Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ô tây trụy, ngọc thỏ đông thăng*.
*金乌西坠,玉兔东升 / jīnwū xī zhuì, yùtù dōngshēng: (nghĩa bóng) ý chỉ lúc hoàng hôn
Ngôi nhà riêng to lớn của nhà họ Vương nằm sâu trên núi, từ trong ra ngoài chúng được thắp sáng bởi vô số ngọn đẹp, khu vườn, hồ bơi, giếng trời,v.v..., toàn bộ căn nhà được trang trí bằng vải lụa để chúc mừng sinh nhật lần thứ 83 của ông Vương.
Tối nay không hẳn là tiệc sinh nhật của ông Vương, có thể nói đây là bữa ăn gia đình của nhà họ Vương. Chỗ đậu xe bình thường vắng vẻ giờ đây đã chật kín xe, từ xe hiếm đến xe hạng phổ thông đều có ở đây, cứ như mở một buổi triển lãm xe vậy.
Phòng bếp phải làm việc hết công suất, các món ăn tinh xảo được đưa lên bàn ăn, sau đó trang trí thêm hoa tươi và rượu vang.
Người ngồi ở giữa cái bàn ăn dài ngoằn này là ông Vương, bên tay trái của ông là đương kim gia chủ* của nhà họ Vương, cũng là tổng giám đốc của Thiên Vương, người con thứ ba của ông Vương - Vương Sâm, cũng là ba của Vương Nhất Bác và Vương Kiệt Bác.
*gia chủ là người ảnh hưởng, có vai vế cao và thường là người chồng, người cha của gia đình

Bên tay phải ông Vương là Vương Nhất Bác, hắn mặc bộ vest đen với vẻ mặt vô cùng thờ ơ.
Sau hai ba con họ là những thành viên khác của nhà họ Vương, ngồi theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.
Một bàn ăn dài như vậy chắc chắn những người ngồi cùng bàn không thể nói chuyện với nhau, bởi vì người phía trước nói chuyện thì người phía sau sẽ không nghe thấy, mà người phía sau nói chuyện thì người phía trước lại không nghe thấy.
Vương Sưởng Huy và vợ Vương Yên ngồi chung, con trai và con gái bọn họ ngồi với mấy đứa nhóc khác.
Vương Sưởng Huy khó chịu liếc nhìn hàng ghế trước mặt mình nhưng bị vợ mình - Vương Yên đụng đụng khuỷu tay, Vương Yên thì thầm vào tai hắn ta, "Đừng nhìn nữa, có chuyện gì từ từ nói sau. "
Đến tối bọn họ mới biết chuyện mấy đứa nhỏ bị đánh mà còn là bị đánh bằng thước. Vương Sưởng Huy nghe nói nếu không phải ông Vương nghe thấy bọn nhỏ khóc lóc đi tới giúp thì Vương Nhất Bác vẫn còn muốn đánh tiếp.
Vương Sưởng Huy tự hỏi rốt cuộc mấy đứa nhỏ này đã gây ra chuyện gì khiến Vương Nhất Bác tức giận như vậy? Kết quả là con trai hắn ta nói bọn nó chỉ làm hư một cây súng bắn bong bóng?!
Vương Sưởng Huy cho rằng mình nghe nhầm, nhưng hắn ta cứ hỏi đi hỏi lại, còn đi hỏi mấy đứa nhỏ khác nhưng câu trả lời cũng là làm hỏng một cây súng bắn bong bóng.

Với lí do vô lí như vậy, Vương Sưởng Huy có mọi lí do để khẳng định Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải nhắm tới bọn trẻ, mà là hướng về phía bậc làm cha làm mẹ của bọn họ.
Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác cứ như một con quỷ vậy, hắn dạy dỗ con cái của bọn họ những hai lần, một lần là lấy vòi nước xịt ướt người chúng, xịt ướt của người bọn nhỏ rồi đuổi chúng đi, lúc trở về đám nhóc lại bị sốt cao. Lần thứ hai còn tàn ác hơn cả lần đầu, hắn dám đánh con bọn họ bằng thước, đây chính là hành động thể hiện hắn coi anh chị mình không ra gì.
Vương Sưởng Huy lòng nóng như lửa đốt, hắn ta muốn đốt Vương Nhất Bác thành tro bụi, nhưng hắn ta chỉ dám để trong lòng, không dám lên tiếng, bởi vì Vương Nhất Bác còn có ông Vương đứng ra bảo vệ.
Cho dù trong lòng Vương Sưởng Huy có bất mãn tới đâu cũng phải cố gắng kìm nén.
Bên này bọn họ âm thầm căm ghét Vương Nhất Bác, bầu không khí ở cuối bàn ăn cũng rất kì lạ.
Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác không thèm nhìn Vương Sâm và người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta, hắn chỉ im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng nói vài câu với ông Vương.
Vương Sâm năm nay đã 58 tuổi, vóc dáng và ngoại hình được chăm sóc rất kỉ càng nên ông ta trông chỉ hơn 40 tuổi, điềm đạm và điển trai. Mà người phụ nữ ngồi bên tay trái ông ta cũng có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, sống mũi cao, lông mày lá liễu, đôi mắt phượng hoàng xanh như ngọc, mái tóc đen dài hơi xoăn làm nổi bật khuôn mặt nhỏ gần bằng một nắm tay của cô ta.

Trong số tất cả những người phụ nữ đang ngồi ở đây, có lẽ chỉ có cô ta là người đeo nhiều trang sức nhất, từ đầu đến chân đều là trang sức đắc tiền, nhưng nổi bật nhất vẫn phải là viên kim cương xanh trị giá hai trăm triệu* mà cô ta đeo trên tay, đó là đồ mà Vương Sâm mua cho cô ta từ buổi đấu giá.
*200.000.000 Nhân dân tệ = 657.492.377.200 Đồng
Người Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy nhất chính là hai người này, cho dù là ba hắn nhưng một năm cũng không gặp được mấy lần, hay là người phụ nữ chỉ lớn hơn hắn sáu tuổi nhưng lại yêu đương với ba hắn, hắn chỉ nhìn bọn họ một cái thôi cũng cảm thấy ghê tởm.
Vương Sâm cũng biết con trai không muốn nhìn thấy mình, nên trong cả bữa ăn ông ta không dám nói câu nào với con trai, sợ làm hắn ngoảnh mặt rời đi, sợ chọc cho ông Vương không vui.
Vương Sâm thân là ba hắn mà còn như thế, huống chi Ôn Phỉ, ngay cả liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác còn không dám.
Ba năm trước Ôn Phỉ mang thai ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác biết chuyện này còn sớm hơn ba mình, lúc ấy hắn liền để cho người con trai tên Lâm Linh bên cạnh hắn xử lý chuyện này, đồng thời yêu cầu bệnh viện sắp xếp lịch phá thai.
Ông Vương và Vương Sâm không thể nào không biết việc làm của hắn, nhưng bọn họ không ai ngăn cản hắn cả.
Khoản bồi thường mà Ôn Phỉ nhận được sau đó là viên kim cương xanh trị giá 200 triệu trên ngón tay của cô ta.

Từ đó, Ôn Phỉ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kết hôn với Vương Sâm nữa, bởi chỉ cần có Vương Nhất Bác thì đó là chuyện không thể.
Trong bữa cơm gia đình hiếm hoi này ai ai cũng có suy nghĩ riêng trong lòng, mặc dù bàn ăn được trang trí rất lộng lẫy, nhưng cảm giác ngột ngạt, buồn tẻ vẫn bao trùm mọi ngóc ngách, ngay cả tiếng cười nói vui vẻ của đám trẻ con cũng không xua tan được gì cả, cảm giác ngột ngạt cứ như có ma đang vây quanh căn nhà rộng lớn này vậy.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của ông Vương nên bữa tối hôm nay của Tiêu Chiến cũng phong phú hơn bình thường.
Có gà hầm bào ngư, canh nghêu, rượu vang đỏ, bít tết và rất nhiều món ăn mà bình thường Tiêu Chiến chưa từng ăn, ngay cả trái cây cũng rất đa dạng, những quả lựu đã gọt vỏ được xếp chồng lên nhau như những viên hồng ngọc, còn có anh đào, việt quất, kiwi.
Bữa tối hôm nay Tiêu Chiến ăn rất ngon, cho dù đồ ăn có ngon hay không thì cậu đều ăn hết, không để lãng phí thứ gì cả, nhưng trái tim thuần khiết của cậu không bao giờ ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình với mấy món ăn ngon.
Sau khi ăn cơm tối xong, cậu dọn dẹp chén đũa để lát nữa Dĩnh Dĩnh tới mang đi, làm xong thì cậu tắt đèn phòng, bật đèn được treo trên tường lên, sau đó cậu lấy súng bắn bong bóng ra định chơi lần nữa.
Cùng lúc đó, trong phòng của Vương Sưởng Huy, Vương Yên đã thay đồ xong, cô ta lo lắng mà lục lọi xung quanh, hình như là cô ta đã lục tung hết mấy ngăn tủ trong phòng.

Vương Sưởng Huy đứng bên cạnh không kiên nhẫn mà hỏi, "Đồ đạc của mình để đâu cũng không biết? "
"Em rất ít khi đeo cây trâm cài kim cương đó, em nhớ lần trước khi trở về ăn tết Nguyên Tiêu em không có mang về, em đặt nó ở đây nhưng sao bây giờ lại không thấy nữa?!"
Vương Tử Duệ cũng đã thay đồ xong, nghe thấy tiếng nói chuyện nó liền dẫn em gái mình vào, nhìn cha mẹ, tò mò hỏi: "Ba mẹ, hai người đang tìm gì vậy? "
Vương Sưởng Huy cau mày nói, "Mẹ con không tìm được trâm cài. "
Vương Tử Duệ suy nghĩ một chút, "Có phải cây trâm cài giống như đóa hoa bảy màu kia không? "
"Đúng rồi, con có thấy nó không?
Vương Tử Duệ lắc đầu, "Con không thấy, nhưng buổi chiều con thấy có người đi vào đây. "
Vương Yên nói, "Chắc là người mang đồ của mẹ vào. "
"Không phải, đó không phải là người hầu, đó là người mà bọn con đã làm hỏng súng bắn bong bóng, sau đó chú tức giận nên mới đánh bọn con." Vương Tử Duệ căm hận nói.
Mà vợ chồng Vương Sưởng Huy nghe con trai nói xong cũng thấy khá kì lạ, "Người mà con nói là ai? "
"Con cũng không biết người đó là ai nữa, hôm sinh nhật của con, con thấy người đó ở trên lầu bên khu nhà cũ, sau đó bọn con lên lầu muốn chơi với anh ta, nhưng anh ta lại bỏ chạy, lúc anh ta chạy bọn con có đuổi theo, vì đuổi theo anh ta nên mới làm ồn đến chú..."
Vương Tử Duệ nói rất uất ức, "Lần này cũng là bởi vì người kia, con nhìn thấy anh ta đang chơi súng bắn bong bóng, con cũng muốn chơi, nhưng không cẩn thận làm hỏng nó, chú biết chuyện liền rất tức giận, chú cho người đánh vào lòng bàn tay bọn con, anh ta nhất định là người xấu, nếu mẹ không tìm thấy trâm cài có lẽ là do người kia trộm đó. "

"Đừng nói bậy." Vương Yên nhíu mày nói với con trai, sau đó lại nhìn về phía chồng mình.
Vương Sưởng Huy như đang suy nghĩ gì đó, hắn ta vỗ vai con trai hỏi: "Con thật sự nhìn thấy người kia đi ra từ phòng chúng ta sao? "
"Chính xác! Không riêng gì con mà anh em bọn con đều thấy, nếu ba không tin thì đi hỏi bọn nó đi, bọn nó sẽ trả lời cho ba. "
Vương Sưởng Huy biết rõ con trai thích nói quá, nên liền đi hỏi mấy đứa nhỏ, sau đó câu trả lời mà hắn nhận được giống y như câu trả lời của Vương Tử Duệ, đúng là buổi chiều bọn chúng có nhìn thấy người kia đi ra từ căn phòng của họ, nhưng người kia không phải là người giúp việc trong nhà.
Dường như đã có chút manh mối về cây trâm cài bị mất, Vương Sưởng Huy hình như đã biết được gì đó, nhất định là lúc người kia ra vào phòng bọn họ có thuận tay lấy đi cây trâm cài đó.
Vương Sưởng Huy trực tiếp đi tìm ông Vương nói chuyện, nhưng hắn ta không nói thẳng là mình nghi ai lấy, mà là nói về chuyện bữa tiệc hồi tết trước, cuối cùng mới nói chuyện không tìm thấy trâm cài.
Ông Vương không để ý cho lắm, ông lơ đễnh nói, "Đồ tốt như vậy sao lại mất được? Cháu đã tìm kĩ chưa? "
"A Yên sắp lật tung căn phòng lên luôn rồi, nhưng vẫn không tìm thấy trâm cài." Vương Sưởng Huy bất đắc dĩ nói: "Cũng trách A Yên không cất kĩ đồ của mình, lúc muốn dùng lại không tìm thấy, chỉ là cây trâm đó từ đợt tết Nguyên Tiêu vẫn luôn ở trong căn phòng đó, không hề mang ra ngoài, theo lý thuyết mà nói thì không thể xảy ra chuyện như vậy được. "

Rõ ràng trong lời nói của hắn ta có ẩn ý, ông Vương thản nhiên nhìn hắn ta một cái, "Sưởng Huy, có chuyện gì thì nói thẳng đi. "
Vương Sưởng Huy liền nói: "Mấy đứa nhỏ Tử Duệ nói buổi chiều bọn nó thấy có người ra vào phòng của bọn cháu, nhưng người kia không phải là người giúp việc trong nhà. "
"Không phải người giúp việc trong nhà thì còn có thể là ai?"
Vương Sưởng Huy cẩn thận nhìn ông Vương, "Ông nội, lần trước không phải ông nói bạn của Nhất Bác ở đây sao? "
"Đúng là như vậy, cháu muốn nói là đám Tử Duệ nhìn thấy bạn của Nhất Bác bước ra khỏi phòng của cháu?
"Cháu đã hỏi mấy đứa rồi, bọn chúng nói đều nhìn thấy."
Vương Sưởng Huy vừa dứt lời, Vương Nhất Bác và Lâm Linh liền xuất hiện, hai người một trước một sau, thẳng lưng đi về phía ông Vương.
Ông Vương vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười, muốn hắn ngồi xuống bên cạnh mình.
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn Vương Sưởng Huy, hắn không để ý gì đến người nọ, trên mặt thậm chí còn không có cảm xúc gì, chỉ là khi nghe Vương Sưởng Huy nghi ngờ Tiêu Chiến trộm đi trâm cài của vợ hắn ta, mặt hắn mới hiện ra vẻ chăm chọc.
"Anh có tận mắt thấy cậu ấy lấy không?"
Vương Sưởng Huy nén giận, "Không thấy. "
"Không thấy sao lại ở đây nói bóng nói gió?"
"Nhưng mấy đứa Tử Duệ tận mắt nhìn thấy cậu ta ra vào phòng bọn tôi, cậu ta không phải người giúp việc trong nhà, vậy tại sao lại vào phòng bọn tôi? Vào đó làm gì? "
"Anh hỏi vào đó làm gì? Làm sao tôi biết cậu ấy vào phòng anh làm gì? "
"Vậy thì cậu gọi người đó tới đây hỏi một chút, hỏi một hồi là biết cậu ta có phải người trộm hay không."
Vương Nhất Bác không để ý tới lời nói của hắn ta, hắn lạnh lùng quay mặt đi.

Phản ứng không quan tâm gì của hắn làm Vương Sưởng Huy rất tức giận, cuối cùng vẫn là ông Vương lên tiếng hòa giải.
"Vậy thì gọi người đến hỏi một chút đi."
Lúc Lâm Linh bảo nữ giúp việc đi gọi Tiêu Chiến thì cậu vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cậu đang mặc bộ đồ ngủ hình con bò trong rất đang yêu, cả người cậu tỏa ra mùi hương cực kì thơm.
Khi thấy người giúp việc tới bảo mình rằng ngài Vương có việc cần tìm thì cậu có hơi nghi ngờ, không biết Vương Nhất Bác tìm cậu làm gì, nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn đi theo người giúp việc.
Đến phòng tiệc của nhà họ Vương, chữ đầu tiên Tiêu Chiến thốt ra khi bước vào là: "Oa ——"
Có rất nhiều người! Đèn chùm lớn quá! Có rất nhiều bánh ngọt! Có rất nhiều hoa! Có người đang chơi piano!
Tiêu Chiến vừa đi theo người giúp việc vừa sợ hãi nhìn trái nhìn phải, mãi cho đến khi nhìn thấy đám Vương Tử Duệ cậu mới thu vẻ mặt ngạc nhiên của mình lại, cậu không vui vẻ bĩu môi.
Nhưng không ngờ Vương Tử Duệ lại chỉ vào cậu mà hét lớn: "Anh ta là đồ ăn trộm! "

Giọng nói này vang vọng khắp phòng tiệc, thậm chí còn lấn đi tiếng nhạc piano đang phát, khi Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ hình con bò bước vào thì cậu cũng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, bây giờ cộng thêm tiếng hét của Vương Tử Duệ, tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Vương Tử Duệ, sau đó theo hướng ngón tay của nó nhìn về phía Tiêu Chiến đang hoang mang.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn trái nhìn phải, muốn nhìn xem Vương Tử Duệ đang nói ai, nhưng khi biết được bên cạnh mình không có ai, Vương Tử Duệ lại còn nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại tên trộm nó nói chính là mình.
Cậu có hơi sợ hãi, liên tục bối rối xua tay, "Tôi không phải ăn trộm, tôi không có ăn cắp. "
"Anh có! Là anh làm! Tôi đã nhìn thấy tất cả! Anh đã ăn cắp trâm cài kim cương của mẹ tôi! Mọi người đều thấy! "
Không hiểu sao mình lại bị hắt một chậu nước bẩn vào mặt, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Tử Duệ, "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. "
"Anh đừng có giả ngu, buổi chiều tôi và các em trai đều nhìn thấy anh vào phòng ba mẹ tôi, buổi tối mẹ tôi tìm trâm cài thì không thấy nữa, chắc chắn là anh đã trộm nó!"
Tiêu Chiến nghe thấy cuối cùng cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, bọn họ không tìm thấy đồ của mình, sau đó bọn họ nghi là mình lấy!
Tiêu Chiến có hơi sốt ruột, "Tôi không có! Buổi chiều tôi đi vào là muốn để đồ vào trong đó, có người muốn tôi đem váy của cô Vương Yên vào phòng nên tôi mới đi vào! "
"Quả nhiên là anh! Anh thừa nhận rồi! Anh thừa nhận buổi chiều có vào phòng ba mẹ tôi! "
Tiêu Chiến gấp đến mức sắp cắn trúng lưỡi.

Cùng lúc này, Vương Sưởng Huy đi lên phía trước, ngăn cản đứa con vẫn còn muốn nói chuyện của mình lại, hắn ta thấp giọng hỏi Tiêu Chiến.
"Cho nên buổi chiều cậu vào phòng của bọn tôi để đưa đồ?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi có vào, nhưng tôi không lấy bất cứ thứ gì trong phòng cả, tôi có thể thề, tôi thật sự không lấy gì hết. "
"Có ai làm chứng không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, "Tôi tới đó một mình. "
"Nói cách khác, không ai có thể làm chứng rằng cậu không lấy nó đúng chứ?"
"Đúng vậy, nhưng tôi không có lấy, nếu tôi lấy, anh có thể gọi cảnh sát bắt tôi!"
"Phụt..."
Không biết là ai cười, Tiêu Chiến nhạy cảm quay đầu lại nhưng chỉ thấy những gương mặt xinh đẹp không biểu cảm gì, cậu không biết vừa rồi ai cười cậu, nhưng vì sao lại cười.
Tóc Tiêu Chiến vẫn còn ướt, đồ ngủ hình con bò trên người cậu trong rất buồn cười, không phải vì không hợp với khung cảnh ở đây, mà là cậu giống như chú hề xong vào một bữa tiệc vậy, người ta xem cậu như đang xem một chú hề biểu diễn.
Nhưng Tiêu Chiến không có biểu diễn, cậu đang cố gắng chứng minh mình trong sạch, cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại câu 'tôi không có', trán cậu có một hai giọt nước rơi xuống, giống như mồ hôi vậy, đều này làm tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người dành cho cậu.
Tiêu Chiến đứng trong căn phòng đầy người, dưới ánh mắt lạnh như băng của bọn họ, cậu cảm giác như mình không mặc quần áo vậy, ở đây đều là người, nhưng không có ai đứng ra giúp cậu nói chuyện cả, cậu giống như tên trộm bị bắt quả tang trước mặt nhiều người.
Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn im lặng ngồi cạnh ông Vương nhìn trò hề trước mặt, nhìn Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi của mình, nhìn cậu liên tục khoa tay múa chân, lắp bắp nói mình chỉ đi đưa đồ, không lấy bất cứ thứ gì trong phòng cả, cậu không phải là kẻ trộm.

Hắn nhìn thấy sự bất lực, sợ hãi, uất ức của cậu, lửa giận trong lòng hắn bắt đầu dâng lên, làm hắn càng cau chặt đôi mày của mình hơn, nhưng hắn không làm gì cả, những gì hắn làm chỉ là ngồi nhìn.
Không phải là hắn không nhận ra mình có rất nhiều cảm xúc xa lạ với Tiêu Chiến, những cảm xúc mà hắn chưa bao giờ có, nhưng loại cảm xúc này càng mạnh mẽ thì Vương Nhất Bác càng cảm thấy ghê tởm.
Hắn không nghĩ rằng những cảm xúc này là do bản thân mình tạo ra, hắn nghĩ nguồn gốc của những cảm xúc này là từ nhân cách thứ hai mà ra, là nhân cách đã khiến hắn như một kẻ tâm thần.
Tiêu Chiến không là gì với hắn cả, làm sao hắn có thể đau lòng vì cậu được? Trong khoảng thời gian này hắn có rất nhiều điểm bất thường, nếu như không phải bị nhân cách thứ hai ảnh hưởng thì là vì cái gì?
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến đang khó xử, nhìn cậu bối rối, luống cuống giải thích, mà hắn càng ngồi im thì cảm xúc kia càng ngày càng mãnh liệt, như muốn xé toạc cơ thể hắn ra vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy đây như một loại trả thù, càng làm càng cảm thấy thoải mái!
Từ khi nhân cách thứ hai xuất hiện thì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy.
Vì hắn có thể trả thù cái nhân cách thứ hai chết tiệt đó.

Lời tác giả:
Đếm ngược ngày vợ bỏ đi đi nhóc con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv