Chap 15: Anh họ của Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, hiện tại có hai anh em nhà Nhợn, con nai và một  "mùa xuân" (Haruna ý nghĩa là mùa xuân) đang đóng đô tại phòng khách và nằm dài ườn ra. À mà đó là mọi khi, hôm nay có cả một bé Thỏ Ngơ nhập hội chung. Pama của anh em nhà Nhợn mới hôm qua đi du lịch  cả rồi.

Đang nằm thì tự nhiên điện thoại Luhan reo lên. Cậu bắt máy thì đó là Sehun gọi

"Alo, có chuyện gì vậy Hunnie?"

"Alo Hannie hả. Tối nay em rãnh không?"

"Em rãnh"

"Vậy tối nay đi tiệc với anh không?Rũ mấy đứa bạn em tới luôn cũng được"

"Dạ được ạ. Ở đâu anh?"

"Tại nhà hàng Universe. Để anh chở em đi được rồi, tầm 8 giờ"

"Dạ không cần đâu, em thích đi một mình hơn"

"Vậy nhớ cẩn thận"

"Dạ"

Luhan vừa buông điện thoại ra, cười tủm tỉm. Bốn người kia thì nhìn Luhan như sinh vật lạ. Luhan giật mình hỏi

"Mặt tao dính nhọ hay sao mọi người nhìn ghê vậy?"

Lay nói :"Nhọ thì không dính, nhưng nguyên chữ "Hẹn hò với Sehun" thì hiện ra tổ chảng kìa"

Luhan đỏ mặt cãi :"L-Làm gì có"

Cậu và Haruna nói móc :" Không có sao mặt mày đỏ ngây vậy?"

"Tối nay anh hẹn mấy giờ vậy? Để em đi chụp lén đăng Face câu like"- YeonHee nói

"Mấy người đen tối quá rồi đó. Mà hôm nay mọi người rãnh không? Đi tiệc với tao đi"

"Tiệc"- Haruna

"Ờ. Tiệc gì thì tao không biết nhưng Sehun mời tao, nói rủ mấy đứa bây đi cũng được"- Luhan

"Em rãnh em rãnh. Anh em với chị Haruna nữa. Lay hyung đi không?"

"Anh hả?"- Lay đang nhai bánh thì giật mình, ngây ngô chỉ mình hỏi

"Đi luôn đi sensei. Càng đông càng vui mà"- Haruna, YeonHee cũng gật đầu minh họa

"Nhưng... anh chỉ quen có mấy em thôi. Tới đó...không phải có....hơi kỳ sao?"- Lay ấp úng nói

Cậu vỗ vai Lay :"Yên tâm đi, có tụi em đi chung thì ai làm gì được anh?Với lại anh biết võ mà. Lo gì lo gì"

"Thế thì...anh đi cũng được"- Lay miễn cưỡng

"Vậy tối nay tầm 8 giờ tại nhà hàng Universe nha"

"Ok"- cả đám

Bữa tiệc này thật ra là của nhà Tzuyu tổ chức. Sehun bị ép đi nên mới lôi Luhan đi chứ mọi khi đừng hòng.

[Tối - 8 giờ- Nhà hàng Universe]

Hiện tại thì Luhan, Lay và Haruna đã tới, đang đứng đợi anh em nhà Nhợn kia mà mất hết kiên nhẫn

"Làm khỉ gì mà lâu thế không biết"- Luhan cau mày

"Thôi cố chịu xíu đi, chắc sắp tới rồi"- Lay tuy vẻ ngoài  bình tĩnh nhưng thực ra đang bồn chồn chả kém. Chỉ có Haruna là bình tĩnh nhất. Ba người đứng chờ mà ai cũng nhìn ba người bằng ánh mắt ngưỡng mộ

Luhan mặc bộ âu phục màu xám đậm. Bộ âu phục có vẻ khá đơn giản nhưng không dễ gì mua được. Luhan không thích thắt cà vạt hay mặc vest nhưng bị ép nên đành chịu. Bộ vest hơi bó sát làm lộ dáng người nhỏ nhắn và khá giống con gái của Luhan, cả tóc cũng được chải theo kiểu đầu nấm nhuộm màu vàng kim, nếu cậu không mặc vest chắc ai cũng tưởng tomboy. Trên tay cậu cầm chiếc đồng hồ quả lắc mà Sehun mua cho cậu nhân ngày sinh nhật, đi đi lại lại rất đáng yêu

Lay cũng mặc vest như Luhan nhưng màu đen, cà vạt màu xanh nhạt, tóc tai chỉnh gọn gàng, vẫn là màu đen. Bộ đồ cũng khá bó sát tôn lên thân hình quyến rũ không kém gì Luhan. Tuy bộ đồ đơn giản nhưng chẳng dễ mua tí nào

Haruna mặc bộ áo đầm đuôi cá màu xanh trắng, vì là đuôi cá nên đằng trước ngắn ngang gối còn đằng sau thì gần như chạm gót. Áo đầm không có tay áo nhưng thay vào đó từ vai kéo dài cổ hơi giống áo cổ cao. Cô mang đôi giày Kitten Heels. Cô rất ít khi đi giày cao gót nhưng YeonHee muốn cô mang nên đành chịu, ai biểu nhóc đó làm nũng dễ thương quá chi.

Ba người đứng với nhau tạo thành một khung cảnh chói lóa

Sau một hồi thì cuối cùng cậu và YeonHee cũng tới.YeonHee mặc chiếc váy xếp màu xanh nước ngắn hơn gối tí. Gấu váy có hai viền trắng, mặc áo màu trắng cổ rộng lộ ra một chút xương quai xanh, tay áo dài. Đeo sợi dây chuyền hình con mèo nhỏ, đó là sợi dây chuyền Haruna đã tặng trước khi nhóc đi Mỹ, nhóc giữ rất kỹ nên trông rất mới. Cô nhóc đi giày búp bê màu xanh lam, có đính viên kim cương trên bông hoa của giày.

Cậu thì mặc đồ vest trắng đen nhưng không cài nút áo khoác. Trông cậu không khác gì học sinh năm nhất, nhưng rất dễ thương khiến người ta thèm khát

"Xin lỗi vì tới trễ"- cậu cười gượng

"TRỄ QUÁ ĐÓ !!!"- Luhan tức giận

"Thôi thôi, đừng cãi nhau mà. Mau đi vô nhà hàng đi, giờ này chắc sắp nhập tiệc rồi"- Lay xem đồng hồ nói, và cả đám xách đít đi theo

Vừa mới vào thì có bao nhiêu con mắt nhìn năm người. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, thèm khát có. Nhưng năm người không quan tâm mà vẫn bình thản đi vào, còn cưỡi giỡn khiến không biết bao nhiêu người đỗ.

"Luhan"- Sehun gọi

"A, Hunnie"- Luhan gặp Sehun liền chạy tới ôm Sehun

"Chẹp, theo trai bỏ bạn"- cậu chẹp miệng

"Cái này gọi là dại trai"- Haruna tạch lưỡi

"Ơ hơ bọn bây đang xỉa xói tao đấy à? Sao không kiếm người yêu đi còn than"- Luhan cãi

"Người yêu tao ở đây, tao có bỏ bọn bây đâu"- Haruna vòng tay qua eo YeonHee làm cô nhóc ngại

"Người yêu mày là em Yoongie, muốn bỏ còn khó hơn không bỏ"- Luhan nhìn khinh

"Á à, ngứa đòn à"- Haruna tỏa hàn khí, có tiếng kêu "rắc rắc" từ các đốt tay của cô

"Mấy em đi tiệc hay làm loạn vậy?"- Lay thở dài, thật hết nói nổi bọn tiểu quỷ này

"Anh là Lay nhỉ? Thầy giáo thực tập trường tụi em phải không?"- Sehun

"Đúng vậy"- Lay cười

"Xin lỗi anh về chuyện hôm trước"- Sehun cúi đầu

"Không sao, hiểu nhầm thôi mà"- Lay xua tay nói

"Mà Yoongi đâu? Không phải Yoongi cũng tới sao?"- Sehun nói làm mọi người ngó quanh. Cậu từ lúc nào mà đã lủi đi mất

"Chắc bên quầy thức ăn thôi, không sao đâu"- YeonHee nói, nhóc rất rõ anh mình, tới tiệc thì đồ ăn là ưu tiên hàng đầu

"Vậy là được rồi, dù sao nó cũng mang theo điện thoại mà"- Haruna nói, thế là cả năm cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất

[Ở chỗ Yoongi]

Cậu đang ở quầy đồ ăn, nhưng vì tiệc chưa bắt đầu nên chỉ lấy ly nước rồi tìm một góc khuất ngồi uống. Đang ngồi uống ngon lành tự nhiên một tiếng nói ghê tởm vang lên:

"A, Yoongi, Cậu cũng tới hả"

Là Tzuyu, đằng sau có NamJoon và SeokJin đi cùng. Nhưng cậu bơ luôn, không thèm ngó ngàng gì tới mấy nguời đó. Ả thấy vậy liền giả bộ cúi đầu ủy khuất, SeokJin thấy vậy liền nói:

"Nè, Yuyu đang nói chuyện với cậu đấy"

Cậu tiếp tục bơ

"CẬU ĐIẾC À"- NamJoon hét

Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, rồi tiếp tục bơ

Cùng lúc đó, Hoseok, Jimin, Jungkook và TaeHyung vừa vào. Ả ta liền lấy cớ rơi nước mắt:

"Yoongi...híc...cậu ghét...Yuyu sao-"

Cậu tức giận đập bàn quát:

"CÁI *beep* GÌ VẬY HẢ? TÔI IM LẶNG LÀ ĐUỔI KHÉO MẤY NGƯỜI ĐÓ BIẾT CHƯA? Uỷ khuất cái *beep*. Tôi làm *beep* gì cô chưa mà tự nhiên vu khống tôi? Tôi ngồi uống nước chứ làm *beep* gì cô đâu? Uống nước cũng bị chửi nữa hả? *beep* *beeep* *beeeeeep*"

Các anh nghe cậu nói mà đơ hết người. Con mèo này biết chửi thề khi nào vậy? Miệng lưỡi ngày càng độc

Đám bạn thân nghe tiếng cậu chửi liền chạy tới can

"Ê ê, bình tĩnh, bình tĩnh"- Luhan kéo Yoongi ngồi xuống

"Anh hai à, họ không đáng để anh chửi đâu"- YeonHee 

"Kiềm chế ngôn ngữ lại mày, người ta nhìn bây giờ"- Haruna

Cậu nghe vậy vì nể mặt mấy đứa bạn nên ngồi xuống, chứ mọi khi là cậu chửi tiếp rồi. Khi Sehun vừa tới, cậu lạnh giọng hỏi:

"Ê Sehun, sao anh lại mời đám này? Tôi biết trước thì tôi đã không tới rồi"

Sehun tuy hơi lạnh gáy nhưng vẫn bình thản đáp :"Do ba tôi mời cô ta. Tôi cũng chả muốn cô ta tới đâu"

Cậu liếc ả ta khinh bỉ một cái rồi "Ờ" một tiếng với Sehun. Cậu đang hậm hực ngồi thì có một miếng bánh kem đặt xuống bàn trước mặt cậu, ngước mặt lên thì thấy TaeHyung, Jimin, Hoseok và Jungkook

"Không hoan nghênh tụi anh sao?"- các anh nói

Cậu vừa ăn bánh vừa nói:"Tui hông biết". Hai má cậu phồng phồng ra, môi chu ra khiến bốn con sói nào đó thèm thuồng

"Nhịn, phải nhịn. Rước về rồi ăn vẫn chưa muộn"- 4 con sói's pov

Khi các khách hàng tới đông đúc, giọng ông Oh phát lên:

"Xin chào quý vị đã tới dự buổi tiệc hôm nay. Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này để chào đón một đứa con, sắp tới có thể cùng con trai tôi kế thừa Oh thị...."

Cậu khều Luhan, hỏi nhỏ:" Ủa, Sehun có anh em khi nào vậy?"

Luhan ghé vào lỗ tai cậu nói:"Là anh họ thôi. Là bà con của mẹ anh ấy"

Cậu hiểu ra vấn đề liền à môt tiếng

"Đây là con trai tôi, Kim Joon-Myun"

Ông vừa dứt lời thì có một người con trai tuấn tú, đẹp như tranh vẽ bước lên. Cậu đang uống nước nên không để ý kĩ, lát sau mới nhận ra

Anh họ Sehun là người đó? Thôi không xong rồi

Cậu ôm đầu, mặt xanh lét, Haruna với YeonHee cũng xanh theo. Luhan nhìn đám bạn mình khó hiểu, còn sắc mặt Lay thì trầm xuống

Joon-Myun nói:" Xin chào, tôi là Kim Joon-Myun, cứ việc gọi tôi là Suho"

Suho đứng từ trên cao nhìn xuống thấy Lay liền nở một nụ cười bí ẩn

"Em chạy không thoát đâu, Thỏ Ngơ của anh à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga