Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩnh Dĩnh cũng giống mấy người giúp việc khác trong nhà, đều rất sợ Vương Nhất Bác, bây giờ thấy hắn bình tĩnh thốt ra câu hỏi như vậy cô không khỏi toát mồ hôi.
"Tôi, tôi không có làm Tiêu Chiến khóc."
"Vậy sao cậu ấy lại khóc?"
"Tôi, tôi không biết..."
Dĩnh Dĩnh có thể nói gì nữa đây. Cô không thể thành thật mà nói với Vương Nhất Bác rằng khi nãy cô và Tiêu Chiến đã nói về một chuyện trong quá khứ, chuyện mà cả nhà họ Vương đều cố gắng quên nó đi, mà hình như Tiêu Chiến đau lòng cho Vương Kiệt Bác nên mới khóc như vậy.
May mà Vương Nhất Bác không hỏi cô thêm câu nào nữa, thấy hỏi cô cũng không hỏi ra được gì hắn bèn đi hỏi Tiêu Chiến, "Sao cậu lại khóc? "
Tiêu Chiến nghẹn ngào lau đi nước mắt trên mặt, lòng bàn tay che ngực, "Chỗ này của tôi rất khó chịu. "
Vương Nhất Bác nhìn xuống bàn tay cậu rồi nói với Dĩnh Dĩnh: "Gọi bác sĩ đến đây. "
"Vâng." Dĩnh Dĩnh vội vàng đặt quyển sách xuống rồi đi ra ngoài, động tác của cô nhanh đến nỗi như thể ước gì mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Sau khi cô rời đi, Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và chóp mũi hồng hồng của cậu, hắn nhíu mày hỏi: "Ấn vào nên mới đau? "
"Không ấn cũng đau." Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, cậu không khóc nữa, cậu lấy một tay dùng sức lau đi nước mắt trên mặt mình, nhỏ giọng nói: "Hình như cũng không đau lắm, chỉ là cảm thấy không thoải mái, rất ngột ngạt. "
Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt cậu bình thường trở lại nên cũng không hỏi gì nữa, hắn nhìn về phía quyển sách Dĩnh Dĩnh đặt xuống trước khi rời đi rồi bước tới cầm quyển sách lên lật vài trang xem, hầu như trang nào cũng có thể nhìn thấy những dòng chú thích, chữ viết rõ ràng, hàng chữ nắn nót.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn chằm chằm những dòng chữ kia, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, như thể không muốn làm cho bọn chúng "đau".
Tiêu Chiến dụi mắt đi đến bên cạnh hắn, "Chữ viết thật đẹp. "
Vương Nhất Bác không trả lời cậu.
Tiêu Chiến mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn gương mặt không cảm xúc của hắn, sau đó vươn tay ra muốn lấy quyển sách trong tay hắn, "Tôi biết quyển sách này đặt ở đâu, để tôi đi cất nó cho. "
Vương Nhất Bác không từ chối, bảo cậu đem cất sách rồi lạnh nhạt hỏi: "Vừa rồi hai người nói chuyện về Vương Kiệt Bác? "
Tiêu Chiến không trả lời, cậu lặng lẽ đặt sách về vị trí cũ.
Cậu không muốn nói chuyện của Vương Kiệt Bác với Vương Nhất Bác, bởi vì cậu không muốn hắn cảm thấy buồn khi nhắc về người đó.
Nhưng hình như Vương Nhất Bác không cảm thấy đây là chuyện không thể nhắc tới hoặc không thể cho người khác nhắc đến, hắn chỉ muốn tìm hiểu lí do tại sao vừa rồi Tiêu Chiến lại khóc, "Hóa ra cậu khóc vì Vương Kiệt Bác? "
Hai câu hỏi trên là hai câu hỏi Tiêu Chiến cảm thấy rất khó trả lời, cậu không biết mình phải trả lời như thế nào nên đành mím môi im lặng.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cậu rồi nhíu mày nói, "Cậu đang phớt lờ tôi đấy à? Cậu không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cậu sao? "
Tiêu Chiến hốt hoảng, cậu vội vàng xoay người lại nhìn hắn, "Không, không có, tôi có nghe thấy. "
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cậu.
Sau đó Tiêu Chiến lại sờ sờ ngực mình, "Tôi không muốn nói chuyện này với anh. "
"Tại sao?"
"Anh sẽ không vui."
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi một cái, "Tôi có vui hay không thì có liên quan gì tới cậu? "
"Tôi muốn anh vui vẻ."

"Cậu chắc là cậu muốn tôi vui vẻ đó chứ? Không phải là tên Điềm Điềm kia sao?"
Tiêu Chiến nói lại lần nữa, "Tôi muốn anh được vui vẻ."
"Vậy cậu có biết phải làm sao thì tôi mới vui vẻ không?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngạc nhiên, cậu cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, nếu như câu hỏi này là Điềm Điềm hỏi thì cậu có thể nói ra một hai thứ làm hắn vui vẻ. Nhưng câu hỏi này là ngài Vương hỏi cậu, ngài Vương lúc nào cũng không vui, có thể nói là cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của ngài Vương bao giờ, nên cậu không khỏi tự hỏi, không biết nếu như ngài Vương vui vẻ thì hắn có trở lại thành Điềm Điềm không?
Cậu không giấu được sự hưng phấn của bản thân, "Tôi không biết, anh nói cho tôi biết đi, tôi sẽ cố gắng làm anh vui vẻ. "
"Thật sao?" Vương Nhất Bác nhìn cậu không chớp mắt, "Nếu như Điềm Điềm của cậu có thể biến mất hoàn toàn thì tôi sẽ rất vui, cậu có thể làm được không? "
Cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ.
Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn cạn kiệt, hắn xoay người đi ra ngoài, "Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, cậu ở chỗ này chờ hắn, không được chạy lung tung. "
Khi hắn rời khỏi căn phòng chất đầy sách này thì trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, không bao lâu sau người bác sĩ đến cẩn thận hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất phối hợp, cậu trả lời mọi câu hỏi của bác sĩ, sau khi hỏi vài câu hỏi, biểu cảm của người bác sĩ bỗng trở nên khó tả.
Tiêu Chiến sờ sờ ngực, bây giờ cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ tới Vương Nhất Bác cậu liền cảm thấy khó chịu trở lại, cậu lo lắng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, tôi bị bệnh sao? "
"Không có, cậu rất khỏe mạnh."
"À."
Nghe bác sĩ nói vậy, Tiêu Chiến cảm thấy khá yên tâm.
Bác sĩ cầm hộp thuốc ra khỏi phòng, khi đi ra liền thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là những người thợ làm vườn đang bận rộn chăm sóc cây cỏ. Hôm nay thời tiết khá tốt, mặt trời không quá lớn, những bụi hoa hồng nở rộ đang nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, tỏa ra một mùi thơm mà mũi có thể ngửi được.
Bác sĩ đi tới phía sau Vương Nhất Bác, "Ngài Vương, tôi đã kiểm tra rồi, Tiêu Chiến rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. "
"Vậy sao cậu ấy lại nói ngực mình không thoải mái?"
Bác sĩ cân nhắc lựa chọn từ ngữ, "Tôi sợ ý của việc không thoải mái của cậu ấy khác với ý hiểu của chúng ta, vừa rồi tôi có hỏi cậu ấy... Tôi cảm thấy việc cậu ấy cảm thấy không thoải mái có thể hiểu là đau lòng. "
Vương Nhất Bác quay mặt lại, "Đau tim? "
"...... Không, cậu ấy rất khỏe mạnh, nỗi đau này có nghĩa là khi người ta thấy ai đó hoặc người mình yêu bị tổn thương sẽ sinh ra cảm giác đau đớn và khó chịu này, đây là điều mà tôi được dạy. "
"Cậu ấy đau lòng vì ai?"
"...... Có vẻ như là ngài đó. "

Vương Nhất Bác hơi híp mắt lại, "Cậu ấy nói gì với anh? "
Người bác sĩ có hơi khó xử, chuyện mà người bác sĩ hỏi Tiêu Chiến là chuyện có liên quan đến Vương Kiệt Bác, người bị bọn bắt cóc giết chết vào bảy năm trước, giờ đây chuyện đó đã bị nhà họ Vương chôn vùi vào dĩ vãng, bọn họ thân là người ngoài không thể tự động moi lên mà nói, nhất là Vương Nhất Bác, không ai được phép nhắc về quá khứ đầy vết sẹo này trước mặt hắn, điều này giống như nguyên tắc ở nhà họ Vương vậy, cho nên người bác sĩ chỉ có thể im lặng.
Người bác sĩ không nói gì nhưng Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được một ít, liền phất phất tay cho người về.
Sau ngày đó, Vương Nhất Bác rất ít khi đến căn phòng chất đầy sách kia, mặc dù hắn không đến nhưng hắn vẫn biết ngày nào Tiêu Chiến cũng tới căn phòng đó quét dọn sạch sẽ.
Khi nghe kể về việc này, Lâm Linh cũng sắp xếp thời gian đi qua xem cậu, lúc cậu ấy tới thì Tiêu Chiến đang đứng trên ghế nhỏ cố sức lau lớp bụi mỏng trên giá sách, Lâm Linh đứng cách cậu không xa, ngửa đầu nhìn cậu, dịu dàng hỏi: "Đây là công việc của cậu sao? "
Tiêu Chiến lắc đầu, trên má cậu có một vệt bụi nhỏ, "Không phải, là ngài Vương bảo tôi làm. "
"Vậy hắn có trả lương cho cậu không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Vậy tại sao cậu không hỏi hắn? Hắn nên trả lương cho cậu, cậu xứng đáng được trả công. "
Tiêu Chiến do dự một chút, "Nếu như vậy thì ngài Vương sẽ là ông chủ của tôi. "
"Nếu nói như vậy là cậu không muốn hắn trở thành ông chủ của cậu?"

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, tay cậu không ngừng di chuyển, "Điềm Điềm là người nhà của tôi, Điềm Điềm muốn tôi giúp gì thì tôi sẽ giúp cái đó, tôi không muốn anh ấy đưa tiền cho tôi cũng không cần trả lương cho tôi. "
Lâm Linh hiểu ý của cậu, khẽ gật đầu, "Vậy bây giờ cậu còn muốn về nhà nữa không? "
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, "Không muốn nữa. "
"Bởi vì cậu muốn gặp lại Điềm Điềm? Cậu sợ khi cậu về nhà rồi sẽ không gặp lại hắn nữa? "
Bị chọc trúng tim đen mà Tiêu Chiến không hề khó chịu, ngược lại cậu còn thoải mái gật đầu.
Lâm Linh sờ sờ cằm, "Tôi cũng muốn gặp hắn. "
Năm chữ này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất kì lạ, nhưng Lâm Linh không giải thích gì nhiều mà tiếc nuối dang tay ra, "Nhưng cái người Điềm Điềm mà cậu nói là người mà chúng ta khó mà gặp được, phần lớn thời gian hắn đều đi ngủ, mà trong lúc hắn ngủ, hắn sẽ không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn cũng sẽ không biết cậu đang chờ hắn. "
Tiêu Chiến dừng việc lau chùi lại, nhưng cậu vẫn đứng trên ghế, lặng lẽ nhìn Lâm Linh.
Lâm Linh thản nhiên nhìn thẳng vào mặt cậu, "Tôi không biết liệu cậu có hiểu những gì tôi nói hay không, nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu cũng nhận ra được một chút, đó là Điềm Điềm mà cậu quen và ngài Vương mà cậu biết bọn họ không phải là một người, cái người Điềm Điềm mà cậu quen kia ban đầu hắn không có tên, bởi vì hắn vốn không tồn tại, hắn xuất hiện sau khi Vương Nhất Bác mất đi anh trai Vương Kiệt Bác của mình, vì quá đau buồn nên nhân cách đó mới xuất hiện. "

Đúng như cậu ấy dự đoán, Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu, vẻ mặt cậu đờ đẫn như thể Lâm Linh đang không nói tiếng Trung vậy.
Lâm Linh thấy thế cười cười, cậu ấy không nói gì thêm nữa, nếu muốn giải thích chuyện này với Tiêu Chiến chắc phải mất rất nhiều thời gian và công sức.
"Tôi muốn nói cho cậu biết rằng, ngài Vương có một nhân cách khác rất ít khi xuất hiện, nếu như cậu muốn chờ hắn thì có thể sẽ phải chờ rất lâu, cậu có muốn chờ không?"
Tiêu Chiến trả lời một cách không liên quan, "Tôi muốn nói chuyện với Điềm Điềm, muốn chơi trò chơi với Điềm Điềm, muốn mua đồ ăn ngon cho anh ấy. "
Lâm Linh khẽ gật đầu, "Tôi hiểu rồi. "
Lâm Linh nói xong xoay người muốn đi ra ngoài, vừa đi tới cửa thì dường như cậu ấy bỗng nhớ tới điều gì đó, cậu ấy quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến, "Nhất Bác có nói cho cậu biết mấy ngày nữa là sinh nhật của ông nội hắn không, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến? "
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Vậy cậu phải nhớ kỹ là nếu mấy ngày này không có việc gì thì đừng đi lung tung."
"Ừm."
"Mấy đứa nhóc không nghe lời lúc trước sẽ đến, cũng sẽ có mấy đứa nhóc khác đến, nếu cậu không muốn bị bọn chúng bắt nạt thì nhất định phải nghe lời."
Khi Tiêu Chiến nghe được mấy đứa nhóc lúc trước cũng sẽ đến thì sắc mặt cậu liền thay đổi, cậu buông giẻ lau ra, nhảy khỏi ghế nhỏ.

Lâm Linh khó hiểu nhìn cậu đang đi tới, hình như là cậu muốn đi đâu đó, Lâm Linh nhịn không được hỏi cậu, "Cậu muốn đi đâu? "
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu ấy, "Tôi muốn đi nói cho Dĩnh Dĩnh biết, để cho cô ấy phải cẩn thận, cô ấy cũng rất sợ mấy đứa nhóc cầm súng nước kia. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv