Chap 9: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Yoongi phải không?"

Cậu nghe thấy tiếng gọi mình thì nhìn ra sau. Đó là một người con trai dáng cao, thân hình cân đối, tóc màu đen pha với nâu nhạt, mắt hơi nhỏ- Trương Nghệ Hưng. Cậu thấy Nghệ Hưng thì liền nhào vô ôm

"Lay hyung!Lâu rồi không gặp. Anh khỏe không?"

"Còn sống em ạ"-  Lay cười xoa đầu cậu

"Đó là ai vậy Yoongie?"- Hoseok hỏi

"Ủa em có bạn trai hả Yoongi? Sao không báo anh một tiếng?"- Lay cười cười nhìn cậu

"Không phải đâu ạ"- cậu nói nhưng Lay lơ luôn

"Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng, anh kết nghĩa của Yoongi. Còn cậu là?"- Lay  nói 

"Jung Hoseok"- anh hờ hững nói

" Nè,Lay hyung hơn anh đấy, ăn nói lịch sự tí đi"- cậu chỉ trích anh

"Thôi bỏ đi, giờ anh có hẹn nên đi trước nha. Hẹn dịp khác nha"- Lay 

Riêng anh thì vô cùng tức giận. Từ khi cậu thay đổi cậu chưa bao giờ cười nói với anh như vậy cả.Cả tên kia nữa,tên đó nhìn cậu ôn nhu như vậy nhất định là có gian tình (Nấm: *đập đầu vô tường*)

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu" - cô phục vụ bưng đồ ăn ra

Cậu thấy đồ ăn thì sáng mắt  lên, nhào vô ăn không biết trời đất gì cả. Lúc này 2 má cậu phồng lên vì nhiều thức ăn trong miệng, thật sự nhìn rất dễ thương làm anh muốn đè cậu ra làm ngay. Cậu đang ăn thì nhớ ra một chuyện, liền hỏi:

"À mà sao anh bao tôi ăn?" 

"Anh thích vậy thôi"

Cậu nghe vậy liền đưa tay sờ trán anh:" Trời nóng quá hóa sốt à?"

Anh thấy vậy thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu nói:"Không có, em mau ăn đi"

Anh nói vậy nhưng không buông tay Yoongi ra. Cổ tay cậu mảnh mai như con gái vậy, da trắng và mịn, thật sự không muốn buông ra tí nào

"Oi, anh không thả tay tui ra sao tui ăn?"

"À, anh xin lỗi"- anh thả tay cậu ra

Cậu thì thấy hơi lạ nhưng vẫn tiếp tục ăn. Khi ăn xong rồi thì anh mở lời đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối. Sau một hồi năn nỉ thì anh cùng cậu về, anh còn mặt dày đi vô nhà cậu thản nhiên

"Anh tự nhiên quá ha"- cậu khó chịu nói. Tên này ngang nhiên đi vô nhà cậu như đúng rồi ấy, lại còn ngồi trên Sofa nhà cậu nữa

Anh nhìn cậu cười rồi nói:"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Ờm, nói đi"-cậu khoanh tay nói

"Anh xin lỗi"- anh cúi mặt xuống

"Lý do?"

"Vì đã làm tổn thương em. Đã làm em đau khổ, làm em thay đổi. Thật sự xin lỗi vì đã tin con hồ ly đó"- anh thành khẩn xin lỗi cậu

Cậu thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó nhìn anh. Rồi sau đó cậu mở miệng nói:"Anh nói xong rồi chứ?"

"Hả? À rồi"

"Vậy thì xin mời anh về cho" - cậu tới đứng dậy kéo cổ áo anh đi làm anh bất ngờ

"K-Khoan đã"- anh bị lôi ra ngoài cửa

"Cảm ơn anh đã xin lỗi, nhưng tôi không muốn bị con nhỏ đó làm phiền nữa, càng không hứng thú với thứ gọi là tình yêu"- cậu giữ chất giọng đặc trưng của sát thủ nói rồi đóng khóa cửa bỏ vô nhà

"Yoongie... Tại sao em lại thành ra như vậy? Tại anh sao?" - Hoseok's pov

Cùng lúc đó , ở trong nhà cậu. Cậu đang ngồi trên ghế Sofa, những lời nói khi nãy của anh như thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu.

Anh thành tâm nhận lỗi, cậu biết

Anh hối hận, cậu thấy

Anh muốn chuộc lỗi, cậu nhận ra

Nhưng cậu không tha thứ, đúng hơn là không cho phép mình làm vậy. Ở thế giới cũ, cậu là sát thủ cấp cao, làm sao có thể tình cảm xen vào mục đích của cậu chứ, huống hồ chi anh ta không hối hận vì cậu mà là nam phụ cũ.

Cậu với anh chả khác gì người qua đường, chả là gì của nhau

Cậu liền bật dậy đi vô phòng, nằm xuống giường nhắm mắt nhưng không ngủ

"Yêu sao? Vớ vẩn, trong từ điển của tôi không có từ đó"- Yoongi's pov

Rồi cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

----------------------------------------------------------

Xin lỗi vì bỏ bê truyện lâu nhé. Giờ thì xong được nghỉ 1 tuần ngồi nhà viết><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga