2. HoeYun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tuổi của các nhân vật trong fic sẽ không giống ngoài đời.


---


Tống Duẫn Hanh lơ đãng nhìn quanh một vòng, cậu đang bị Kim Trí Nguyên vòng tay qua gáy mà kè kè ở bên. Gã say sưa trò chuyện với mấy cô nàng thoạt nhìn thật hở hang khó coi. Còn cái gì gì "Vũ hội ở trường" này khiến cậu thật tình nhức đầu muốn chết. Bỗng gã quay sang nhìn cậu cười gian manh:


- Tiểu Hanh, em cũng nên tìm một cô nàng nóng bỏng nào đó để vui vẻ đi chứ.


Tống Duẫn Hanh cười hì hì, cậu luôn gặp mấy dạng gạ gẫm này mỗi khi ở gần tên Trí Nguyên, nên lúc nào cũng chỉ cười trừ cho qua.


Tống Duẫn Hanh bỏ qua, vì cậu chính là đồng tính luyến ái, đối với nữ nhân làm gì có chút hứng thú. Còn chuyện kia, chỉ một người duy nhất biết, Cửu Tuấn Hồ. Cũng từ lúc đó Tuấn Hồ dường như vô cùng chán ghét cậu, nhưng ngược lại, Duẫn Hanh ngốc nghếch lại vô cùng thích hắn.


Cậu thích hắn từ khi vừa bắt đầu ở chung phòng kí túc xá. Hắn hơn Duẫn Hanh một tuổi, vì học chung khoa Mĩ thuật mà được xếp ở chung. Duẫn Hanh luôn nhìn trộm hắn, nhưng vừa lúc ánh mắt chạm nhau lại quay đi. Thật sự có chút kì cục, Cửu Tuấn Hồ lúc nào cũng im lặng, nhưng đến khi hắn tỏ ra quan tâm thì lại vô cùng ôn nhu. Nhưng thứ ôn nhu đó, chưa từng một lần dành cho Tống Duẫn Hanh.


Mê man suy nghĩ, cậu tiện tay cầm lấy ly nước mà Trí Nguyên đưa cho, uống lấy một ngụm lớn. Gã cười hề hề, nhìn sắc mặt Duẫn Hanh nhanh chóng biến đổi.


- Anh Trí Nguyên, nóng... Sao người em nóng thế này? Anh cho gì vào nước vậy?


- Là xuân dược.


- Anh, anh...


Tống Duẫn Hanh cả người như lửa đốt, cảm thấy khó chịu, dục vọng lại cứ thế nhộn nhạo khắp toàn thân. Thực ra từ nãy đến giờ cậu chỉ chú ý đến một người, chính là Cửu Tuấn Hồ đứng cách cậu vài bước chân. Thật sự hắn chưa liếc mắt qua Duẫn Hanh lấy một lần, nhưng hiện tại cậu càng không muốn hắn để ý tới.


Duẫn Hanh chật vật chống đỡ tác dụng của xuân dược càng ngày càng lan ra, gương mặt đỏ ửng cả lên. Nam nhân ở đó đều tập trung nhìn Duẫn Hanh, cậu đương nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đột nhiên ánh mắt cậu cùng Tuấn Hồ chạm nhau, Duẫn Hanh bối rối, lại càng không muốn hắn biết mình bị trúng xuân dược mà khổ sở.


- Duẫn Hanh, Duẫn Hanh quay lại đây!


Kim Trí Nguyên khoái trá cười rộ, biết chắc có gọi tiểu tử ấy cũng chẳng thèm quay lại. Nhưng sao trúng xuân dược lại trở nên mê người đến vậy, thật sự khiến người như hắn đây muốn đặt dưới thân mà áp. Khi rên rỉ mơ hồ chắc chắn sẽ rất hấp dẫn nha.


- Cậu làm gì Tiểu Hanh vậy?


Tuấn Hồ vỗ vai gã, thật sự lực đạo có chút không nhẹ, trên mặt thì tràn đầy hắc tuyến. Nhưng Trí Nguyên nói hắn có sợ sao?


- Trúng xuân dược, rất là mê người nha. Đặt dưới thân mà thao, chắc chắn sẽ rất thú vị.


- Cậu thật hão huyền đi, tên nhóc đó thì làm gì có chút hứng thú.


Tống Duẫn Hanh chạy thật nhanh về kí túc, mở cửa vào phòng rồi lập tức cởi quần áo. Tình thế thật sự rất gấp rút, phía dưới cương lên đến đau không chịu nổi, quần ngoài vừa cởi lập tức quần trong cũng không cần ở lại. Không thèm cởi áo, Duẫn Hanh ngồi sụp xuống vén gấu áo sơ mi nhìn dục vọng kia cương cứng đến nổi gân xanh. Duẫn Hanh chạm vào, tay vừa động một cái đã rụt lại. Thứ này làm sao vậy, vừa chạm thôi đã tê rần rần, cảm giác như kiến bò nhộn nhạo khắp xung quanh.


- Hồ ly nhà cậu, có phải cố tình uống xuân dược để câu dẫn nam nhân không?


Duẫn Hanh giật mình, vội dùng tà áo che đi nơi xấu hổ rồi đứng dậy chui vào chăn, cậu biết rõ người kia là Tuấn Hồ. Biểu tình chán ghét đó chỉ có hắn mà thôi. Duẫn Hanh đau lòng, mặc kệ hắn bỏ đi hay ở lại, ở trong chăn dày mà rưng rức khóc. Phía dưới lại càng trướng to hơn, cúc hoa ngứa ngáy vô cùng. Thực ra là muốn được đâm xuyên một cái, cứ thế bị thao đến kiệt sức mới có thể dịu đi dục hỏa bây giờ.


Duẫn Hanh run run chạm vào, dùng tay lộng tiểu Hanh hai cái. Đau nhưng lại thoải mái vô cùng, thêm vài lần nữa, miệng khẽ ngâm lên. Tuấn Hồ đứng nhìn một màn tự thỏa mãn, chán ghét không để đâu cho hết. Đó chỉ là do hắn nghĩ, nhưng côn thịt lại cương lên một khối bên trong.


Tiếng rên rỉ ngày càng to hơn, Duẫn Hanh hình như nghĩ rằng Tuấn Hồ đã rời đi rồi. Nhưng hắn lại cho rằng cậu làm thế chỉ để trêu tức hắn, cho rằng hắn không thể đè cậu hay sao. Hay là hắn chỉ mượn cớ đó để lấp liếm đi việc hạ thân của hắn đang muốn được thỏa mãn, hắn muốn biết Trí Nguyên nói cái hương vị mê người của tên Duẫn Hanh ngốc nghếch kia là cái gì.


Không nghĩ nhiều, hắn khóa cửa lại. Tiếng động làm Duẫn Hanh trong chăn run lên, thì ra là vẫn còn chưa đi. Động tác vừa dừng lại tấm chăn đã bị lật tung lên. Tuấn Hồ đứng ở đó trân trân nhìn cậu một thân đỏ ửng lan từ đầu đến chân, đôi mắt lại lấm lem vì khóc. Hắn thì biết cái gì? Làm sao biết vì một câu nói của hắn mà Duẫn Hanh lại tủi thân khóc nức nở. Duẫn Hanh bị dọa sợ, hai mắt đều nhắm chặt. Một bên nệm lún xuống khiến cậu lại càng run hơn.


"Anh chán ghét em rồi làm ơn đi đi, như thế này lại càng làm em xấu hổ hơn nữa. Đi đi, làm ơn."


Duẫn Hanh cuối cùng mở mắt, thấy hắn lõa thể ngồi bên cạnh lại thêm vạn phần sợ hãi, chỉ cầu hắn mắng chửi rồi bỏ đi.


- Hồ ly tinh, khẩu giao... Làm cho tôi.


- Anh... Em...


- Làm cho tốt vào, không phải đã từng rất nhiều lần làm cho nam nhân khác hay sao?


- Chưa từng... Em không có...


- Mau làm!


Duẫn Hanh sợ hãi, lập tức làm theo. Cũng thật muốn nếm thử vị thịt heo bổng của Cửu ca ca là như thế nào, từ lâu đã rất muốn. Tuấn Hồ dựa lưng vào tường nhìn Duẫn Hanh quỳ giữa hai chân mình ngây ngốc suy nghĩ gì đó rồi cúi đầu ngậm lấy. Duẫn Hanh mút rất chặt, lưỡi mềm mềm đảo liên tục trên phần đỉnh khiến Tuấn Hồ hắn thật không chịu nổi mà hừ hừ rên rỉ.


Thật ra Duẫn Hanh còn không biết làm cái loại khẩu giao đó, chỉ nghe người ta nói rồi làm theo.


Thật không ngờ cũng làm cho Cửu ca ca thỏa mãn, cậu có chút vui vẻ lại cật lực mút nhanh hơn.


Bỗng Duẫn Hanh buông ra, ngồi bật dậy khiến Tuấn Hồ hắn cũng giật mình. Dục vọng lại bắt đầu phát tác, cậu cầm lấy phân thân, lại không muốn lộng vì sẽ đau nhức khủng khiếp. Tuấn Hồ bực mình, làm cho hắn còn chưa xong mà. Hắn nắm chặt áo, kéo lấy Duẫn Hanh về đặt trên đùi mình. Hạ thân quẹt qua đầu gối hắn, Duẫn Hanh đau đến phát khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống.


- Làm cho nhiều nam nhân như thế, vì sao đến tôi lại không chịu được?


- Em... Phía dưới... rất đau... nóng, cởi áo cho em...


Tống Duẫn Hanh gần như sắp thở không nổi, cảm giác như máu toàn thân đều bị đốt cháy hết, nóng không thể tả. Cậu mơ mơ hồ hồ, không còn ra dạng gì nữa, cả người đều nóng hổi đỏ rực.


Rất dâm đãng, rất câu nhân.


Tuấn Hồ bất đắc dĩ cởi nút áo cho Duẫn Hanh, ánh nhìn lại xoáy sâu vào bên trong. Hai đầu nhũ sưng cứng, lồng ngực mạnh mẽ nhấp nhô khi cậu thở gấp. Cởi được nửa chừng, hắn không nhịn được mà ngậm lấy, liếm quanh một cái khiến cậu cong lưng run rẩy, hông trượt một cái từ trên đùi lập tức chạm vào hạ thân của hắn. Rất nóng, lại còn rất to.


Duẫn Hanh cố gắng chịu đựng, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Phía trước đau, phía sau ngứa thống khổ không dám nói ra. Tuấn Hồ nắm lấy vai cậu ấn xuống dưới thân, Duẫn Hanh bị làm cho hoảng sợ, trong người lại đang nóng hừng hực rất khó thở.


- Tuấn Hồ, cho em... Nóng, nóng chết mất...


Tuấn Hồ nhìn Duẫn Hanh một bên mơ mơ màng màng, miệng hé ra khó khăn hô hấp. Chính là bị trúng xuân dược hạng nặng rồi, cơ thể lại còn yếu ớt dễ sinh bệnh. Nhưng hắn không có muốn như thế, Duẫn Hanh không phải là đồng tính luyến ái sao? Hắn vì cái gì mà phải cho cậu? Nhưng bây giờ rất gấp, nếu không làm Duẫn Hanh đổ mồ hôi bên trong nhất định sẽ tổn hại đến tim.


Duẫn Hanh thở mệt nhọc, nước mắt ồ ồ tràn ra ngoài, hai tay đều chạm trên ngực Tuấn Hồ hắn cầu xin. Hơi thở của cậu rất nóng, nhiệt độ ban đêm xuống thấp lại nhìn như hàng ngàn tầng khói tỏa ra. Tuấn Hồ tìm được một ống thuốc mỡ, cũng chỉ là hắn muốn giảm đau cho cậu nên mới bôi thôi. Không có ôn nhu gì đâu, là hắn nghĩ như thế.


Tuấn Hồ từ từ tiến vào, Duẫn Hanh bên trên đã chẳng còn ý thức được gì nữa chỉ biết kêu đau. Hắn cũng muốn nhanh chóng cho qua chuyện, nhưng tiểu ngốc nghếch này sẽ đau đến chết mất, vì vậy chỉ một hai nhẹ nhàng mà động. Duẫn Hanh cuối cùng cũng tỉnh lại, càng không tin được côn thịt của Tuấn Hồ đang ở bên trong.


- Bị nam nhân thao bao nhiêu lần rồi vẫn còn chặt như vậy, là cậu cố tình thắt tôi?


- Em chưa từng, ah... Cửu ca ca là người đầu tiên ô ah ah~


- Xảo biện.


Tuấn Hồ bị chọc tức nên ra sức mà đâm, mỗi lần vào đều là sâu nhất, nóng nhất. Hắn dùng sức đến mức cả người Duẫn Hanh bị đâm vào đều run rẩy, tay nắm chặt lấy gối đầu cào xước.


- Tuấn Hồ, nhẹ... nhẹ... sẽ rách mất...


- Cậu còn dám cầu xin, cái miệng nhỏ này đã ngậm của bao nhiêu người rồi. Đối với tôi có là cái gì.


- Em nói không có, anh đáng hận...


Tuấn Hồ bị mắng lại còn giận hơn, chống hai tay lên đầu mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Duẫn Hanh không thể hợp tác được, nhìn thì nhìn, nhưng sao hắn vẫn không ngừng động. Tuấn Hồ như con hổ đói vồ vập cắn xé cậu, mắt nhìn Duẫn Hanh ngửa cổ lên cố sức để thở dốc, dưới thân lại động mạnh đến kinh người.


- Mau nói, đã bị những ai thao rồi?


Duẫn Hanh không thèm nói với loại người ngoan cố này, cậu đã nói hắn chính là lần đầu mà, thật sự hắn xem cậu như hạng bán thân sao? Hắn không cần thì thôi, Duẫn Hanh này cũng đâu có muốn.


Hắn hỏi như thế nhưng dưới thân hắn không có dừng lại. Duẫn Hanh cong người hết mức rồi, vừa to lại còn nhanh như thế, sướng đến thở cũng còn chẳng ra hơi. Tuấn Hồ đang nhìn chằm chằm vào cậu, hắn rất thích cảm giác ức hiếp người khác hay sao? Duẫn Hanh thật sướng chết, gồng mình lên nhìn địa phương kia bị hắn cật lực ra vào mà đỏ mặt, thật sự quá mức dâm đãng. Rồi lại muốn nhìn trộm biểu hiện của hắn nên mới ngẩng đầu đối mặt, không ngờ bị hắn gập khuỷu tay xuống khiến hai khuôn mặt suýt nữa chạm vào nhau.


Tuấn Hồ quan sát thật kĩ gương mặt của tiểu dâm đãng, thật sự... rất muốn cắn. Gương mặt chỗ nào cũng đỏ ửng, nước mắt đã sớm rơi ướt hết gối nằm, đôi môi hơi hé mở, nước bọt theo viền môi chậm rãi chảy xuống. Cái thứ này, là mê người sao? Tuấn Hồ ôm lấy gáy Duẫn Hanh dùng sức đâm mạnh. Duẫn Hanh trút hết không khí bên trong cổ họng ra ngoài, cong lưng để nuốt lấy côn thịt nóng bỏng, hai tay trên ngực hắn cũng bắt đầu cào loạn. Tuấn Hồ liếm một đường từ cổ lên thùy tai rồi cắn xuống. Hắn thật sự muốn nghe Duẫn Hanh trả lời, muốn biết đã bao nhiêu người được nhìn thấy bộ mặt mê người này như hắn?


- Cậu còn chưa trả lời, đã cùng nam nhân khác hứng tình bao nhiêu lần?


Duẫn Hanh thật sự căm ghét người này, không thèm nhìn nữa mà úp mặt vào gối ấm ức khóc. Thanh âm hiện tại rất hỗn độn, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng Tuấn Hồ cùng cậu rên rỉ, cơ hồ lại còn nghe thấy tiếng khóc. Hắn cuối cùng cũng chịu dừng lại, ghé sát bên tai Duẫn Hanh mà hỏi:


- Tiểu Hanh ngoan, mau trả lời.


Duẫn Hanh đã định mắng chửi hắn, định quát hắn, nhưng hắn cứ một "Tiểu Hanh" hai lại "Tiểu Hanh ngoan", trong lòng lại mềm nhũn, mọi thứ cậu muốn mắng đều trôi đi đâu hết. Nhưng rồi hắn không giữ lời, vội vội vàng vàng đâm thủng, Duẫn Hanh bị đau liền thét lên. Trong lòng cậu ấm ức không kìm được, vừa bị hắn đè thao nấc lên nấc xuống vừa mắng hắn:


- Anh thật sự.... muốn em nói cái gì? A a a a... Em nói lần đầu là của anh, đồ khốn nạn, ưm ư ư ha~ mạnh nữa, cả đời này cũng không muốn ai, a a...


- Thật sao, tôi làm sao tin đồ con cáo nhà cậu muốn cùng tôi cả đời?


- Cái... A... Cái đồ khốn nạn nhà anh, hưm... ah, nếu không tin, a... a... hưm... Sau ngày hôm nay tôi cóc cần phải thích anh lâu như thế làm gì nữa... Khốn kiếp, mạnh nữa lên...


Cửu Tuấn Hồ hắn bị mắng đến mất hết mặt mũi, gục đầu vào hõm cổ trắng mềm của Duẫn Hanh mà mút. Thật sự, hắn là người đầu tiên được ăn tiểu thịt thơm này a~ Mặc kệ luyến ái cái của nợ gì đi nữa, hắn hằng ngày đều có thể cùng người này làm suốt đêm rồi.


- Tuấn Hồ, thật sự khó chịu... Em khó chịu ... Hạ thân rất đau...


- Chịu đựng một chút, anh giúp em.


Tuấn Hồ ngồi thẳng dậy, dùng hết mười phần lực đâm vào bên trong. Tay phía trên cầm lấy hạ thân của Duẫn Hanh ra sức lộng, rất nhanh đã khiến tiểu thụ cả người co rút bật ngửa, hai tay nắm lấy ga giường mà giật. Tuấn Hồ bên trong người cậu cũng như điện giật liên hồi, tràng vách ẩm ướt mềm mại bao lấy côn thịt cứ thế mà mút. Tuấn Hồ cúi xuống nâng hai chân cậu, Duẫn Hanh phối hợp ôm lấy cổ hắn. Giao hợp miên man một hồi vẫn không hề dừng lại.


Rồi đột nhiên Tuấn Hồ "phập" một cái đâm vào điểm mẫn cảm sâu nhất, Duẫn Hanh liền thắt chặt lại. Cả hai đều bị bất ngờ mà bắn ra, cơn cực khoái vừa rồi thật chớp nhoáng, đến khi tỉnh táo vẫn ngơ ngơ ngác ngác như không hề nhớ gì.



Sáng hôm sau, Duẫn Hanh tỉnh dậy trong lòng Tuấn Hồ, khuôn mặt sắc sảo, đường cong nhấp nhô hoàn hảo vô cùng. Cậu đang nằm mơ thôi, hắn cùng cậu sao có thể. Người kia cũng tỉnh dậy, thấy Duẫn Hanh cười cười rồi lại rúc vào trong lòng.


- Nên dậy rồi, bảo bối.


- Ước gì đây là thực tại, biết bao lâu mới mơ đẹp thế này cơ chứ.


- ...


- Mơ thật ngộ, thấy cả tên Cửu Tuấn Hồ mặt dày đè mình mà thao, lại còn nói gì gì khùng điên... Nhưng mơ vậy cũng rất tốt haha~


Tống Duẫn Hanh thật sự rất ngốc, nghĩ cái gì tốt cũng đều là mơ thật hay sao?


Tuấn Hồ nằm cạnh bị cậu vô tình mắng mỏ, tức giận luồn tay vào trong chăn nhéo mông cậu một cái thật đau. Duẫn Hanh ngồi bật dậy. Chúa ơi, không phải là mơ đâu! Hắn đã thao mình thật hay sao? Lại nói lại nhìn người kia, mặt hắn đều hắc tuyến đổ đầy mà ngồi dậy. Tất nhiên là tức giận rồi.


- Vừa mới nói anh cái gì?


- Không có nói, em chỉ nói mông rất đau.


- Được, mông bị đau có đúng không?


Cửu Tuấn Hồ hắn lôi cậu từ trong chăn ra, đặt úp sấp trên đùi bốp bốp hai cái đánh vào mông. Tối qua bị động rất kịch liệt, lại còn thêm hai cái đánh vừa rồi làm Duẫn Hanh đau đến run người, oa oa khóc lớn. Tuấn Hồ lại lo lắng đem cậu đặt ngồi yên trên đùi, ánh mắt băng lãnh lúc trước bây giờ tràn ngập ôn nhu. Thứ mà Duẫn Hanh mong muốn nhất, chính là thứ này.


- Rất đau? - Hắn xoa xoa mông cậu, lại càng ấm áp mà hỏi.


- Không có. - Duẫn Hanh khóc lên, chui vào lòng Tuấn Hồ mà cọ cọ, rất ấm, rất thích.


- Khóc cái gì? Anh đánh mông em lại còn muốn ôm anh?


- Duẫn Hanh hạnh phúc, rất hạnh phúc... Oa... Hức... Anh thực sự cũng đã thích em rồi, em vui lắm...


Tuấn Hồ nắm lấy má cậu giật giật, sờ vào mềm mềm nhưng nhéo vào thật thích a~ Tống Duẫn Hanh hai tay ôm má cúi đầu cười ngượng, lòng thầm tạ ơn Kim Trí Nguyên.


- Nên ra khỏi giường rồi, anh đưa em đi ăn sáng.


Cửu Tuấn Hồ xuống giường trước, bước được mấy bước mới nhớ ra.


- Anh... Mông rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro