Chap 6:Truy tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối luôn là thứ khiến con người sợ hãi vì nó chất chứa bao nhiêu cạm bẫy đầy bí hiểm.

Mật thất nằm sâu trong trung tâm của quán bar Monster, một đám người mặt đồ đen vây kín cả căn phòng ai nấy đều kính sợ đợi lệnh từ...

Từng ngón tay mảnh khảnh nhịp nhẹ lên mặt gỗ lạnh lẽo phát ra những âm thanh đều đều đến rợn người, bờ môi mỏng thả ra làn khói bạc ảo diệu và thật huyền bí từ người con trai ngồi trểnh  trệ trên vị trí cao nhất nghe thông tin từ đàn em mình báo lên.

"Thưa ông chủ! Cả đám anh em bọn em đã chia nhau lùng sục cả khu này lên nhưng vẫn chưa có tin tức gì về tên nhóc cả!": người đàn ông hôm ấy rụt rè báo lại.

" Lũ vô dụng! Chỉ bao nhiêu đấy mà làm cũng không xong, các ngươi làm sao thì làm mau  kiếm cậu bé ấy về cho ta, nếu còn muốn sống tiếp": âm thanh ấy phát ra chứa sự giận dữ tột độ từ chàng trai ấy.

"Ông chủ yên tâm nhất định sẽ tìm ra vì cậu ấy đang bị thương chắc không thể đi đâu xa được".

" Ngươi còn dám nói, ta bảo là không được làm cậu ấy bị thương mà chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi sau, còn gì để báo! Mau  nói!": thật sự chàng trai ấy sắp không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Dạ..... Dạ còn chuyện của Hắc Bang ạ!

" Thì sao?

"Cả tháng nay bên họ không có chút động tĩnh nào hết, nghe nói họ còn chẳng đi làm, không biết là có chuyện gì xảy ra mà nhiều anh em ta thấy chúng ngày nào cũng ra vào bệnh viện HitBang.

" Tiếp tục tìm hiểu cho ta".

"Dạ! Ngài còn gì căn dặn nữa không ạ?"

"Lui  đi"

Bây giờ cả căn phòng chìm trong sự im lặng thứ ánh sáng mờ ảo bao gọn gương chàng trai đang hiện hữu cái nhếch mép ủy mị. Tâm tư người này có chút bất ổn và hoài nghi.

"Bảo bối à! Sao ta cảm nhận được em đang ở nơi đó.....ở yên đấy em không thoát nổi đâu.

--------

Tại bệnh viện HitBang phòng 106

" Jimin à! Anh mang cơm đến cho em đây": nụ cười hình hộp ngốc nghếch ấy lại xuất hiện rồi.

"Anh Taehyung, anh Jin không đến ạ?

" Mấy ảnh sẽ đến thôi, 1 ngày không gặp được em bọn họ chịu sao nổi": Hoseok cầm hộp bánh quy cùng thuốc uống của Jimin bước vào.

"Bánh quy của em sao?": mắt cậu sáng rỡ, hí hửng hỏi anh nhưng nhìn đến thuốc lại bĩu môi khó chịu.

Xoa mái tóc đáng yêu đó Hoseok yêu chiều dụ dỗ cậu bé của mình: " Ăn hết hộp cơm và uống thuốc, cả hộp bánh sẽ thuộc về em!".

"Lại đem bánh ra dụ em": xụ mặt

" Biết như vậy thì nên ngoan ngoãn nào, cơm của em đây! Anh cả đã bỏ bao nhiêu công sức vì  em đấy!": Taehyung dọn bàn cơm ra trước mắt cậu, lén lút hôn môi Jimin thật nhẹ.

"Nếu không ăn sẽ hơn thế đấy nhé!": đe dọa.

" Á..........."

Taehyung có cơ hội nhận được cái cốc đầu mạnh mẽ và đầy giận dữ của Yoongi vừa bước vào đã thấy cảnh ngứa mắt rồi! Dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn người anh em của mình  và đi ra ngoài nếu không muốn bị như vậy từ những anh em khác.

Cứ như vậy ngày ngày những thứ cậu nhận được là nụ cười trẻ con của Taehyung, cao lương mĩ vị từ anh cả, cả lời nói ngọt ngào từ Yoongi, những trận cười vui vẻ từ sự hậu đậu đáng yêu của Namjoon, sự độc đoán nhưng chứa chan quan tâm tỉ mỉ từ Hoseok, còn cậu út luôn im lặng tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại chịu cười trước vẻ đáng yêu của Jimin làm cậu nhìn đến ngất ngây.

Jimin ban đầu rất ít nói chuyện và mang trên người vỏ bọc đau thương, nhờ các anh những điều tốt đẹp luôn đến bên cậu...và cậu đã nhận ra được tình yêu của các anh mang lại.

----------

Chap này hơi ngắn hẹn chap sau nha😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro