Chap 24:Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JoenYoongi

VON_Ugly

-_miriki1412_-

minjijeon

kuroyasha-sama

slug391_9793

jun0903

user18935630

Chap này của riêng couple Lay-Suho nha

Lay-cậu

Suho-anh

------------------------------------------------------

Suho thật sự rất đau đầu, không biết làm sao cho bảo bối của mình hết giận đây. Anh không giỏi các loại mật khẩu này lắm, đã vậy còn là Lay ra nữa. Thật sự khó lòng mà giải ra

Anh suy nghĩ một hồi quyết định đi ra ngoài dạo một chuyến

[Về phía Lay]

Lay thật sự rất nhớ Suho, cậu rất muốn hai người quay lại với nhau.Nhưng vấn đề lúc trước nhớ lại vẫn còn uất hận nhiều lắm. Mật khẩu đó thật ra chả có gì khó, chỉ nói láy tiếng Trung một tí thôi.

Suho không quen nói những câu từ tận tấm lòng, cậu muốn anh vì cậu mà anh làm được những thứ ít hoặc chưa làm. Cậu muốn xem anh thử coi có thật lòng với mình hay không.

Nếu như lúc trước, anh làm tổn thương cậu lần nữa thì dù anh có yêu cậu thật bao nhiêu cậu cũng không chấp nhận.

Đang đi thì cậu vô tình va phải một người

"A, tôi xin lỗi...."

"Hạo Dĩnh?"

Cậu ngạc nhiên, ngẩng mặt lên thì thấy một người con trai trạc tuổi Suho. Khuôn mặt khá sắc sảo, lông mày rậm, mũi cao, da ngăm, bắp tay cuồn cuộn, trông thoạt có vẻ thuộc dạng mỹ nam nhưng chưa bằng Suho của cậu (vỡi:)))

"Kim....Kim Tuấn?

"Đúng rồi đấy. Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe"-cậu cười xòa

[Đây là hai tên tui tự chế, mò đại tên:). Lúc bỏ nhà ra đi, Lay gặp Kim Tuấn, kêu Kim Tuấn gọi mình là Hạo Dĩnh. Mấy cô không biết nghĩa mấy tên này có thể lên xem "Tên Hán Việt đẹp" xem nghĩa nha, mà không biết nghĩa chả sao:v]

"Đi uống nước tí không?"- Kim Tuấn

Cậu gật đầu, thế là 2 người cùng nhau ghé vào quán nước gần đó. Khi đi thì hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Suho đứng từ đằng xa nhìn thấy thì nổi ghen.

"Thằng đó là ai?"- Suho's pov

[Quán nước WYMF]

Cả hai người mỗi người gọi một ly cà phê rồi trò chuyện với nhau.Cậu hỏi:

"Cô ấy khỏe chứ?"

Kim Tuấn trả lời nhạt: "Chả biết, chắc còn sống nhăn răng"

Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ủa,không phải cậu và cô ấy sống rất hạnh phúc sao?"

"Cô ta phản bội tớ rồi"

Cả hai rơi vào im lặng

"Cô ta bỏ tôi theo tên phiệt tài nào đó rất nổi tiếng của Trung"

"Thế à...."- Cậu vô tình đụng phải tay Kim Tuấn , Kim Tuấn nắm lấy tay cậu nói

"Cậu và người yêu cũ của cậu sao rồi?"

"Chả đâu vào đâu, đang đợi"- cậu cười nhạt

Kim Tuấn nghe vậy thì thoáng vui mừng. Kim Tuấn nói:

"Hạo Dĩnh, tớ thích cậu"

Cậu nhìn Kim Tuấn ngạc nhiên, Kim Tuấn tiếp tục nói:

"Từ khi cậu bỏ đi, tớ mới biết cậu mới là người tớ yêu. Xin hãy chấp nhận tớ , Hạo Dĩnh. À không, Nghệ Hưng, tớ yêu cậu"

"Tớ....."

"Không được!"

Cậu và Kim Tuấn quay lại nhìn thấy Suho đang đứng sau lưng. Anh đang tỏa sát khí nghi ngút. Kim Tuấn nhìn anh hỏi:

"Anh là ai? Tại sao Nghệ Hưng không được đồng ý?"

Anh bá đạo trả lời :"Tôi là chồng em ấy, nên không được đồng ý"

Anh nói rồi kéo cậu đi ra khỏi quán, đẩy cậu vô xe rồi phóng thẳng về nhà anh. Vì mọi việc diễn ra quá nhanh nên cậu chưa kịp định thần đã bị anh kéo vào xe.

[Tại nhà Suho]

Anh kéo cậu vào nhà rồi đè cậu xuống hôn ngấu nghiến. Cậu chống cự kịch liệt, anh đành phải giữ hai tay cậu lại. Tới khi cậu không còn dưỡng khí nữa anh mới buông cậu ra.

Vừa buông ra anh đã bị cậu tán một bạt tai. Anh biết nhưng không né, để cho mình bị dính đòn như vậy. Cậu là dân học võ, sức khỏe cũng thuộc dạng gấp đôi người thường nên nếu bị dính có thể bị văng ra xa.

Cậu tát anh liên tục, anh cũng không tránh né gì.

"Tại sao *chát* Hạ lưu *chát* Bỉ ổi *chát* Đê tiện *chát* Giả dối *chát* Hức....tiện nhân...."

Cậu càng tát nhẹ hơn, nhưng nước mắt lại rơi

"Anh....hức....xấu xa....hức....đồ giả tạo... hức... TÔI KHINH BỈ ANH!"

Cuối cùng cậu òa lên khóc nức nở. Anh thấy cậu như vậy liền đau lòng ôm cậu. Vỗ vỗ lưng cậu nói:

"Xin lỗi em. Anh tồi quá"

"ĐÚNG VẬY! ANH TỒI LẮM! TỒI HƠN BẤT CỨ AI! Tại sao chứ... Tại sao... hức... Tại sao tôi lại yêu anh... hức... Sao anh không nói với tôi được câu đó... hức... Chưa bao giờ... hức..."

"Câu đó?"- anh khó hiểu

"Từ lúc quen nhau... hức... Anh chưa từng nói câu đó... hức... Lúc nào tôi cũng yêu anh... hức... Luôn thể hiện nó... hức.... từ lời nói đến hành động... hức..."

"Câu đó... Không lẽ !"

Anh gạt đi nước mắt của cậu, hôn nhẹ lên đôi mắt đó và nói:

"Anh yêu em, anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi. Anh xin thề sẽ mãi yêu em"

Cậu nhìn anh, thì thầm nhỏ: "Cuối cùng cũng được nghe"

Anh hôn lên môi cậu ôn nhu nói:

"Không chỉ là mật mã, mà nó còn là câu nói thật lòng của anh cho em. Nghệ Hưng, anh yêu em, anh sẽ bên cạnh chăm sóc và thương yêu em mãi mãi. Làm người yêu anh nhé?"

Cậu thỏa mãn, cậu cười nhưng nước mắt cứ rơi. Nụ cười của sự hạnh phúc

"Em đồng ý"

Sau đó, anh bế cậu lên giường. Ngấu nghiến đôi môi cậu rồi tự cởi áo mình ra. Anh ghé vào tai cậu, giọng quyến rũ nói:

"Cho anh lần đầu của em đi"

Cậu hơi rùng mình, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cả hai chìm vào thế giới của riêng họ

[Sáng hôm sau :3]

Cậu đang ngủ trong lòng anh thì điện thoại reo lên. Cậu nhấc máy

"Alo?"

{Sao rồi, Nghệ Hưng? Làm hòa với nhau rồi chứ?}

Là Kim Tuấn

"Vậy là hôm qua..."

{Ừ, hôm qua mình thấy anh ta nhìn chằm chằm vào cậu. Đoán chắc là người đó của cậu nên giúp thôi mà. Đừng hiểu lầm tớ}

Cậu cười nói: "Rồi rồi, một bữa ăn tại nhà hàng sang trọng vào chiều nay được chưa?"

{Tạm ổn}

"Tạm là thế nào chứ~"- cậu phụng phịu

{Giỡn thôi mà. Vậy chiều lúc 4 giờ 30 chiều, Ok?}

"Ok"- cậu nói rồi tắt máy, ôm Suho ngủ tiếp

"Hạnh phúc nhé, người tôi yêu"- Kim Tuấn's pov

-----------------------------------------------------------------

Xin nhỗi mấy cô bác TT tui ra chap muộn :))) Chủ Nhật này tui đi Đà Lạt cỡ 3,4 ngày nên chắc không đăng chap được TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga