Chap 2: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bước xuống giường, lết tới cửa nhà vệ sinh thì vấp té.Lí do?
Đơn giản lắm, khi bước vào nhà vệ sinh, đối diện là tấm gương lớn, cậu vừa thấy mặt mình xong hết hồn vấp té.
" Cái khỉ gì đây?! Tóc tai cắt tỉa từa lưa che gần hết khuôn mặt, đã vậy còn nhuộm đủ màu, kính thì dày cộp. Tai họa! TAI HỌA THẬT SỰ! PHẢI THANH LÝ NGAY"- Rồi cậu chộp lấy cây kéo với thuốc nhuộm tóc. Vừa mới tháo kính ra cậu thắc mắc:" Ủa, tên này có bị cận đâu, đây là kính không độ mà. Lại bị nữ chính lừa nữa chứ gì, haizz". ( các chữ in nghiêng là suy nghĩ nha)
Khi thanh lý xong "mớ hỗn độn",cậu nhìn vô gương thì vô cùng bất ngờ. "Wow, tên nam phụ này nhan sắc đẹp thiên hạ, vậy mà không biết hưởng thụ. Để Kim Yoongi này hưởng hộ cậu vậy, hehe". Sau đó cậu thay đồ rồi xuống ăn vố gia đình.
"Chào cả nhà"-cậu đi xuống mặc áo thun trắng diện với quần Jean rách, để đầu quả nấm, tóc nhuộm đen. Cậu bây giờ rất đẹp, đẹp như một thiên thần vậy, đẹp tới mức ai cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ và tất nhiên cả nhà thấy cậu như vậy liền đứng hình. Cậu thấy vậy liền cất tiếng hỏi:"Mọi người... sao nhìn con dữ vậy? Có gì dính trên mặt con sao? "
"Yoongie, con đẹp quá.. "-tới mẹ cậu còn ngưỡng mộ, bà rất vui vì con mình thay đổi như vậy. Còn cậu thì gãi đầu xấu hổ, rồi cậu xuống ngồi ăn với ba mẹ
"Ba mẹ ơi, lát con đi mua sâm ngoài tí được không? "-cậu đang muốn mua mấy thứ
"Được, con cầm lấy thẻ này mà mua đồ thoải mái đi"- ba cậu nói rồi đưa cho cậu tấm thẻ vàng
"Dạ con cảm ơn"- cậu ăn rồi vọt ra ngoài luôn, để bậc phụ huynh trong nhà lắc đầu nhìn cậu. Quả nhiên cậu cũng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi thôi.
[Ở trung tâm thương mại]
Cậu vừa bước từ cửa vào đã có bao nhiêu lời bàn tán về cậu
"Ai vậy, dễ thương quá! "-Nhân viên A
"Trời ơi thiên thần, aaaa"-Người B
"Mĩ thụ, mĩ thụ kìa!! Mấy cường công của ẻm đâu? "-Những thành phần hủ
......... v........v......
Cậu thì ghét ồn ào nên vừa đi vừa đeo headphone, thỉnh thoảng ngân nga theo điệu nhạc làm không ít người , mém xỉu vì độ dễ thương. Cậu càn quét từ tiệm này đến tiệm khác, nhưng chỉ xách có vài túi, vì mua nhiều quá nên cậu đã gọi người mang về giúp.
Khi đang đi ngang qua một cửa hàng trang sức, cậu thấy một chiếc vòng tay rất đẹp nên liền kêu nhân viên lấy cho chiếc vòng đó. Cùng lúc đó có một giọng nói vang lên:"Cậu gì ơi, cậu nhường cho mình chiếc vòng đó được không? "
Cậu quay lại thì thấy một cô gái tóc đen dài xõa, mặc chiếc váy ngắn ngang đùi với áo hồng rất đẹp, trông có vẻ dịu dàng. Và đó chính là nữ chính của chúng ta, Chou Tzuyu.
Cậu nhếch mép rồi lạnh nhạt nói:"Không thích"
"Đi mà"- ả ra sức năn nỉ
"Ngưng bất lịch sự đi. Tôi tới trước"- cậu lạnh giọng
"Chuyện gì vậy? "
Cùng lúc đó,có một nam nhân bước tới, người đó cao tầm hơn 1m70,dáng chuẩn, mặt đẹp trai.
" Đó không phải là nam chính Jung Hoseok sao? Đụng mặt nhau sớm hươn mình tưởng"
"Seokie à, em thấy cái vòng đó đẹp nên muốn mua... vậy mà cậu ta... hic... không nhường...hic...mà còn...quát em nữa"-ả dùng nhan sắc không được liền tung chiêu nước mắt cá sấu ra
Anh liền nhìn cậu thì giật mình, sao lại có người đẹp như thiên thần vậy chứ?! Ôi,đôi môi đỏ mọng đó nhìn thật sự rất muốn cắn.Anh lấy lại bình tĩnh rồi nói:
"Phiền cậu có thể nhường cái vòng đó cho chúng tôi được không?"
"Không"
"Chúng tôi sẽ trả gấp 3 cho cậu"
Cậu nhếch mép khinh bỉ:"Xin lỗi, nhưng tôi không nghèo tới nỗi vậy. Nơi chung là tôi không nhường, làm gì tôi? "
"Cậu hơi quá đáng rồi đấy"-anh nhăn mặt
"Xin lỗi nhưng vị tiểu thư kia chen ngang trước đấy"-cậu cười khinh, chưa rõ sự tình mà vậy à, đúng là cặp đôi cẩu nam nữ
"Nè cậu là ai mà ăn nói hàm hồ vậy? -giờ ả ta lên tiếng bênh vực
"Có người ăn nói hàm hồ nhất là cô đấy, Chou tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga