Chap 3: Khơi lại nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      7:00 am

  Buổi sáng ở trung tâm thành phố Seoul thật nhiều người qua lại, nhìn dàn xe tấp nập giăn kín cả lòng đường. Cả không gian ngập trong tiếng nói, tiếng cười rôm rả, có lẽ vì hôm nay là chủ nhật nên bội phần đông hơn mọi ngày.......

   Chẳng ai biết được rằng, cách đó không xa có một ngôi biệt thự thật trang hoàng trong ánh nắng sáng sớm. Những tia nắng ấm bao trùm tất cả xuyên qua khe cửa vào trong đánh thức hai chàng trai đang ôm nhau ngủ say, khung cảnh hài hòa đẹp tựa tranh vẽ.......

   Hàng mi vì ánh nắng chiếu qua mà khẽ rung động, chớp mắt vài cái cậu con trai nhỏ nhắn kia thức dậy. Đập ngay vào mắt cậu là một gương mặt phóng to cực đại.

       "Ơ.......................!"

Cậu giật mình đẩy mạnh anh ra nhưng lại không ngờ bản thân đang ở mép giường thành ra...

   "Á...........!" *Phịch*

"Em không sao chứ???" : Anh hốt hoảng bước xuống chạy lại gần, nhưng cậu lại sợ hãi hét lên tay còn quơ loạn xạ trúng ngay vào cạnh tủ, làm vết thương hôm qua được anh băng bó cẩn thận bị va chạm mạnh mà chảy máu rất nhiều thấm đỏ cả một khoảng trên lớp băng gạt......

       "Ngồi yên!"

       "Đừng chạm vào tôi!......đã nói sẽ không theo các người mà...hứ..c": cậu hiện tại là đang rất sợ , sợ anh là bọn người đó đến bắt cậu mang đi.

Đôi mắt nhắm tịt lại, đôi tay nhỏ nhắn như cố tự bảo vệ bản thân khỏi sự xâm phạm. Hàng mi ướt đẫm...có lẽ do khóc nhiều nên giờ đây bọng mắt xưng húp đỏ hoe ....., khiến ai nhìn cũng phải đau lòng.

"Anh bảo em ngồi yên rồi mà, anh đã làm gì em đâu chứ!" : giữ chặt cánh tay cậu lại tránh làm động đến vết thương vì lo lắng cho cậu mà quát lớn.

  Bất ngờ trước hành động của anh và cũng do hơi sợ nên tự động nín hẳn ngồi yên mà qua sát anh. Giờ cậu mới để ý nha, người con trai này thật sự rất đẹp luôn, lúc tập trung có vẻ hơi lạnh lùng nhưng pha chút lo lắng và ôn nhu. Tim tự nhiên đập mạnh, trong lòng cảm thấy ấm áp lên hẳn, trước giờ cậu chưa từng có loại cảm xúc này. (Dao: anh yêu con ngw ta rồi à😑).

Anh đỡ cậu đứng dậy kéo nhanh ra ngoài, lúc đến cửa thì thấy cả đám đang ở trước phòng anh, chắc là do tiếng hét lúc nãy.

    "Có chuyện gì thế anh": Namjoon hỏi.

    "Mình xuống dưới rồi hãy nói":  miệng trả lời đứa em mình còn mắt thì dán chặt vào một nơi.

  Bế cậu lên bước nhanh xuống cầu thang, do quá bất ngờ nên cậu chưa kịp phản ứng và một phần cũng do chân đau quá nên đành để anh bế.

Đến phòng khách anh nhẹ nhàng đặt cậu trên sofa bảo Teahyung đi lấy hộp thuốc giúp anh, ngồi bên cạnh cậu nâng cánh tay bị thương lên mà săm soi nhăn nhó.

Trong thời gian Teahyung và anh cả giúp cậu, lúc nãy mới có dịp nhìn kỹ các anh, ngũ quan sắt sảo , mỗi người một vẻ đặc trưng riêng, không ai hơn kém ai. Nhưng giờ tất cả họ đang có một điểm chung đó là....nhíu mày nhăn nhó chăm chăm vào tay cậu< chuyện gì đây chẳng lẽ họ lo cho mình sao, chắc không đâu, mày chỉ mới gặp họ được vài tiếng thôi mà> Jimin đang cố phản bác cái ý nghĩa đó ra khỏi đầu.

  "Anh làm nhóc đau sao?": Yoongi hỏi khi thấy cậu nhăn mặt lại còn lắc đầu lia lịa.

"Không...sao...!"

"Giờ thì xong rồi, nói chuyện với bọn anh nha" : Jin nói, cậu liền gật đầu.

"Tên của nhóc là gì?": Teahyung hỏi.

"Ji...min...Park Jimin...!".

"Em bao nhiêu tuổi?" : Jungkook có lẽ đang thẳc mắc nha.

"Mười bảy...!"

"Sao em lại bị thương nhiều đến thế vậy??" : Namjoon đang muốn biết ai ra tay tàn nhẫn như vậy với cậu.

"Tôi..............": cậu hơi ấp úng, những hình ảnh đó, từng chi tiết thật rõ ràng kéo nhau ùa về tâm trí cậu, mặt cậu chợt tái xanh, người có hơi run......~~~~~~

"Nhà em ở đâu, thôi để tụi anh đưa em về nhà nha?" : Jin vừa dứt mặt đứa nào cũng đen như đít nồi...hậm hực phóng điện về phía anh và không nhìn thấy biểu hiện nãy giờ của Jimin.

Chân thì rút nhanh về ôm chặt vào mình, cậu gục đầu vào đó nói."Không....! Đừng...đưa tôi về...tôi không muốn về...hức...hứ..c"

"Rồi rồi! Sẽ không đưa em về nữa, vậy nên ngoan đừng khóc!" : thừa cơ ngồi gần, Yoongi nhanh chóng đưa cục bông trước mặt vào lòng vỗ về.

"Nhưng có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không??"

Jimin bất chợt để bản thân một lần yếu đuối trước ngươi khác. Vì sự ấm áp anh mang lại thật quá an toàn, làm cho con người ta trở nên nhỏ bé và cần sự che chở nhiều hơn. Dựa hẳn vào lòng anh, khóc nhiều hơn nữa............dần dần chỉ còn tiếng thút thít và hình như đang nói gì đó mà chỉ mình Yoongi nghe được.

Mọi người chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng run của cậu, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đó, cứ như thế đến khi anh cảm thấy người cậu thả lỏng và tiếng thở đều nhẹ nhẹ...

Lúc này do quá tò mò nên Hoseok lên tiếng hỏi.

"Jimin đã nói gì thế Yoongi?

"Bố dượng của Jimin đã bán em ấy cho tên nào đó....vì phản kháng nên bị đánh ra nông nỗi như vậy!": nghe thì nghĩ Yoongi khá bình tĩnh nói, không hề nhé....anh đang rất là tức giận tay siết thành quả đấm, tại sao có loại người nhân tính như vậy, bán cả con mình (Dao: ổng là bố dượng đó anh).

"Gì chứ...?"

"Thật quá đáng mà!"

"Thật không ngờ Jimin lại trải qua những điều như vậy "

"Thật tội cho Jimin"

Có một người luôn im lặng từ nãy giờ, chỉ biết nhìn theo phía người con trai kia được đưa lên phòng.

"Đừng lo bảo bối! Anh sẽ bảo vệ em!": Hoseok dứt khoác khẳng định

-------------

  Yoongi đắp chăn cẩn thận cho cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm đó, hôn khẽ vào trán < bé con ngoan, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra với em lần nữa>

Eng chap 3

***************
Ai đó thương tui đi, tui viết mỏi tay quá hà😩😩😩

Só rỳ m.n tui ra hơi lâu

Bấm vào cái ngôi sao bé bé xinh xinh ở dưới nha. Thw❤❤😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro