BÙI TRÂN ÁNH, EM ĐÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về điểm này, Bùi Trân Ánh rất tức giận, rõ ràng là Lý Đại Huy có chuyện gạt anh, có chuyện gì cậu cũng giấu trong lòng, còn luôn tự cho là mình đúng, tự mình quyết định, không thèm hỏi ý kiến anh xem nên hay không nên làm như vậy!

Lý Duệ Thần hình như cũng nghĩ đến điểm này, nhìn Bùi Trân Ánh cười bất đắc dĩ, anh trầm ngâm một lát, sau đó mới mở miệng: ,"Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ở bên này chuẩn bị cho tốt, mình quay về thành phố A tìm mấy người âm thầm bảo vệ, những người trước kia cậu sắp xếp đã rút hết rồi chứ?"

Bùi Trân Ánh gật đầu một cái: "Ừ, từ khi mình tới thành phố G thì đã rút rồi."

Lý Duệ Thần cũng gật đầu: Bất luận là thế nào, để ngừa ngộ nhỡ vẫn là tốt nhất, bệnh của Lý Đại Huy cũng không chịu nổi kích thích, từ bây giờ phải đặc biệt cẩn thận một chút.

Bùi Trân Ánh gật đầu, trong mắt bỗng xẹt qua một tia sáng, ngẩng đầu nhìn Lý Duệ Thần: "Có phải cậu đã sớm biết Lý Đại Huy rồi không?"

Có thể nói là từ mười năm trước, khi Lý Duệ Thần chủ động xuất hiện bên cạnh anh thì anh đã bắt đầu nghi ngờ, có phải Lý Duệ Thần đến để hại Lý Đại Huy, nhưng khi thấy cậu ta cũng không có ác ý gì với Lý Đại Huy thì liền bỏ qua, cũng không quan tâm nữa.

Nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, cộng thêm chuyện lần này, Lý Đại Huy rơi xuống nước, Lý Lệ sanh non, bàn về mức độ nghiêm trọng, sanh non hoàn toàn là do Lý Lệ muốn, đừng nói Lý Lệ còn là em gái của Lý Duệ Thần.

Mà cách làm của Lý Duệ Thần lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, đưa Lý Lệ vào bệnh viện xong, sau đó chưa từng xuất hiện trong phòng bệnh của Lý Lệ, bây giờ cậu ấy chủ động đến đó, nhưng vẫn là vì Lý Đại Huy, sợ Lý Đại Huy bị thương.

Thử hỏi, có ai lại đi quan tâm một người không có quan hệ gì với mình mà bỏ mặc em gái mới sinh non của mình?

Cho nên, Bùi Trân Ánh kết luận, ngày ấy Lý Duệ Thần xuất hiện, tuyệt đối là vì Lý Đại Huy.

Lý Duệ Thần vốn cười nhạt đột nhiên trầm mặc, bình tĩnh nhìn Bùi Trân Ánh không nói gì, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi lâu, lâu đến mức Tiếu Thâm cũng không chịu được phải lên tiếng.

Lý Duệ Thần mới bật cười, khóe mắt cong cong, nhìn Bùi Trân Ánh trêu ghẹo: "Thằng nhóc này, cậu đã điều tra rõ về mình rồi à?"

Nghĩ một chút thấy cũng đúng, Bùi Trân Ánh là người suy nghĩ đâu ra đấy, làm sao có thể tùy ý tiếp nhận một người vừa mới đến thành phố A, huống chi người đó còn luôn theo bên cạnh Lý Đại Huy.

Bùi Trân Ánh nghe vậy cũng cười một tiếng: "Không có, thật ra mình cũng chỉ cho người đi thăm dò một chút mà thôi, nhưng thân phận cậu đặc biệt, trừ tra ra được cậu có quan hệ với Lý Thánh Đức, về quan hệ với Lý Đại Huy thì ít lại càng ít."

Lý Duệ Thần gật đầu, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, áy náy nhìn Bùi Trân Ánh: "Xin lỗi, chuyện này, mình muốn để đến ngày Lý Đại Huy tháo bỏ được hết khúc mắc trong lòng mới tự mình nói cho cậu biết, khúc mắc trong lòng cậu ấy rất nhiều, chuyện này, mình sợ là nhất thời không tháo gỡ hết được."

Biết thân phận của Lý Lệ, còn là người xen vào giữa tình cảm của cậu và Chu Khải, cộng thêm thái đội của người mới ra tù – Lý Thánh Đức đối với cậu, không biết Lý Đại Huy còn có thể tháo bỏ được khúc mắc mười bảy năm trước hay không.

Một tiếng anh trai này, không biết anh phải chờ đến khi nào.

Bùi Trân Ánh hơi sững sờ, hình như không ngờ đến chuyện lại nghiêm trọng như vậy, hơi suy tư, từ năm Lý Đại Huy năm tuổi vào nhà họ Bùi, bạn bè bên cạnh cậu anh đều biết rõ.

Nếu không phải chuyện mười bảy năm nay, vậy chỉ còn một khả năng thôi.

Bùi Trân Ánh khẽ mấp môi, thận trọng nhìn Lý Duệ Thần, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Có liên quan đến chuyện lúc Lý Đại Huy năm tuổi?"

Sự tình bị Bùi Trân Ánh đoán trúng, Lý Duệ Thần cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận: "Không sai, chuyện liên quan đến thân thế của Lý Đại Huy và...." Lý Duệ Thần đang nói bỗng im lặng, há miệng, cuối cùng vẫn quyết định giữ bí mật, dù sao chuyện này đối với Lý Đại Huy mà nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Bùi Trân Ánh giống như biết hết mọi chuyện, tiếp lời anh: "Và, chuyện mười bảy năm trước Lý Đại Huy bị bỏ lại trong rừng hoang?"

Lý Duệ Thần hơi kinh ngạc, Cố Tiêu và Tiếu Thâm ngồi nghe ở bên cạnh cũng không thể tin được, bọn họ chỉ biết Lý Đại Huy là đứa nhỏ được Bùi Trân Ánh nuôi từ nhỏ, nhưng còn, đứa bé này ở đâu ra bọn họ lại không hỏi kỹ, hơn nữa dù có hỏi, lấy mức độ yêu thích Lý Đại Huy của Bùi Trân Ánh khi đó, Bùi Trân Ánh cũng sẽ không nói nhiều.

Nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cậu hoàng tử nhỏ luôn được bọn họ cưng chiều, bảo vệ, đi đâu cũng dẫn theo lại bị người ta vứt bỏ?

Tiếu Thâm lập tức bất bình, "Cậu nói cái gì, Lý Đại Huy bị vứt bỏ, dám khi dễ hoàng tử nhỏ của mình, không muốn sống sao?"

Lý Duệ Thần đầu tiên là kinh ngạc vì Bùi Trân Ánh lại biết được chuyện này, sau đó lại bị Tiếu Thâm hấp dẫn sự chú ý, nhìn Tiếu Thâm giống như gà mẹ một mực bảo vệ gà con, Lý Duệ Thần thật sự nhịn không được mà bật cười.

Tiếu Thâm ý thức được hành vi của mình có phần hơi kích động, lại thấy Cố Tiêu đang cau mày nhìn mình, anh tùy tiện nói một câu: "Cậu nhìn cái gì, chưa từng thấy trai đẹp bao giờ sao?"

Cố Tiêu bị câu nói đấm thẳng vào mặt, không nhịn được trợn mắt lên: "Đúng, mình chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ thấy người nào vừa xấu xí lại tự kỷ như cậu". Vừa dứt lời đã biến mất như một làn khói.

Tiếu Thâm vừa nghe, xấu xí? Choáng nha, dám nói anh xấu xí, chớp mắt một cái người nọ đã chạy xa, lập tức đuổi theo.

Bùi Trân Ánh nhìn hai người họ đã chạy xa, khóe miệng khẽ cong lên, hai người này thật thông minh, biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe.

Lý Duệ Thần cũng mỉm cười nhìn hai người này, một lát sau mới mở miệng: Không sai, cậu nói đều là sự thật, Lý Đại Huy bị cha ruột của mình vứt bỏ ở khu rừng hoang đó, thật may là cậu đã cứu cậu ấy, nếu không, thật khó tưởng tượng sẽ thế nào.

Kết quả, có lẽ là Lý Đại Huy năm tuổi đã chết đói trong rừng hoang, hoặc có lẽ được người khác cứu, nhưng cuộc sống lại bị người khác bức bách, ức hiếp.

Tóm lại, năm đó anh tra được Lý Đại Huy được người họ Bùi ở thành phố A cứu, thấp thỏm trong lòng mới hạ xuống được.

Cho dù Lý Đại Huy sẽ yêu người dang tay cứu cậu – Bùi Trân Ánh, Lý Duệ Thần vẫn cảm thấy may mắn, bởi vì Hwi Hwi của anh còn sống.

Bùi Trân Ánh đã chứng thực được suy nghĩ ở trong lòng, vẻ mặt vốn không biểu lộ điều gì đột nhiên lại tăng thêm phần âm trầm, anh không nghĩ đến, bảo bối vẫn được anh cưng chiều, nâng niu trên tay lại phải chịu cảnh ngộ như thế này khi mới năm tuổi.

Nhớ hai năm đầu khi Lý Đại Huy mới tới nhà họ Bùi, cậu sống khép mình, không cho một ai bước đến gần, anh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm cho cậu không còn phòng bị nữa.

Nhưng lần này, bởi vì Lý Đại Huy rơi xuống nước mà lại có dấu hiệu tái phát.

Trong mắt Bùi Trân Ánh thoáng qua một tia lạnh, quay đầu nhìn Lý Duệ Thần, thanh âm đè xuống thật thấp, "Cậu đừng nói với mình, bệnh của cậu ấy cùng là vì chuyện đó?"

Lý Duệ Thần hơi khựng lại, tựa như không ngờ được Bùi Trân Ánh sẽ nghĩ đến nguyên nhân này, nhưng anh không nói gì.

Bùi Trân Ánh nhìn Lý Duệ Thần trầm mặc, bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong giọng nói lộ ra sự kiêu căng, nhìn đời bằng nửa con mắt, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia ngoan độc, không cho phép cự tuyệt, Nếu mình điều tra ra những ai có liên quan đến chuyện xảy ra mười bảy năm trước, bất luận là người nào mình cũng sẽ không bỏ qua.

Sau khi nói xong, ánh mắt Bùi Trân Ánh nhìn Lý Duệ Thần còn có thâm ý khác, trong đôi mắt kia hình như còn có ma lực nhìn rõ mọi việc ở đời.

Lý Duệ Thần cũng nghe ra thâm ý khác trong mắt Bùi Trân Ánh, gật đầu một cái: Mình hiểu, mình cũng nghĩ như vậy, bất luận họ là ai.

Bất luận là ai, chỉ cần có liên quan đến chuyện mười bảy năm trước, cũng sẽ không bỏ qua!

Nhưng mà.

Ngay sau đó Lý Duệ Thần lại nghĩ đến một việc rất lạ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn Bùi Trân Ánh: "Có chuyện này rất kỳ quái, mình điều tra chuyện đó nhiều năm như vậy, nhưng chuyện đó lại giống như chưa từng xảy ra, không điều tra ra được một điểm nào, thậm chí, ngay cả mẹ đẻ của Lý Đại Huy cũng không có tin tức nào."

Bùi Trân Ánh nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lý Duệ Thần, ngay cả mẹ ruột của Lý Đại Huy là ai cũng biết, xem ra quan hệ trước kia của Lý Duệ Thần và Lý Đại Huy cũng không phải bình thường.

Bùi Trân Ánh khẽ nheo mắt lại, suy nghĩ về chuyện Lý Duệ Thần vừa mới nói, một hồi sau mới thở dài lên tiếng: "Như vậy, chuyện này còn có người ở phía sau nhúng tay vào, cố ý xóa đi."

Lý Duệ Thần gật đầu: "Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng người đó là ai, ai có khả năng làm được chuyện lớn như vậy?" Với thế lực của nhà Lý Đại Huy ở thành phố G lúc ấy, sẽ không có người nào có khả năng xóa bỏ chuyện này không còn một dấu vết nào.

Trừ phi, quyền thế của người đó không bình thường.

Không lẽ năm đó, nhà Lý Đại Huy chọc vào kẻ thù không nên chọc?

Lý Duệ Thần không còn đầu mối gì nữa, năm đó tuổi của anh không lớn, nhưng chuyện gì trong nhà anh cũng biết, anh cũng không nghe nói nhà mình chọc vào kẻ thù nào như anh vừa nghĩ.

Rốt cuộc là người nào?

Bùi Trân Ánh không biết gì về chuyện trong nhà Lý Đại Huy, dĩ nhiên cũng không có đầu mối gì, nhìn chân mày Lý Duệ Thần càng ngày càng nhướn cao cũng đoán ra được chuyện kia khó giải quyết, xem ra đối thủ cũng không tầm thường.

Hai người im lặng ngồi trên ghế băng dài của bệnh việc, thời gian từ từ trôi đi, đến khi ý thức được cũng đã là hơn hai giờ sau.

Khi Bùi Trân Ánh phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra đèn trong bệnh viện đã được bật, bên ngoài hành lang bị bao phủ bởi một màu đen đặc.

Trời cũng đã tối rồi sao?

Khóe miệng Bùi Trân Ánh khẽ cong lên, từ khi nào thì mình lại có thể vì suy tư một chuyện mà thất thần như thế này rồi hả?

Vẫn là câu nói kia, chuyện liên quan đến Lý Đại Huy nha!

Bùi Trân Ánh bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đang tự cười nhạo mình không thể khống chế được bản thân.

Động tác nhỏ này của Bùi Trân Ánh làm cho Lý Duệ Thần cũng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện sắc trời đã đen như mực rồi, mà hai người bọn họ và Lý Đại Huy trong phòng vẫn còn chưa ăn cơm tối!

Lý Duệ Thần kinh ngạc chau mày, nét mặt có vài phần giống nét mặt của Bùi Trân Ánh, khóe miệng hai người đều cong lên, liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó cùng mỉm cười.

Thật không hổ là anh em quen biết nhiều năm!

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh từ từ bị kéo ra, hai người nhất thời kinh sợ, cùng ghé đầu nhìn về phía cửa phòng.

Lý Đại Huy vì đói mà tỉnh lại, vừa rồi cậu bị Bùi Trân Ánh mất khống chế này làm cho cậu cả người mềm nhũn, quá mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, nên cái gì cũng không biết.

Mãi đến khi bụng của cậu lên tiếng kháng nghị, cố mới tỉnh lại, đói bụng là chuyện khổ sở nhất rồi, từ nhỏ được Bùi Trân Ánh chăm sóc, chẳng bao giờ bị đói.

Trong bốn năm cậu rời khỏi nhà họ Bùi đến thành phố G này, cậu cũng vì không chịu được bụng bị đói nên ngày ngày vẫn đúng giờ ăn cơm, thời gian ba bữa cơm của cậu chính xác đến mức khiến Chu Châu phải tặc lưỡi.

Bây giờ đã qua giờ cơm hơn một tiếng đồng hồ, cậu có thể không đói bụng sao? Nếu không ăn sẽ kiệt sức vì đói!

Lý Đại Huy khẽ mở đôi mắt còn mơ màng, nhìn phòng bệnh rộng lớn nhưng ngay cả một bóng người cũng không có, thật sự là thê lương mà.

Vén chăn lên xuống giường, kết quả hai chân bủn rủn, hông và lưng vì dùng sức mà không ngừng đau nhức, Lý Đại Huy đứng không vững liền ngã xuống giường lớn.

Nhấc mềm lên, một màu đỏ tươi rơi vào đáy mắt, chân tay bủn rủn cộng thêm màu đỏ tươi kia, đại não Lý Đại Huy rốt cuộc cũng chậm chạp khởi động.

Lúc này cậu mới nhớ ra, buổi chiều ngày hôm nay, mình và Bùi Trân Ánh, hai người.

Nhưng mà, Bùi Trân Ánh đi đâu rồi?

Lý Đại Huy nhớ tới người còn lại trong cuộc, lập tức nhìn xung quanh – nơi nửa bóng người cũng không có. Hừ! Bùi Trân Ánh đáng chết, bình thường thì cả ngày đều ở trong phòng này quấn lấy cậu, đảo một cái đã không thấy tăm hơi đâu, thật đúng là

Thở phì phò xoay người, dám chơi trò mất tích với em, em sẽ không tha cho anh, có điều.

Ùng ục

Bụng lại lên tiếng kháng nghị, Lý Đại Huy đưa tay xoa xoa bụng mình, nghĩ một chút, trước tiên cứ lấp đầy bụng đã, như vậy mới có sức đánh người a!

Kết quả vừa kéo cửa ra, nháy mắt đã nhìn thấy mặt của Bùi Trân Ánh.

Bùi Trân Ánh thấy cậu đã tỉnh, tay còn đặt trên bụng, khóe mắt ánh lên vẻ cưng chiều, tựa hồ hiểu rõ từng động tác nhỏ của cậu.

"Đói bụng không, bọn anh đang nói chuyện, không để ý nên mới muộn như vậy, đi thôi, tối nay dẫn em ra ngoài ăn món ngon."

Vừa rồi ngủ dậy không nhìn thấy gương mặt này mà tức giận, lúc này lại tiêu tán trong nháy mắt, Lý Đại Huy cảm thấy mình thật không có cốt khí, nghe được ăn ngon liền hấp ta hấp tấp tiến lên kéo kéo cánh tay phải của Bùi Trân Ánh.

Bùi Trân Ánh và Lý Duệ Thần nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là cưng chiều, nhưng trong đôi mắt câu hồn của Bùi Trân Ánh còn lộ ra vẻ lo lắng.

Hiện tại, Lý Đại Huy thích thú như vậy có gì đó không đúng, trước kia Lý Đại Huy cũng từng như vậy, chẳng lẽ chứng uất ức khó mà trị được?

Mày kiếm đen nhánh nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn Lý Đại Huy đang ăn vui vẻ trước mặt, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Lý Đại Huy ở bệnh viện, mặc dù đồ ăn cũng rất tốt, nhưng đó là bữa ăn dinh dưỡng, chỉ chú trọng dinh dưỡng chứ không phải mùi vị, cái gì mà ít dầu, ít muối, Lý Đại Huy ăn miết cũng muốn phun ra.

Thật vất vả Bùi Trân Ánh mới dẫn cậu ra ngoài ăn một lần, phải nhân cơ hội này ăn thật ngon.

Lý Đại Huy ăn rất vui vẻ, chợt phát hiện ra hai người đàn ông ngồi trước mặt mình vẫn chưa đụng đũa, khó khăn nuốt thức ăn trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn hai người, hỏi: "Sao hai anh không ăn, không đói bụng sao?"

Bùi Trân Ánh nhìn Lý Đại Huy không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nhếch miệng: "Bọn anh không đói, em ăn trước đi, nếu không bọn anh ăn xong rồi mà em vẫn chưa ăn no."

Lý Đại Huy nghe câu trả lời của Bùi Trân Ánh, biết ngay là anh đang cười cậu, Lý Đại Huy lè lưỡi ấp úng kháng nghị:

Hừ, không ăn cũng tốt, hai người không ăn thì em ăn, em sẽ ăn hết! Nói xong liền vươn tay bưng dĩa sườn xào chua ngọt ở xa mình nhất lên.

Lý Duệ Thần nhìn tướng ăn này của Lý Đại Huy, hai mắt khoa trương trợn to, kinh ngạc thốt lên: "Lý Đại Huy, không ngờ em còn có thể ăn như vậy nha, tìm khắp cả thành phố G cũng không tìm được mấy người có tướng ăn như em nha!"

Một tay Lý Đại Huy vẫn đang bưng dĩa sườn xào chua ngọt, một tay cầm miếng sườn. Nghe Lý Duệ Thần trêu ghẹo cậu, nháy mắt mắt cậu cũng trừng lớn, tiếp tục gặm xong miếng sườn trên tay mới mở miệng: "Tại sao anh có thể nói như vậy chứ? Lý Duệ Thần, anh là hoàng tử trong lòng các cô gái đó, hoàng tử phải giữ dáng vẻ của một hoàng tử nha, sao có thể nói ra những lời làm mất hình tượng của mình như vậy đây?"

Nói xong lại tiếp tục gặm một miếng sườn khác.

Tướng ăn của Lý Đại Huy giống như người bị bỏ đói mấy ngày, Bùi Trân Ánh nhìn có vẻ kinh hãi, không phải anh nhát gan, mà là từ nhỏ đến lớn, thật sự anh chưa từng thấy Lý Đại Huy ăn như vậy.

Bùi Trân Ánh cảm thấy chuyện càng ngày càng có gì đó không đúng, tại sao hành vi của Lý Đại Huy bây giờ đều nằm ngoài dự đoán của mọi người?

Lý Đại Huy vỗ vỗ cái bụng no tròn, đi đến ghế tựa nằm xuống, giọng thỏa mãn: Rốt cuộc đã ăn no.

Lời vừa nói xong Bùi Trân Ánh và Lý Duệ Thần cùng xấu hổ, Bùi Trân Ánh không nể mặt nói: "Em là heo sao? Bình thường ở trong bệnh viện ăn ít như vậy, thế nào vừa ra ngoài lại ăn như quỷ chết đói vậy?" Thật may là bọn họ đang ngồi trong phòng riêng, nếu ngồi ăn ở ngoài thì không mất mặt mới lạ.

Lý Đại Huy lườm anh một cái, ánh mắt chứa lửa giận, người đàn ông này còn có mặt mũi mà nói như vậy, hồi chiều thì thế nào, cậu đã mềm giọng xin anh tha thứ mà cũng không được, vẫn giày vò cậu đến khi cậu mệt ngủ thiếp đi, lúc đó mới buông tay.

Chuyện đó khiến cậu hao tổn thể lực như vậy, hơn nữa, hôm nay lại ăn cơm tối chậm một tiếng, cậu đói đến mức bụng cũng kêu ùng ục rồi, bây giờ còn được ăn ngon, có thể không ăn nhiều một chút được sao?

Lúc quay về cũng đã hơn mười giờ, Bùi Trân Ánh thấy những ngày qua Lý Duệ Thần vẫn luôn ở trong bệnh viện, hôm nay thật vất vả mới đưa Lý Đại Huy ra ngoài một lần, vừa lái xe vừa nói với Lý Duệ Thần: "Đã lâu cậu không được ngủ ngon rồi, tối nay cậu về trước nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại tinh thần rồi ngày mai vào viện."

Bùi Trân Ánh nghĩ, thật vất vả mình mới ăn một lần, cái tên này cả ngày đều ở bệnh viện cản trở quá đi.

Lý Duệ Thần suy nghĩ một chút, nhìn thấu tất cả tinh quang trong đôi mắt dịu dàng kia, sau đó mặt không biến sắc quay đầu liếc nhìn Lý Đại Huy đang ôm bụng ngồi ở phía sau, dáng vẻ này của cậu có điểm giống Tiểu Yêu khi nó ăn quá no, anh khẽ mỉm cười, quay đầu lại nhìn Bùi Trân Ánh: "Được, tôi nay cậu cẩn thận một chút."

Hôm nay nhìn thấy Lý Lệ, trong lòng anh đúng là không thoải mái, cảm giác như, mấy năm rồi anh không gặp Lý Lệ, nhìn con bé có chút cổ quái, nhưng cổ quái chỗ nào thì anh lại không nói rõ được.

Bùi Trân Ánh nhìn nét khẩn trương trên mặt và trong mắt Lý Duệ Thần, hình như biết Lý Duệ Thần đang lo lắng cái gì, đôi mắt tùy tiện hơi híp lại, nhìn qua kính chiếu hậu thấy bộ dạng no bụng của Lý Đại Huy, trong mắt liền lóe lên ý cười, thuận miệng đáp lời: "Cậu yên tâm, mình cũng không tin, có người dám nhổ răng trong miệng cọp."

Lý Duệ Thần nghe vậy sững sờ, nhìn dáng vẻ của Bùi Trân Ánh, tựa như cậu ấy đã sớm chuẩn bị rồi.

Có Bùi Trân Ánh ở bên cạnh Lý Đại Huy, vậy thì anh yên tâm rồi.

Lý Duệ Thần nghĩ thông suốt, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười.

Buổi tối, Lý Đại Huy nằm trong ngực Bùi Trân Ánh ngủ rất say, Bùi Trân Ánh ôm hông của Lý Đại Huy, miệng kề lên trán của cậu, cảm nhận nhiệt độ thuộc về cậu.

Thật ấm áp, tựa như nhiệt độ đã ngấm qua da anh rồi thấm vào đấy lòng, một chút hơi ấm của cậu cũng có thể khiến cho hàn băng trong lòng anh tan chảy, cậu bé này thật đúng là kỳ nhân mà.

Trong bóng tối, người đàn ông nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

Trên hành lang dài bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhỏ, hình như là tiếng đế giày va chạm với sàn nhà, âm thanh này rất nhỏ nhưng cũng đủ để đôi mắt đang nhắm chặt của Bùi Trân Ánh mở ra.

Trong đôi mắt vừa mở ra đều là sương lạnh giống như lưỡi đao sắc nhọn bắn thẳng về cửa phòng bệnh.

Ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang chiếu lên cửa phòng đang đóng chặt, hắt vào trong phòng qua khe cửa dưới sàn nhà.

Nơi đó, bỗng lóe lên những cái bóng đen với động tác nhanh lẹ.

Bên trong phòng vẫn vang lên tiếng hít thở đều đều của Lý Đại Huy, đôi mắt sáng như sao Mai kia trong bóng tối thoáng qua một nét nhu tình, sau đó, một lần nữa lại như dao sắc lạnh, bắn thẳng về phía cửa phòng.

Đôi môi mỏng chậm rãi nâng lên, trong bóng đêm không có một chút ánh sáng dường như lại càng tăng thêm phần quỷ mị.

Đột nhiên, cậu trai nhỏ khẽ dụi người tiến sâu vào trong ngực anh, Bùi Trân Ánh cười khẽ, cúi đầu nhìn Lý Đại Huy đang ngủ say trong ngực mình, cậu ngủ rất say, khóe môi cậu cong lên tựa như đang mơ thấy gì đó rất ngọt ngào.

Bùi Trân Ánh nhìn nụ cười thỏa mãn của cậu, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong trái tim anh, phần hạnh phúc này, anh biết không dễ gì có được, cho nên,.

Con ngươi như băng lãnh lại nhìn bóng đen trên sàn nhà trước cửa phòng, tất cả những phần tốt đẹp này đều bị ngươi phá hỏng, anh thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta.

Bên ngoài, hai người đàn ông mặc âu phục màu đen chặn người đàn ông mặc áo blouse trắng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ kia.

Người đàn ông kia đầu tiên là hơi sững sờ, bởi vì anh ta không hiểu, vừa rồi mình quan sát rất kỹ mà, thấy trước cửa không có người, rất yên tĩnh mới dám bước tới, tại sao khi mình sắp mở được cửa phòng bệnh ra lại có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen này đột nhiên rơi từ trên trời xuống ngăn mình lại?

Hai vệ sĩ nhìn ánh mắt né tránh của người đàn ông trước mặt, một người lên tiếng hỏi: "Ai?"

Người đàn ông mặc áo blouse trắng bịt khẩu trang hốt hoảng, tựa như một bác sĩ bình thường đang đi kiểm tra phòng bệnh thì bị hai người cao lớn này đột nhiên xuất hiện dọa sợ.

Nhưng sau khi thấy hai người đàn ông này thì vẻ mặt hốt hoảng đó cũng nhanh chóng biến mất, không để lộ sơ hở gì.

Vị bác sĩ kia định thần lại, nhẹ nhàng cười nói: "Tôi là bác sĩ được viện trưởng cố ý sắp xếp cho Lý thiếu gia, hôm nay cũng không có chuyện gì nên tới kiểm tra cho Lý thiếu gia một chút."

Không tìm ra một chút sơ hở nào trong lời nói của người này, hai vệ sĩ nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ châm chọc.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng bịt khẩu trang nhìn vẻ mặt khác thường của hai người vệ sĩ, trong lòng nhận thức được nguy hiểm, trong tay cầm kim tiêm đã chuẩn bị sẵn từ trước nhắm một người đâm tới.

Người vệ sĩ bị kim tiêm đâm trúng lập tức cảm thấy trước mặt là sương mù mông lung, sau đó vừa bước lên trước hai bước, hai chân không thể chống đỡ nổi cả thân thể lập tức ngã xuống.

Vị bác sĩ kia thuận thế đâm một cái kim tiêm khác về phía người vệ sĩ còn lại, nhưng người này có độ cảnh giác cao hơn người vệ sĩ vừa mới té xỉu kia, cho nên, vị bác sĩ này có thể châm trúng người vệ sĩ kia là bởi vì người vệ sĩ đó cho anh ta đủ thời gian.

Người vệ sĩ khẽ nghiêng người, tránh khỏi mũi kim đang nhắm về phía mình, vị bác sĩ thừa cơ hội người vệ sĩ né tránh ống kim của mình mà nhanh chóng rút lui.

Người vệ sĩ kiểm tra nhịp tim của người vệ sĩ mới té xỉu, phát hiện anh ta không có vấn đề gì lớn mới lấy điện thoại ra gọi đi, nói chuyện với người bên kia đầu dây.

Sau đó kéo người vệ sĩ đang hôn mê vào sát tường phòng bệnh, cả quá trình không tới một phút.

Thấy bên ngoài yên tĩnh trở lại, sắc mặt Bùi Trân Ánh vẫn không thay đổi, bàn tay khẽ lướt qua da thịt trơn mịn, thật là thoải mái a!

Trái tim Bùi Trân Ánh bất giác than nhẹ một tiếng, cậu bé này đúng là món quà hoàn mỹ, sự xuất hiện của cậu thật sự là vì tặng riêng cho anh.

Cậu trai nhỏ trong ngực vốn đang ngủ say đột nhiên lại nói chuyện, giọng vì dư tình mà có chút khàn khàn, nhỏ nhẹ nói: "Anh không đi xem người mới bắt được sao?"

Lúc này Bùi Trân Ánh mới chú ý tới, vẫn tưởng là cậu đang ngủ say, thì ra cậu đã sớm tỉnh lại rồi, hơn nữa, câu nói của cậu làm cho anh hiểu được, những chuyện mà cậu bé này biết cũng không ít.

Bùi Trân Ánh trêu ghẹo: "Có gì đáng xem đâu, có bà xã xinh đẹp ở đây sao mà đi được?" Vừa nói, đôi tay không thành thật từ từ di chuyển, đôi môi nóng như lửa nhẹ nhàng dính vào gò mà của Lý Đại Huy, từng nụ hôn, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

Giống như lông vũ vậy, hơi ngứa một chút, nhưng lửa nóng lại tăng thêm mười phần.

Những nụ hôn nhẹ nhàng, cuối cùng cũng khiến cho đại não của Lý Đại Huy hoạt động trở lại, da thịt vốn trắng nõn dần dần ửng đỏ, mê người khiến con ngươi ai đó dần dần trầm luân, tựa như đã uống say, từ từ say mê, không thể tự kiềm chế.

Bùi Trân Ánh nhìn bộ dáng mê người của vợ yêu, chỉ cảm thấy dưới bụng căng cứng, vừa rồi là vì lần đầu tiên của bà xã cho nên anh rất nhẹ nhàng, sợ sẽ làm cậu bị thương, nén nhịn không cho phép mình làm quá kịch liệt.

Bây giờ nghĩ lại vẫn là không xong rồi.

Lý Đại Huy cảm thấy trên chân mình có một nguồn nhiệt, cậu đã quen thuộc với việc nhận biết người bạn nhỏ này, mông của cậu phản ứng nhanh hơn đại não, phản xạ có điều kiện lập tức né tránh người bạn nhỏ.

Da thịt mềm mại bỗng nhiên biến mất, Bùi Trân Ánh đen mặt, anh mất hứng, vô cùng mất hứng đấy.

Lý Đại Huy nhìn vẻ mặt âm trầm của Bùi Trân Ánh, cậu biết tại sao anh tức giận, nhưng mà, trên trán cậu cũng hiện lên vài ba vạch đen rồi đây!

Aiz, cậu cũng là bất đắc dĩ mà.

Người đàn ông này, không thể có đức hạnh một chút sao?

Im lặng suy nghĩ, những lời ngọt ngào ắt là không thể thiếu, nếu không, với hai mươi năm cậu quen biết Bùi Trân Ánh thì cậu hiểu rất rõ, nếu hôm nay không cho anh thỏa mãn, mạng nhỏ này của cậu cũng không nằm trong tay cậu nữa rồi.

Lập tức ôm lấy cổ anh mềm giọng làm nũng: "Bùi Trân Ánh, em muốn đi xem người muốn hại em một chút."

Bùi Trân Ánh vừa nghe thấy cậu muốn đi gặp một người đàn ông khác, sắc mặt anh càng đen hơn, anh đối xử với cậu chân thành như thế nào mà cậu lại không thèm để ý đến một người vừa có vóc người, vừa có gương mặt đẹp trai đang nằm bên cạnh mình là anh, ngược lại còn muốn đi nhìn người đàn ông khác?

Chẳng lẽ mình không có đủ mị lực?

Suy nghĩ này lập tức bị Bùi Trân Ánh xua đi, nghĩ đến dáng vẻ đầy kiêu hãnh của mình, Bùi Trân Ánh vẫn vô cùng tự tin vào mị lực của mình.

Nhìn vẻ mặt nũng nịu của Lý Đại Huy, Bùi Trân Ánh lạnh lùng buông một câu: "Hắn ta không đẹp trai bằng anh, không cho phép em đi."

Lý Đại Huy liếc anh một cái, bất đắc dĩ nhìn trần nhà, người đàn ông này có phải đã tự tin quá rồi không?

Bùi Trân Ánh nhìn thấy ánh mắt xem thường cậu vừa liếc anh, tức giận nghiến răng cắn lợi nói: "Vợ yêu, anh có cái gì không tốt, vừa có tiền vừa có diện mạo, tiền của anh em xài không hết, dáng dấp của anh không có dụng cụ đo lường nào đo được, phong lưu phóng khoáng, hơn nữa, mấy chục năm nay anh yêu em không thay đổi, có người nào bằng anh không, em còn chưa thấy đủ hay sao?"

Lý Đại Huy chớp chớp mắt, lén lút nhìn Bùi Trân Ánh đang tốn hơi thừa lời thao thao bất tuyệt, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khóe miệng khẽ cong lên, suy nghĩ một lát mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Em có thể không đi nhìn người kia một cái sao, không phải em muốn gặp hắn ta, chỉ là em muốn biết, đó là ai," Muốn nhìn xem, rốt cuộc người đó là ai, hận cậu đến như vậy sao?

Đôi mắt to tròn lấp lánh bỗng nhiên giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù, tối tăm ảm đạm khiến Bùi Trân Ánh không nhìn ra được đâu mới là điểm tận cùng?

Ánh mắt hài hước của Bùi Trân Ánh lập tức trở nên âm trầm, khẽ nhíu mày nhìn Lý Đại Huy, gương mặt hồn nhiên tươi cười còn mang theo vẻ cô đơn làm cho anh không khỏi lại đau lòng.

Cậu bé này, lại đang để tâm vào chuyện vụn vặt này rồi sao?

Thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng lời nói ra lại không giấu được sự cưng chiều, "Được, vậy anh dẫn em đi nhìn một cái, anh cũng muốn đi xem một chút, rốt cuộc là người nào có thể mạnh hơn anh, hừ! Quay về phải nói hết với anh đó". Nói xong còn đưa tay khẽ nhéo cái mũi nhỏ của Lý Đại Huy.

Lý Đại Huy bất mãn cau mày, "Không được nhéo mũi của em nữa, mũi của em vốn đã khó coi rồi". Thật là đáng ghét, từ nhỏ đã nhéo mũi của cậu làm cho mũi cậu biến dạng thành khó coi như vậy, tất cả là tại anh.

Bùi Trân Ánh nhìn cậu không vui bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, dáng vẻ này của cậu khiến anh không nhịn được đưa tay ôm hai má của cậu, lúc này Lý Đại Huy lập tức kháng nghị trừng mắt, thừa dịp Bùi Trân Ánh còn chưa rút tay về, há miệng cắn một cái, sau đó bày ra bộ dáng tướng quân thắng trận, nhìn Bùi Trân Ánh khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ lên, đầu cũng nâng lên, rời đi.

Bùi Trân Ánh dở khóc dở cười, cúi đầu nhín ngón tay còn dính một chút nước miếng ướt át, ánh mắt tăng thêm vài phần cưng chiều, khóe miệng nhếch lên ngày càng sâu, thật là hư, cậu bé này chỉ biết châm lửa mà không biết cậu bạn nhỏ của anh còn chưa được ăn no đấy!

Bất đắc dĩ lắc đầu, thấy bóng dáng nhỏ bé của Lý Đại Huy đã ra khỏi cửa phòng bệnh, nhớ đến tên sát thủ kia, lại sợ cậu gặp phải chuyện gì, nhanh chóng đuổi theo sau.

Lý Đại Huy vừa ra khỏi cửa liền quẹo trái, đi thẳng một mạch về phía trước.

Bùi Trân Ánh vừa chạy theo cậu vừa lắc đầu, sao trước lúc anh tìm được cậu, không thấy cậu nghịch ngợm phá phách như vậy chứ?

Chỉ có điều, khách quan mà nói, so với tình trạnh lúc đó anh lại thích dáng vẻ bây giờ của cậu hơn – giống một cậu hoàng tử cao ngạo – rất hợp khẩu vị của anh.

Đứa nhỏ anh nuôi, phải như vậy!

Bùi Trân Ánh cười chạy lên trước túm được cổ áo của cậu, đôi mắt khép hờ nhìn cậu: "Không biết ở đâu mà cũng chạy loạn, em đang chạy đi đâu vậy?"

Lý Đại Huy khó khăn quay đầu lại nhìn anh một cái, ở khoảng cách gần như vậy cậu mới phát hiện ra anh thật là cao, ngẩng đầu nhỏ nhìn vào mắt anh, đôi mắt lấp lánh ý cười tựa như sao trên trời – vì anh cúi đầu nhìn cậu mà bị anh che khuất.

"A! Bùi Trân Ánh!" Lý Đại Huy cảm khái mở miệng.

"Hả?" Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, hình như tâm trạng của anh cũng không tệ, giọng ấm áp, tản ra một loại mê luyến mập mờ.

Bùi Trân Ánh sớm đã nhận ra ánh mắt si mê của cậu hướng về anh, nhưng anh không nói, hiện tại rốt cuộc cũng coi như biết được trong lòng cậu nghĩ gì, còn về nguyên nhân khiến cậu rời khỏi anh bốn năm trước anh vẫn muốn hỏi tới cùng, nhưng cậu lại kiên quyết không chịu nói ra, bây giờ quan trọng nhất vẫn là làm cho cậu nghĩ thông suốt.

Thế sự luôn thay đổi, đã bình yên sống qua mấy chục năm, nói không chừng ngày mai ra đường lại bị tai nạn xe cộ. Có thể sẽ chết, vậy tại sao bây giờ không hưởng thụ?

Nhiều lần vô tình hay cố ý Bùi Trân Ánh đã nhắn nhủ cho cậu hiểu điều đó, bất quá cũng chẳng mang lại hiệu quả gì, còn như bây giờ tại sao cậu đột nhiệt lại nghĩ thông suốt?

Anh cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhưng nguyên nhân gì cũng không quan trọng, chỉ cần kết quả như anh muốn là tốt rồi.

Bất luận trong đầu gỗ của cậu bé này cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn nói ra, anh vẫn có lòng tin, sẽ khiến cậu nói với anh từng bí mật, từng bí mật một.

Lý Đại Huy vẫn tiếp tục thưởng thức gương mặt hoàn mĩ của Bùi Trân Ánh, mãi lâu sau mới nói một cậu: "Tại sao anh lại đẹp hơn em hả? Thật là khó chịu, nhìn đi, da của anh còn trắng mềm hơn da cậu, thật là".

Lý Đại Huy đưa tay lên xoa xoa mặt mình, hừ, được rồi, nằm viện gần một tháng, cũng là một tháng cậu không chạm đến mấy lọ mỹ phẩn dưỡng da kia, có chút thô giáp rồi!

Hơn nữa bây giờ là mùa hè, thỉnh thoảng ra ngoài sẽ bị ánh nắng vô tình làm cháy da, nhìn lại Bùi Trân Ánh một cái, tại sao da anh lại trắng như vậy, số lần anh đi ra ngoài còn nhiều hơn cậu mà, tại sao lại giống như có phơi thêm nữa cũng không bị cháy nắng đây?

Bùi Trân Ánh cười tủm tỉm nhìn bàn tay nhỏ bé của cậu đang sờ mặt mình, giọng đều đều: "Em nói cái gì?"

Lý Đại Huy nhìn anh, rõ ràng là tâm trạng vui vẻ mới có thể cười tủm tỉm mà, vì sao cậu lại cảm thấy lo lắng như vậy?

Chớp chớp mắt, Lý Đại Huy lại ngẩng đầu nhìn anh một lần nữa, cười: "Ha ha, anh thật là đẹp trai, cũng rất cao nữa. Em nhớ trước kia em cao đến chóp mũi của anh mà! Còn bây giờ, cậu phải ngẩng đầu mới nhìn được anh?"

Không lẽ đàn ông vẫn còn cao hơn được?

Bùi Trân Ánh vuốt ve bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, sau đó nắm lại thật chặt, cười khẽ: "Được rồi, lúc em đi anh mới 24 tuổi, dĩ nhiên còn có thể cao hơn!"

Lý Đại Huy tối sầm mặt, cậu nghe nói qua tuổi 23 sẽ...

Được rồi, không nói nữa.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Nhận ra Bùi Trân Ánh đang kéo mình đi về phía cầu thang bộ, Lý Đại Huy không hiểu.

Nếu đi xuống lầu, đương nhiên chúng ta không thể đi bằng thang máy được.

Bùi Trân Ánh liếc nhìn phía trên thang máy, không nói gì nữa, anh không chọc thang máy đương nhiên là có lý do, mặc dù ở thành phố A, anh và Lý Duệ Thần cùng Tiếu Thâm, Cố Tiêu, bốn người được coi là Bá Vương vô pháp vô thiên, nhưng đây là thành phố G, nói thế nào cũng không phải địa bàn của anh, có câu nói, cường long không áp nổi địa đầu xà, huống chị nhà họ Chu vẫn được tính là danh gia ở thành phố G này.

Bởi vì phía trên của thang máy, đã có người gắn camera theo dõi rồi.

Vừa mới phái sát thủ tới ra tay, sau đó lại nhìn thấy anh và Lý Đại Huy xuất hiện trong thang máy, rất có thể sẽ làm cho bọn thuộc hạ của nhà họ Chu ở bên kia luống cuống tay chân, khó tránh khỏi sẽ ra tay thêm một lần nữa, đến lúc đó bị nhốt trong một không gian nhỏ như vậy, dù là Chân Long cũng không có cách nào tự vệ.

Bùi Trân Ánh kéo Lý Đại Huy đi về phía trước cực kỳ cẩn thận, Lý Đại Huy nhìn động tác cẩn thận của Bùi Trân Ánh, liền tự trách mình, Bùi Trân Ánh xuất hiện ở thành phố G này rất nguy hiểm, nếu không, một người luôn không để thứ gì vào trong mắt làm sao lại phải cẩn thận như vậy.

Đều là vì sự tùy hứng của cậu.

Bùi Trân Ánh có thế lực mạnh nhất ở thành phố A, mặc dù ở đây cũng có, nhưng thành phố G này cũng không phải thành phố quan trọng gì, cho nên không cần thiết phải lãng phí thế lực ở đây.

Nếu đấu với những người có thế lực ở thành phố G này, rất có thể Bùi Trân Ánh sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng mà thành phố A kia..

Lý Đại Huy càng nghĩ chân mày càng nhíu chặt lại, thành phố A, cậu thật sự không muốn trở về đó.

Thành phố A bây giờ đối với cậu mà nói, tựa như là nguyên nhân của tất cả mọi phiền nào và khổ tâm trong lòng cậu.

Đang đi ở phía trước, Bùi Trân Ánh đột nhiên cảm thấy cậu bé phía sau mình sao lại im lặng bất thường như vậy, khẽ quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu áy náy, đau lòng nhìn mình, lông mày thanh tú nhíu lại vô cùng rối rắm, nhìn gương mặt nhỏ nhắn có gì đó không đúng lắm.

Hai tay lại vươn tới ôm hai má của cậu, "Thế nào, vừa rồi không phải tâm trạng em rất tốt sao, sao đột nhiên lại im lặng như vậy, thật không giống em chút nào". Bùi Trân Ánh cố ý ép xuống để giọng mình thật nhẹ nhàng, hài hước nhưng trái tim vẫn vì cậu bé trước mặt này mà vô cùng lo lắng.

Cậu bé này, luôn khiến anh phải lo lắng như vậy!

Lý Đại Huy tùy ý cười một cái, chủ động đưa tay nắm tay Bùi Trân Ánh: "Ai nói, em vốn là như vậy mà, tại anh hay nghĩ linh tinh đấy chứ."

Bùi Trân Ánh lập tức sững sờ, sau đó khoa trương liếc mắt nhìn Lý Đại Huy, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cậu, lâu đến mức khiến Lý Đại Huy không thể hiểu được, cau mày hỏi lại: "Anh đang làm gì vậy?"

Bùi Trân Ánh vẫn tiếp tục nhìn cậu, thuận miệng trả lời: "Anh nhìn bộ dáng của em, lại nhớ đến kinh nghiệm thảm hại lần trước trong phòng bếp, sao anh lại cảm thấy có sự khác biệt lớn như vậy đây?"

Nhìn rồi lại nhìn, sau đó gật đầu một cái, nói ra kết luận sau cùng của mình: "Em đó, chính là để làm sâu gạo."

Lý Đại Huy đang cười híp mắt đột nhiên trừng mắt nhìn anh, nhất quyết không tha cho anh, còn hung hăng nhéo cánh tay của anh, bộ dáng giống như trâu con bị chọc giận, cố ý làm mặt nhìn giống thật ngoan độc, "Anh vừa nói cái gì? Dám nói em là sâu gạo? Anh không muốn sống nữa sao?"

Bùi Trân Ánh tránh né những cái nhéo tiếp theo của Lý Đại Huy, miệng không ngừng kêu la: "Trời ạ, bà xã, anh không dám, thực sự không dám mà, aiz nha, đừng nhéo nữa, tay anh sẽ sưng lên cho mà xem!"

Lý Đại Huy nghe anh nói sẽ sưng lên, sợ tới mức lập tức dừng tay, vẻ mặt tức giận còn mang theo lo lắng và tự trách: "Sẽ sưng lên sao? Sao lại như vậy, rõ ràng cậu nhéo anh rất nhẹ mà, tại sao có thể sưng lên được?"

Bùi Trân Ánh chớp chớp đôi mắt, trong mắt bỗng lóe sáng rồi biến mất, sau đó bày ra vẻ mặt và bộ dáng cực kỳ uất ức, có điểm giống như Tiểu Yêu lúc làm nũng, giọng uất ức vang lên: "Em nhéo mạnh như vậy dĩ nhiên là sẽ sưng lên rồi, còn đau nữa."

Lý Đại Huy càng tự trách mình, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay mới bị nhéo của anh: "Nếu vậy chúng ta về phòng bôi thuốc, anh rất đau sao?"

Bùi Trân Ánh được voi đòi tiên liền kêu lên: "Rất đau mà".

Lý Đại Huy nhìn vẻ mặt bi thương của anh, ánh mắt tự trách bỗng nhiên lại lóe lên một ý cười quỷ mị, giọng cậu đầy thương tiếc: "Đau như vậy sao, vậy em sẽ thổi anh cho".

Ý cười quỷ mị kia lập tức làm cho Bùi Trân Ánh sửng sốt, nhìn đầu cậu từ từ cúi xuống rồi tự hỏi, trong đôi mắt và vẻ mặt kia rốt cuộc đang che giấu điều gì?

Quả nhiên, Lý Đại Huy cúi đầu xuống, tay giữ chặt không cho anh rút tay lại, nhắm nơi anh vừa bị nhéo, há miệng nhỏ nhắn của mình ra cắn một cái.

Lý Đại Huy dùng lực không nhỏ, hai hàm răng sắc nhọn không lưu tình cắn lên đau nhói một cái khiến Bùi Trân Ánh hít vào một hơi thật sâu, lại không phát hiện ra người anh em của anh không chịu nổi mà ngóc đầu dậy.

Miệng Lý Đại Huy dán trên cánh tay của anh, nhờ ánh đèn yếu ớt trong hành lang mà nhìn thấy nơi nào đó của người nào đó đang dựng thành lều nhỏ.

Không nghĩ tới anh sẽ có loại phản ứng này, Lý Đại Huy không biết phải làm sao, theo bản năng cậu càng cắn mạnh hơn, bởi vì không dám nhìn xuống dưới mà đôi mắt to tròn linh hoạt không ngừng chớp chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baehwi