Chap 12: Quá khứ đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15 năm về trước]

Tại khu ổ chuọt ở thành phố XX. Đây là nơi cậu sinh ra và trở thành sát thủ. Không cha, không ba mẹ

Năm đó, cậu 7 tuổi nhưng không được đi học. Cậu làm lụm giúp ba mẹ kiếm tiền. Hôm nay cũng vậy, cậu đang đi trên con đường quen thuộc về nhà

Khi về nhà, cậu thấy trong nhà tối om, sộc lên mũi cậu là một mùi tanh hôi không ít lần cậu được ngửi

Là máu.... Sao mùi này lại ở đây?

Cậu bắt đầu lo lắng, run rẩy bước vào nhà. Khi vừa tới phòng khách, đập vô mắt cậu là cảnh ba mẹ cậu đang nằm dưới sàn nhà, máu me chảy khắp phòng. Cậu bất giác run rẩy.

"Ồ, còn một đứa nhóc này"- giọng nói của một tên lạ mặt vang lên. Hắn cao và gầy, tay quay quay con dao-"Trông có vẻ bán kiếm tiền được đấy"

Hắn cười rồi tới gần cậu. Cậu hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị hắn chụp lại

"Ai dà, đứng lại nào. Ba mẹ mi thiếu tiền ta chưa trả hết đấy. Đáng lẽ ra giết họ là đủ rồi, nhưng chưa có tiền lãi nha"- hắn cười giả tạo

Cậu vẫn không nói gì, cố giãy giụa cố thoát ra. Hắn tức giận tát cậu một cái

"Thằng nhóc láo lếu, mi nên biết thân biết phận xíu đi"- hắn cầm dao từ từ đến chỗ cậu

Cậu lùi càng xa, hắn càng tiến gần. Rồi cậu chạm phải một vật gì đó. Là một con dao

Phải chiến đấu....

Cậu do dự một tí rồi cầm nó lên, nhưng giấu sau lưng

Phải đề phòng....

Hắn không phải không biết, nhưng thấy cậu như vậy hắn bật cười khinh

"Ha ha ha... Giấu dao làm gì?Tính giết tao sao? Đúng là ngu ngốc. Chỉ cần một phát là mi đã chết rồi n-"

PHẬP

Cậu nhân lúc hắn còn nói mà đâm vào tim hắn

Phải sống...Phải trả thù....

Hắn ngã gục xuống, khắp người cậu run rẩy. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã giết người sao?

"Ồ, hắn chết rồi sao?"- một tên khác đang đứng nhìn. Tên đó cao tầm 1m8, mắt sắc lạnh, tay cầm cây súng

Cậu biết mình không thể thoát được rồi

"Nhóc con, muốn tham gia trại huấn luyện sát thủ không?"- hắn hỏi

Cậu ngẩng mặt nhìn hắn. Trại huấn luyện sát thủ?

"Vô đó nhóc sẽ có chỗ ăn ngủ, tắm rửa đàng hoàng, được học hành. Nhưng..."

Cậu nghe lúc đầu thoáng vui, nhưng khi hắn ngừng tí thì cậu lại hơi lo

"Nhóc phải chịu đựng những đợt huấn luyện khủng khiếp. Thấy sao?"- hắn cất súng vô, tới gần cậu nói

Cậu gật đầu. Chịu sương chịu gió gì cậu cũng là được. Dù sao kẻ giết cha mẹ mình cũng chết, cậu cũng đã giết người. Thôi thì an toàn nhất là đồng ý điều kiện này

"Chắc chứ?"- hắn nhíu mày 

Cậu gật đầu chắc chắn

"Được, đi theo ta"- hắn bỏ đi, cậu cũng đi theo

Hắn đưa cậu lên xe rồi chở đi mất

"Tên"

"Hả?"

"Nhóc tên gì?"

"Y-Yoongi"

"......"

"Anh...tên gì?

"V"

"V....?"

"Biết vậy được rồi"

Hắn chở cậu đến tòa nhà của sát thủ, và cậu bắt đầu luyện tập ở đây

Kỳ huấn luyện rất nghiêm khắc và ác liệt, cậu cũng đã suy sụp tinh thần mấy lần. Nhưng lần nào cũng là hắn bên cậu

Khi cậu luyện tập xong, thương tích đầy mình, hắn cũng bôi thuốc cho cậu. Khi cậu suy sụp, hắn tới an ủi cậu. Những hành động đó khiến cậu không khỏi cảm động. Cậu và hắn dính với nhau như keo sơn.

Tới một hôm, đó là sau 5 năm cậu tập huấn

"V!TỈNH LẠI ĐI!"- Cậu ôm hắn vào lòng

Hôm nay, cậu và hắn đi làm nhiệm vụ với nhau, nhưng bị tập kích. Hắn vì cứu cậu mà bị thương nặng, giờ đang hấp hối

"Không...kịp đâu..."- hắn nói

"Anh im đi, sẽ kịp mà"

"Yoongi...khụ...hứa với anh...một điều..."- hắn đưa tay lên chạm vào má cậu-"Hãy sống thật tốt nhé"- rồi hắn trút ra hơi thở cuối cùng

"KHÔNGGGGG"- cậu gào thét đau đớn.Bảo cậu sống tốt? Sao cậu có thể khi không có hắn? Làm sao được chứ....? Làm sao mà được....?

[Hiện tại]

Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trán

Lại giấc mơ đó...Đã 10 năm rồi...

Cậu thở dài. 10 năm nay , cậu vẫn còn nhớ con người đó

Vì cứu cậu mà chết, vì cậu mà liều mạng, vì cậu mà mất hết tất cả, vì cậu là một kẻ ngốc

Một giọt nước mắt rơi xuống....

Cậu nhớ người đó nhiều lắm. Cậu hi vọng, ở nơi nào đó, người đó sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc khi không có một thứ phiền phức như cậu

Cậu lấy tay lau nước mắt rồi đi ra ban công đứng hát. Bài hát tượng trưng cho sự cô đơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỗi ngày, tôi cứ xoay vòng quanh sự căm ghét và nỗi đau tê tái của mình. Dần dần, tôi quên đi và trái tim bắt đầu tiêu tan, rồi chợt nhận ra....

Mình đã mất đi sự tự do

Mình đang rơi vào vực thẳm sâu vô tận không ánh sáng

Chỉ có đau đớn, cô độc và thù hận làm bạn

Nhưng nó chỉ cho tôi biết, tôi là ai, tôi phải làm gì, làm tôi bối rối... Đến khi tôi chợt nhận ra mình đang mất hết tự do 

Thi thoảng, tôi tự nhủ rằng:"Có lẽ nó chỉ là một giấc mơ","Có lẽ nó không có thật, nhưng mọi thứ là vô nghĩa nếu tôi nói ra mình cảm thấy như thế nào. Tôi đã chịu hết nổi các cơn đau, nỗi khốn khổ trong lòng và ước mình có thể sống không lo nghĩ, làm bạn với màn đêm. Ai cũng có thể nói tôi phải làm sao, có thể nói tôi phải đi đường nào....Nhưng tôi không quan tâm nó, vì tim tôi nó sẽ không bao giờ làm theo. Chỉ cần sai một bước thôi là tôi sẽ đâm đầu vào ngõ cụt không thoát được, vì lúc đó...với tôi...mọi thứ biến thành màu đen

Liệu tôi có thể sống qua được đêm nay?

Liệu tôi có thấy được ngày mai?

Hay mọi thứ sẽ kết thúc trong vô vọng?

Thiên đường có chỗ nào cho người bị hỏng như tôi?

Tiếc rằng tôi quên mất mình phải làm gì...Mà trước đây tôi đã trả lời được chưa?

Tôi muốn bước tới nữa được không? Tôi đã làm hết mọi thứ mình có thể và không thể... Tôi chẳng hiểu nỗi những kẻ tôi thấy...

Nếu tôi được thay đổi quá khứ... Nếu tôi được bước đến nơi có ánh sánh....

Nhưng tôi không thể làm được....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu hát xong đứng đấy, nước mắt khẽ rơi...

"Em nhớ anh lắm V..."- YG's pov

[Tại một nơi nào đó]

Anh đang ngồi trong phòng, cố giải quyết xong đống tài liệu dày cộm. Anh mệt mỏi vươn vai, nhìn lên bầu trời đầy sao làm anh nhớ tới một cậu nhóc nào đó

"Yoongi à... em còn nhớ anh không? Em có nhận ra anh không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga