Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Linh thỉnh thoảng sẽ làm những công việc kiểm tra giống như này, cậu ấy đã gặp rất nhiều người nhưng không có người nào có chỉ số EQ cao hơn Tiêu Chiến.
Mặc dù việc sử dụng những con số lạnh để xác định các tiêu chuẩn cảm xúc của con người là điều mà người ta rất khó chấp nhận, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong nhiều trường hợp những con số lạnh này có thể giải thích rõ ràng một số vấn đề.
Đối với một số người mà nói, đôi khi khả năng đồng cảm quá cao chưa chắc đã là chuyện tốt, bởi vì trong mắt những người này có một suy nghĩ khác, người có khả năng đồng cảm cao rất dễ hấp thụ các cảm xúc tiêu cực do người khác tỏa ra, đặt mình vào vị trí của người khác để có được sự đồng cảm, có thể là đau đớn cũng có thể là bực bội.
Hơn nữa, năng lực tình cảm quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến tư duy, mất khả năng phân tích hợp lí, vì vậy trong mắt đại đa số mọi người, khả năng đồng cảm quá cao sẽ hại hơn là lợi.
Mối quan hệ giữa IQ và EQ rất liên kết, nếu không có IQ cũng đồng nghĩa với việc không có EQ, điểm đặc biệt của Tiêu Chiến chính là cậu có chỉ số thông minh, chỉ là thấp hơn người bình thường, nhưng lại cao hơn nhóm người đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên Lâm Linh thấy một người như vậy, cho nên cậu ấy có sự tò mò cũng như sự hứng thú nhất định với Tiêu Chiến.
Nhưng Vương Nhất Bác không hề bị những thứ này làm cho lay động, hắn rút ra mấy tờ giấy trong tệp hồ sơ ra xem, xem xong rồi cất lại chỗ cũ ném trả lại Lâm Linh.
Lâm Linh cầm tệp hồ sơ lên, hỏi một câu, "Anh có thả cậu ta về không? "
Vương Nhất Bác ngước mặt lên lạnh nhạt nhìn Lâm Linh một cái, "Đừng nhiều chuyện. "
Trái tim Lâm Linh chậm lại một nhịp, ngạc nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Lâm Linh nghĩ Vương Nhất Bác mang người này về chắc là chỉ muốn điều tra thôi, điều tra xong thì Tiêu Chiến và những người nhà họ Vương không còn liên quan gì tới nhau nữa, như vậy chứng tỏ cậu chỉ là ngoài vô tình bị cuốn vào vũng nước đục này, cậu cũng không phải là người quan trọng gì.
Nhưng nếu thật sự không quan trọng, Vương Nhất Bác sao lại không thả cậu về nhà?
Vương Nhất Bác không định giải thích điều gì cho Lâm Linh, hắn yêu cầu Lâm Linh nếu như đã nói xong việc rồi thì đi ra ngoài.
Lâm Linh Thân đã quen với việc bị hắn đuổi đi, cậu cầm tệp hồ sơ rồi rời đi, bởi vì Vương Nhất Bác chính là như vậy, hắn yêu cầu tất cả mọi người trên đời này nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng ve vãn trước mặt hắn, vì yêu thương đứa cháu này mà ông Vương đã đưa đại gia đình nhà họ Vương đến nơi khác ở, chỉ giữ đứa cháu Vương Nhất Bác này ở lại, để ông có thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào ông muốn.
Ngay cả ba của Vương Nhất Bác, Vương Sâm - người đứng đầu tập đoàn Thiên Vương - cũng phải chuyển ra ngoài ở.
Vì thế, hơn một nửa phòng ngủ có thể chứa hàng chục người trong nhà đều trống rỗng, không gian rất yên tĩnh, không có bất kỳ tạp âm nào.

còn thoang thoảng mùi thơm của những bông hoa.
Vương Nhất Bác hiếm khi làm trái ý ông Vương, Ông Vương muốn hắn ăn cơm với Hàn Nghiên Nghiên, mặc dù hắn không đồng ý nhưng cũng không từ chối, hắn theo ý của ông Vương mà dành ra một khoảng thời gian để ăn tối.
Đến khi hắn trở về, ông Vương nóng lòng hỏi hắn.
"Thế nào rồi?"
Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại bữa tối, nhưng hắn chỉ nhớ được là cua rất tươi, "Mùi vị cũng được. "
"Ông hỏi là Nghiên Nghiên như thế nào?"
Vương Nhất Bác vốn không giỏi việc nhớ mặt người khác, hắn chỉ có thể nhớ tới cô gái ngồi đối diện mình có mái tóc dài, "Tóc rất dài. "

Trong lòng ông cụ hình như đã coi Hàn Nghiên Nghiên là cháu dâu của mình rồi, ông không từ bỏ nói, "Nếu có thời gian thì tiếp xúc với người ta nhiều vào, Nghiên Nghiên là một cô gái tốt. "
Vương Nhất Bác không nói gì.
Ra khỏi phòng ông Vương, trên đường về phòng hắn gặp phải Lâm Linh vẫn chưa rời đi, khẽ nhíu mày hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở đây? "
Lâm Linh không để ý đến lời đuổi khách của hắn, cười nói: "Tôi thay cậu đi dỗ dành cún con của anh. "
Vương Nhất Bác nheo mắt lại, "Tôi không nuôi chó. "
Lâm Linh lắc đầu, "Nếu như anh không muốn thả người về thì ít nhiều gì cũng phải để ý người ta một chút đi, sau khi Tiêu Chiến bị cậu đưa về đây cậu ta không chịu ăn gì cả, cậu ta còn tưởng rằng mấy món được đưa đến phòng là phải bỏ tiền ra mua nên cậu ta không ăn. "
Có lẽ bởi vì trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đôi mắt to tròn tựa như cún con, trái tim vốn luôn bình tĩnh của Vương Nhất Bác bỗng gợn lên thành từng đợt sóng nhỏ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại.
Hắn thản nhiên liếc nhìn Lâm Linh, "Cậu đừng làm chuyện dư thừa. "
Lâm Linh nhún vai, "Vậy coi như là tôi xen vào việc của người khác đi. "
Vương Nhất Bác trở lại phòng nhưng không thể nào xua đi đôi mắt long lanh tựa như cún con kia.
Hắn không có cách nào chắc chắn rằng đôi mắt kia có phải là của Tiêu Chiến hay không, nhưng hắn khó mà bỏ qua loại cảm giác vi diệu này, thậm chí còn đưa ra bằng chứng xem có phải hay không.
Đây là một chuyện rất đơn giản, hắn chỉ cần nhìn Tiêu Chiến một cái là có thể biết chủ nhân của đôi mắt đó có phải là cậu hay không, nhưng hắn không biết sau khi xác nhận xong mình sẽ làm gì cho nên Vương Nhất Bác không đi tìm cậu.
Hắn không muốn lãng phí thời gian làm chuyện vô nghĩa, hôm nay hắn đã dùng rất nhiều thời gian để ăn một bữa tối vô nghĩa, hắn đã sử dụng hết hạn ngạch* của ngày hôm nay, hắn sẽ không phí thời gian và sức lực cho một người không quan trọng.

*Hạn ngạch được hiểu là giới hạn tối đa về khối lượng (hoặc giá trị)
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến- người đang ở trong phòng một mình - lấy hết can đảm mở cửa phòng ra.
Hành lang ngoài cửa cũng như ban ngày, vừa dài vừa yên tĩnh, mặc dù có đèn nhưng vẫn có cảm giác tăm tối khó hiểu, cậu nín thở cẩn thận lắng nghe, cậu cố gắng lắng nghe xem có âm thanh gì không nhưng chẳng có âm thanh gì cả, ngay cả tiếng điện hoạt động cũng không nghe được.
Loại yên tĩnh này làm cho Tiêu Chiến nhớ tới cô nhi viện, cô nhi viện mà cậu ở trước khi trưởng thành cũng có một hành lang sâu và dài như vậy, đến khi tắt đèn, bóng cây ngoài cửa sổ in bóng lên hành lang trông cực kỳ giống quái vật giương nanh múa vuốt*, ban ngày cậu không dám uống nhiều nước bởi vì sợ sẽ phải đi vệ sinh, khi đi vệ sinh phải đi qua dãy hành lang sâu hun hút mới tới được nhà vệ sinh.
* Phô trương, tỏ rõ sức mạnh để thị uy, đe doạ đối phương, ví như thú dữ giơ nanh vuốt để doạ kẻ thù
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cẩn thận rụt đầu lại, rón rén đóng cửa phòng lại, không dám đi ra ngoài.
Căn phòng có đầy đủ đèn, nhưng ngoài cửa sổ lại chỉ có những bụi cây tối đen như mực, Tiêu Chiến còn thử cố gắng đẩy cửa sổ ra nhưng không thành công.
Cứ đến tối là cậu lại hoạt bát như cú vậy, đi dạo khắp phòng, đi tới đi lui, vừa đi vừa gãi tai gãi má.
Cậu rất muốn về nhà, mặc dù nơi này đẹp và tốt hơn nhiều nhà của cậu, nhưng cậu cảm thấy mình không được thoải mái khi ở chỗ này, so với việc ở lại đây thì cậu muốn về đường Tây Giác hơn, nhưng Điềm Điềm cũng ở đây! Cậu không thể bỏ Điềm Điềm ở đây để về nhà được, nếu cậu về, cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Vừa nghĩ đến việc mình không gặp được Điềm Điềm thì cậu rất khó chịu, cả người cậu chia thành hai phe, một bên là "muốn về nhà", một bên là "muốn gặp Điềm Điềm".
Cậu cứ trằn trọc như vậy một lúc lâu, cho đến khi cậu không chịu nỗi nữa cơn buồn ngủ ập đến mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy ngay khi mặt trời mọc.
Mấy người giúp việc chuẩn bị cho cậu một số vật dụng cá nhân và đồ ăn sáng.
Tiêu Chiến không còn giống như ngày hôm qua nữa, khi người giúp việc đến cậu không trốn dưới gầm giường nữa, bởi vì cậu biết các cô sẽ không làm tổn thương mình.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến lại ngứa ngáy muốn về nhà, nếu như bình thường thì giờ này cậu đang ở công trường chuẩn bị làm việc rồi, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể ở trong căn phòng này mà chẳng làm được gì, cậu không thể đi làm kiếm tiền, cũng không được nhìn thấy Điềm Điềm. Không ai nói cho cậu việc cậu cần làm, như thể cậu chỉ cần ở trong căn phòng này là được rồi.
Tiêu Chiến mặt mày ủ rũ ngồi trong phòng, mắt thấy mặt trời ngoài cửa sổ càng lúc càng cao, ánh mặt trời trải đầy phòng, cậu có thể nhìn thấy bụi đang lẫn trong khi khí thông qua ánh mặt trời.
Cậu thường xuyên nhìn thấy những thứ này khi còn bé, bây giờ nhìn lại cậu vẫn bị nó thu hút như lần đầu tiên nhìn thấy, cậu cứ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng con nít cười đùa ở bên ngoài cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe được âm thanh nhộn nhịp như vậy, cậu nhịn không được đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn xuống.
Ở dưới khu vườn vốn luôn yên tĩnh không biết có một đám con nít chạy từ đâu ra, ước chừng có khoảng mười một mười hai đứa, mỗi đứa cầm một cây súng nước bắn tung tóe lên nhau.
Tiêu Chiến bị bọn chúng thu hút, cậu dán hai tay lên cửa sổ thủy tinh xem bọn chúng chơi đùa, từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ thấy cây súng nước nào bự như vậy, có rất nhiều màu sắc còn có thể chứa rất nhiều nước nữa, giống như cho dù thế nào đi nữa cũng không thể lấy hết nước ra.
Cậu đứng trên lầu nhìn xuống, bọn trẻ cũng nhanh chóng phát hiện ra cậu.
"Nhìn kìa! Có ai ở trên đó kìa! "
"Đó là ai vậy? Có phải là kẻ thù không? "
"Là kẻ thù! Chúng ta lên đó bắt lấy hắn đi! Đứa nào chạy lên cuối cùng sẽ không có bánh ngọt ăn! "
Một đám trẻ con mới lớn ở dưới lầu đột nhiên chạy vào nhà, vừa chạy lên cầu thang vừa phát ra những tiếng kêu quái dị, chúng bơm đầy nước vào súng chuẩn bị bắt Tiêu Chiến đang ở trong phòng.
Lời editor:
Con nít không phải đứa nào cũng đáng yêu, Bò ghét mấy đứa con nít nhoi nhoi này cực kỳ, không có ưa nổi. Nhưng mà không sao, chương sao anh Vương trị tụi nó đỉnh lắmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv