbin bậc ra vài tiếng cười khúc khít.

[•Yellow• "Cậu chê tôi....ôi lòng tôi đau quá, cậu là đồ tồi. Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa."]

"Nè... Yellow."

Xem ra giận thật rồi, mà sao cảm giác cậu ta giống Hyeongseop thế nhở?

"Em tập xong rồi à?"

Thấy Taerae tắt nhạc cùng vơ lấy chiếc khăn đi đến chỗ anh, sau đó ngồi kế bên anh.

"Em thấy hôm nay như vậy cũng ổn rồi, với lại hiện tại em có chút đói."

Nhìn dáng vẻ tay xoa bụng của Taerae, Hanbin lại bấc giác cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Vậy đợi em nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa nhé."

Giọng nói vô cùng cưng chiều. Giống như fan luôn truyền nhau rằng, Taerae luôn là ngoại lệ của Hanbin, bao nhiêu sự cưng chiều đều thể hiện rõ trong mắt.

"Thế cho em nằm đây tí nhé."

Sau đó Taerae vô cùng bình tĩnh nằm lên đùi của Hanbin.

Hanbin chỉ đơn giản vuốt tóc cậu, khung cảnh ảo diệu vô cùng.

"Anh...có chuyện gì vui à?"

"Sao thế?"

"Chỉ là lúc nãy em thấy anh nhìn em mà bậc cười, em tưởng anh thấy em mắc lỗi sai nên..."

Hanbin cảm thấy vô cùng hài, xem ra cậu nhóc đang xấu hổ, mang tai cũng đã đỏ lừ. Đưa tay nhéo lấy, Hanbin bật cười nhìn cậu.

"Không có gì đâu, chỉ là vì cảm thấy tại sao maknae nhà ta nhảy giỏi như thế."

Taerae đưa tay lên nhéo má anh, miệng không nhịn được nở nụ cười thật tươi.

"Tất nhiên, em sẽ còn khiến cho anh còn phải cảm thán thêm về em."

"Được thôi."

Không gian lại trở về im lặng, Taerae chăm chú nhìn khuôn mặt vẫn đang cười tươi nhìn cậu. Tay vô tư vuốt tóc, vui vẻ mà ngâm nga vài giai điệu đối với cậu nghe có phần lạ lẫm nhưng lại rất bắt tai.

Cậu có thể cảm nhận được hương thơm bạc hà bao quanh Hanbin. Đem lại cho cậu cảm giác dễ chịu đến không tưởng.

"Sao đến giờ em mới biết anh xinh đẹp và đáng yêu đến như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro