Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Vương Nhất Bác không lớn, nhưng hai chữ mà hắn thốt ra cũng khiến đám nhóc này sợ hơn sấm chớp, đám nhóc bị dọa sợ tới mức muốn khóc nhưng lại không dám, chúng chỉ có thể cúi đầu, run rẩy nắm lấy quần áo của mình.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, người cậu không run nhưng tay thì lại run, cũng không biết là do đau nên mới như thế hay còn có nguyên nhân nào khác nữa, cậu cầm pin trong tay, cậu đã thử nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào lắp pin vào khe cắm pin được, bởi vì khe cắm pin của súng bắn bong bóng đã bị đám con nít kia phá hỏng, với mức độ hư hại như này thì thay vì đi sửa thì nên mua một cái mới có lẽ tốt hơn, nhưng Tiêu Chiến không có cây súng mới, cậu chỉ có mỗi một cây súng bắn bong bóng này thôi, hỏng rồi sẽ không còn nữa.
Nhưng cậu vẫn chưa chơi đủ.
Có lẽ là đã nhận ra được súng bắn bong bóng thật sự đã bị hỏng, không thể chơi được nữa nên Tiêu Chiến không còn cố gắng nhét pin vào khe cắm nữa, mà cậu chỉ ôm cây súng bắn bong bóng Gatling trong tay với vẻ mặt cô đơn và buồn bã, cậu đau lòng sờ lên mấy chỗ bị đám nhóc kia phá hư.
Vương Nhất Bác nhìn thấy sự bi thương của cậu, lửa giận trong lòng cũng theo đó mà dâng lên chạm tới chỗ mà bình thường hắn không bao giờ chạm tới.

10 phút sau.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha bọc da theo phong cách Bắc Âu, Tiêu Chiến thì ôm súng bắn bong bóng bị hỏng đứng bên cạnh hắn, cậu luống cuống nhìn nhóm vệ sĩ cao to lực lưỡng mặc âu phục đen trước mặt, mỗi người đều nắm lấy một cánh tay trái của một đứa nhóc, đối diện vệ sĩ là những người giúp việc đang cầm một cây thước.
Với tình huống hiện tại, cho dù có muốn nhịn khóc thì cũng không nhịn được, đứa khóc đầu tiên là một đứa nhóc tầm bảy, tám tuổi, nó ha to miệng gào khóc.
Vương Nhất Bác không để ý tới nó, lạnh lùng nói: "Tiêu Chiến đếm. "
"Hả?"
"Đếm."
Mặc dù không biết tại sao mình phải làm vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn bắt đầu đếm, "1, 2, 3. "
Giọng đếm của cậu không quá lớn, cũng không khác gì mấy với giọng điệu nói chuyện bình thường của cậu, làm tim người nghe muốn mềm nhũn.
Nhưng sau khi Tiêu Chiến đếm đến 3 thì cậu lập tức im lặng, không dám đếm tiếp nữa, bởi vì cậu phát hiện trong lúc cậu đếm thì mấy nữ giúp việc bắt đầu vung cây thước lên đánh vào tay mấy đứa nhóc, khi cậu đếm một lần, một tiếng "chát" to lớn vang lên, trái tim Tiêu Chiến bắt đầu co thắt, giống như người bị đánh là cậu vậy.
Ba cái đánh theo nhịp đếm của Tiêu Chiến kết thúc, mấy đứa nhóc đứng thành một hàng lúc này mới phản ứng lại, bọn chúng đột nhiên phát ra tiếng khóc có thể lật tung cả nóc nhà, nước mắt tuông thành hàng giống như vòi nước bị hư vậy, tiếng khóc của chúng không giống một người bị đánh chút nào, giống bị lột da thì đúng hơn.

Tiêu Chiến bị những hành động đó làm cho sợ hãi, cậu sững sờ nhìn bọn chúng muốn thoát khỏi cái nắm của người vệ sĩ.
Vương Nhất Bác vẫn không di chuyển, "Tiêu Chiến tiếp tục đếm. "
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không nhìn cậu, hắn chỉ lạnh lùng nhìn đám nhóc khóc lóc trước mắt mình, giống như mấy đứa nhóc này không có quan hệ huyết thống gì với hắn cả.
Không biết có phải bị gương mặt lạnh như băng của Vương Nhất Bác dọa sợ hay không, cho dù Tiêu Chiến không dám đếm nữa nhưng cũng phải đếm, "Bố, bốn, năm......"
Mỗi lần cậu đếm một số thì bên cạnh liền có tiếng thước vung lên, sau đó là một tiếng "chát——" giòn tan
Tiêu Chiến nghe thấy rất sợ hãi, cậu đếm đến 7 thì không chịu đếm nữa, cậu cầu xin Vương Nhất Bác, "Ngài Vương, đừng đánh nữa, súng bắn bong bóng đã hỏng rồi, có đánh bọn chúng cũng không làm được gì. "
Vương Nhất Bác không ép Tiêu Chiến đếm nữa, hắn gật đầu ra hiệu với nhóm nữ giúp việc, ý là cho dù có đếm hay không đếm thì vẫn phải đánh.
Mấy nữ giúp việc hiểu ý hắn, bọn họ tiếp tục vung cây thước trong tay lên, lần này còn đau hơn lần mà Tiêu Chiến đếm, Vương Nhất Bác không nói dừng lại thì không ai dám dừng lại, nhóm vệ sĩ cũng chỉ có thể giữ chặt tay trái của đám trẻ con, bởi vì phải giữ lại tay phải để cho bọn chúng còn làm bài tập.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đám Vương Tử Duệ đã bị đánh mười cái.
Tiêu Chiến thấy bọn chúng vừa khóc vừa giãy dụa, cậu thật sự không nhìn nổi nữa liền nói với Vương Nhất Bác, "Ngài Vương, anh đừng tức giận nữa, nếu đánh nữa sẽ chảy máu. "
Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Không phải cậu cũng chảy máu sao? "
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tay mình, "Là do bị ngã. "
"Sao lại ngã?"
"Như vầy nè."
Vương Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến diễn tả lại khung cảnh cậu té.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Đang đứng mà lại ngã? "
"Tôi đang đứng rồi hình như có người đẩy tôi, sau đó tôi mới ngã xuống."
"Ai đẩy?"

Tiêu Chiến bị hắn hỏi cho ngẩn người, cậu lắc đầu, "Tôi không biết. "
Vương Nhất Bác khẽ giơ tay lên, các nữ giúp việc liền dừng lại, đám nhóc trước mặt hắn khóc đến thở hổn hển, lòng bàn tay chúng đỏ bừng như thể sắp chảy máu đến nơi.
Trong tiếng gào khóc của đám trẻ con, giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn cứ như lúc nãy, "Ai đẩy thì tự giác đi. "
Mấy đứa nhóc khóc đến khàn giọng cũng không quên sợ Vương Nhất Bác, có đứa giơ tay chỉ Vương Tử Duệ, vừa thấy có đứa chỉ thì mấy đứa khác cũng chỉ theo, chỉ trong chốc lát, mấy ngón tay đều chỉ về phía Vương Tử Duệ.
Vương Tử Duệ cũng khóc, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nó bị đánh vào lòng bàn tay, cơn đau rát ở lòng bàn tay nóng như lửa dốt, người được nuông chiều từ bé như nó thì làm sao chịu nỗi hình phạt này, nó vừa tức giận vừa uất ức mà thét lên, "Cháu muốn nói cho ba ba biết! Nói cho ông nội biết! Nói cho ông cố! "
Tiêu Chiến thấy thế thì lo lắng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu, cậu muốn khuyên Vương Tử Duệ đừng nói nữa, Vương Nhất Bác đã rất tức giận rồi, nó lại nói những điều này để chọc giận Vương Nhất Bác, đây không phải là tự chui đầu vào chỗ chết sao?!
Lâm Linh đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu ấy nhìn cảnh này cũng thấy rất đau đầu, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Mãi cho đến khi có tiếng gậy phát ra từ tầng hai, âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, bên cạnh lan can gỗ lim là một ông lão với mái tóc trắng như tuyết, trông ông rất vui vẻ.
Bộ đồ ông đang mặc được làm từ vải lụa đen mềm mại như nước, mặc dù đã bước vào tuổi 80 nhưng thần thái cũng như dáng vẻ của ông đều toát ra một vẻ uy nghiêm vốn có, ông dùng đôi mắt đen nhánh của mình nhìn xuống tầng một, cứ như một con đại bàng già đi tuần tra lãnh thổ vậy.
Ánh mắt sắc bén đó chỉ dịu đi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, sao cháu lại tức giận như vậy? Mấy đứa Tử Duệ lại chọc cháu không vui sao? "
Vương Nhất Bác không nói gì, mấy đứa nhóc thấy vị cứu tinh của mình đến mà không kìm được nước mắt, bọn chúng vừa khóc vừa gọi ông cố.
Mặc dù ông Vương thiên vị Vương Nhất Bác, nhưng không phải ông không yêu thương mấy đứa cháu cố của mình, khi thấy mấy đứa cháu mình khóc lóc thê thảm cùng với lòng bàn tay đỏ bừng của chúng, ông không khỏi thở dài, "Nhất Bác, đánh cũng đã đánh rồi, cháu bình tĩnh lại đi, hôm nay là sinh nhật ông nội, ông muốn cả nhà vui vẻ ăn một bữa cơm. "

Mặc dù sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn rất dữ tợn, nhưng sau khi nghe ông Vương nói thì hắn vẫn bảo vệ sĩ buông đám nhóc kia ra, đám nhóc như được ân xá, chúng quay đầu chạy lên cầu thang, chạy đến bên cạnh ông Vương, nức nở cho ông thấy lòng bàn tay bị đánh tới đỏ ửng của mình.
Ông Vương không nói gì, chỉ sờ sờ mái tóc đen nhánh mềm mại của đứa gần mình nhất rồi dẫn chúng đi.
Nhóm vệ sĩ và người giúp việc sau khi thấy Vương Nhất Bác gật đầu mới tản đi, Lâm Linh cũng rời đi, nhưng một lúc sau cậu ấy quay lại, trên tay còn cầm thêm hai thứ, một hộp thuốc gia dụng và một cây súng bắn bong bóng Gatling mới.
Lúc Lâm Linh giúp Tiêu Chiến xử lý vết thương, cậu vẫn nhịn không được mà nhìn cây súng bắn bong bóng mới kia, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu, chờ Lâm Linh xử lý vết thương cho cậu xong hắn mới chăm chọc cậu.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn bị đám con nít bắt nạt vậy chứ? "
Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì, cậu như một đóa hoa héo úa đứng giữa trời mưa vậy.

Lâm Linh vừa cười vừa cất iodophor*, "Nếu cậu thích cây súng bắn bong bóng này như vậy thì để Nhất Bác cho cậu một cây khác là được rồi, không cần phải đuổi theo bọn chúng, bọn chúng muốn cậu đuổi theo mình nên mới cướp súng bắn bong bóng của cậu đó, chỉ cần cậu không quan tâm đến bọn chúng là được rồi. "
*thuốc sát khuẩn
Tiêu Chiến thì thầm nói: "Tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi, đó là của ngài Vương cho tôi, tôi không muốn bị bọn chúng cướp đi. "
"Nhưng bọn chúng vẫn cứ cướp đi đấy thôi." Vương Nhất Bác thản nhiên nói ra sự thật.
Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi nói, "Xin lỗi ngài Vương, là do tôi không bảo vệ tốt. "
Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại, "Quay về phòng đi. "
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng dậy rồi rời đi.
"Lấy đồ theo."
Tiêu Chiến liền vui vẻ ôm lấy cây súng bắn bong bóng mới tinh, "Cám ơn ngài Vương. "
Lâm Linh yên lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến, mãi cho đến khi không nhìn thấy được nữa mới quay mặt nhìn về phía Vương Nhất Bác, cười nói, "Tình cảm của hai người càng ngày càng tốt. "
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cậu ấy một cái.

Lâm Linh nhún vai, "Chẳng lẽ không phải sao? Tôi cảm thấy anh rất quan tâm đến cậu ta. "
"Tôi quan tâm đến cậu ấy khi nào?"
"Không quan tâm sao lại đi giúp cậu ta? Tại sao lại nổi giận?" Lâm Linh chống lại ánh mắt lạnh như băng của hắn, giọng nói dịu dàng trong trẻo, "Đám Vương Tử Duệ không phải mới phá phách một hai ngày nay, trước đây anh có bao giờ quan tâm đến bọn nó không? Nhưng sau khi Tiêu Chiến tới, anh cũng vì Tiêu Chiến mà dạy dỗ chúng hai lần, cho dù lần đầu tiên có một phần lớn nguyên nhân là do ông Vương 'tiền trảm hậu tấu*', nhưng anh cũng không nên phủ nhận lần thứ hai này chứ? "
*Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi
"Nếu như anh không để ý đến cậu ta, vậy vừa rồi anh đang làm gì vậy? Tại sao ngay từ đầu lại là Tiêu Chiến? "

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đen nhánh của Lâm Linh, hắn bình tĩnh nói, "Cậu cảm thấy tôi làm những chuyện này là để ý đến cậu ấy à? "
"Tôi không có lời giải thích nào hợp lí hơn."
"Lời giải thích hợp lí hơn? Chỉ là tôi không thích trẻ con, bọn chúng quá hư hỏng nên tôi mới thay mặt ba mẹ bọn chúng để dạy dỗ một chút." Vương Nhất Bác lạnh lùng đứng lên, tiện tay sửa sang lại tay áo một chút, "Về phần Tiêu Chiến, cậu ấy là ai? Tại sao tôi phải quan tâm? "
Lâm Linh bị hắn hỏi đến nói không nên lời.
"Cậu đừng tưởng rằng mình rất hiểu tôi, Lâm Linh, đừng làm chuyện ruồi bò."
Lời cảnh cáo mạnh mẽ của Vương Nhất Bác làm Lâm Linh giật mình, "Xin lỗi. "
Nhưng Vương Nhất Bác không để ý tới cậu ấy nữa, hắn cứ như vậy mà xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv