Chap 6: Im lặng là đỉnh cao khinh bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó giáo viên bắt đầu giảng bài. Bài hôm nay khá quan trọng nên học sinh ai cũng chú ý lắng nghe, trừ cậu

Đã 21 tuổi mà ngồi nghe giảng thì nhàm chết đi được.Cậu liền gục mặt xuống bàn ngủ.Giáo viên thấy vậy liền gọi cậu

"Yoongi, lên bảng giảng bài này cho tôi. Không được ra hành lang"

Một số người thấy vậy liền cười khúc khích, cả con nhỏ Tzuyu, ả ta rất hả hê khi thấy cậu vậy. Ở trong truyện, nam phụ là một học sinh trung bình, nên nếu bị gọi như vậy trăm phần trăm là chết ngay tại chỗ rồi. Nhưng cậu là ai? Thanh niên 21 tuổi, học hết đống này từ lâu và tốt nghiệp học viện đào tạo sát thủ với thành tích xuất sắc nhất trường

Cậu vươn vai rồi chầm chậm rồi bước lên bảng cầm phấn viết.

Cạch cạch cạch

Chưa đầy 10 phút sau thì cậu đã làm xong khiến mọi người ngỡ ngàng

"Vậy đúng không cô?"

Cô gật đầu rồi cậu bước xuống ngủ tiếp. Cô giáo không thể tin được. Bài tập này cô đã soạn hơn 3 tuần dành cho học sinh xuất sắc,cỡ học sinh giỏi nhất lớp chưa chắc làm được mà chưa đầy 10 phút cậu đã làm xong. Cô giáo không còn cách nào khác đành để cậu ngủ, còn Tzuyu thì nghiến răng tức giận

Reng.....reng....reng

"Ê Yoongi,hết giờ rồi dậy mày"- Luhan lay lay cậu nhưng không tác dụng

"Ê cục đá,hết giờ học rồi. Dậy đi ăn"- Haruna lên tiếng

Quả nhiên,sau đó cậu bật dậy chạy xuống căn tin với tốc độ ánh sáng. Ba con người còn lại đứng lắc đầu.

"Haizz,nghe tới ăn là vứt cả hình tượng"- ba người pov's

[Ở căn tin trường]

Yoongi tới quầy ăn rồi tìm một chỗ khuất ngồi. Vừa ăn được mấy miếng thì tiếng hét reo hò của học sinh vang lên

AAAAAAA......

NAM THẦN VÀ TIỂU BẠCH THỎ KÌA

"ANH NAMJOON ƠI!!!"

"SEOKJIN ƠI NHÌN EM NÈ"

"ANH TAEHYUNG EM YÊU ANH"

"ANH JUNGKOOK ĐẸP QUÁ"

....v.........v.........v

"Người ta nói:"Trời đánh tránh bữa ăn",nên mấy người im lặng xíu được không?"-cậu nói với giọng lạnh như băng khiến mọi người im bặt

Không hiểu sao cậu nói mà giọng còn lạnh hơn cả Haruna khiến tiếng con muỗi bay thôi cũng nghe được. Tzuyu liền đi tới chỗ cậu nói:

"Yoongi à, cho mình ngồi chung nha"

"....."-cậu im lặng, vẫn tiếp tục ăn

"Yoongi..không lẽ...hic....hic...cậu...ghét mình....rồi sao...hic...m..mình....làm gì..hic....bạn giận...hả...hic"-ả ta giở chiêu nước mắt cá sấu

Cậu nhìn ả ta,nhếch môi một cái rồi ăn tiếp 

"Này Yoongi, Tzuyu đang hỏi cậu kìa"-SeokJin

"...."-cậu vẫn không phản ứng,vẫn tiếp tục ăn

"NÈ CẬU ĐIẾC HẢ? HAY LÀ CÂM RỒI?"- Taehyung

Cậu quay lại nhìn anh,lạnh giọng nói:"Phiền quá,biến đi" rồi tiếp tục bữa ăn

"Cậu....-Taehyung

"Bộ mấy người không biết à, cậu ấy đang muốn đuổi khéo mấy người đi đấy"-Luhan

"Nghe nói mấy thiếu gia đây thông minh lắm, ai dè còn ngốc hơn cả ngốc"-YeonHee lè lưỡi

"Nội họ đang thương một con hồ ly cắm sừng mà còn không biết nữa mà YeonHee"-Haruna nhếch môi

"Mấy người...."- NamJoon

"Mấy người nghe cho rõ đây..."-cậu ngừng ăn đứng trước mặt họ nói-"Khi mấy người hỏi mà tôi im lặng,thì biết điều chút mà biến đi. Vì..."

Cậu đứng gần họ hơn, mắt trở nên sắc bén hơn, giọng càng ngày càng lạnh:"Sự im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ đấy các thiếu gia,tiểu thư à"

"Yoongie ơi!!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga