Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi Tiêu Chiến không ra khỏi phòng.
Từ lúc quay về phòng cậu chưa từng bật cái đèn treo trên tường mà mình yêu thích lên, ngay cả cây súng bắn bong bóng Gatling mà cậu yêu thích cũng đã bị lãng quên, nó bị đặt ở trong ngăn kéo tủ.
Dĩnh Dĩnh vẫn mang đồ ăn lên cho cậu như thường ngày. Mặc dù tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt, nhưng cậu không tuyệt thực, mỗi ngày đều ăn sạch đồ ăn mà Dĩnh Dĩnh đem tới, cậu không hề lãng phí cho dù chỉ là một hạt cơm.
Dĩnh Dĩnh đã biết chuyện xảy ra ở phòng tiệc ngày đó, cô cảm thấy rất áy náy và rất có lỗi với Tiêu Chiến, nếu như ngày đó cô đi cất vali với Tiêu Chiến thì có lẽ cô đã làm chứng cho Tiêu Chiến được rồi, nhưng Tiêu Chiến nghe xong thì cúi đầu, "Dĩnh Dĩnh, chuyện này không liên quan đến cô, người phải xin lỗi tôi không phải là cô. "
Dĩnh Dĩnh cũng biết người ai là người nên xin lỗi cậu, nhưng mà đây là đều không thể nào xảy ra, cha con Vương Sưởng Huy làm sao chỉ vì vu oan cho Tiêu Chiến mà cúi đầu xin lỗi cậu được?
Tiêu Chiến cũng biết điều đó, cho nên cậu không nói gì, chỉ là mỗi ngày đều ngây người ngồi trong phòng, không buồn cũng không vui.
Nhưng chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, cho dù mỗi ngày đều có cơm ngon ăn, nhưng Tiêu Chiến lại gầy đi hẳn một vòng.

Bây giờ cậu rất muốn rời khỏi nơi này, muốn về nhà, quay về đường Tây Giác.
Mong ước này không bao giờ bị lãng quên theo thời gian mà ngược lại nó càng trở nên mãnh liệt hơn.
Tiêu Chiến, người vốn không có thù hằn gì, giờ đây cậu sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh Vương Nhất Bác im lặng ngồi trong dòng người ở phòng tiệc, cậu biết rõ hắn là ngài Vương, không phải Điềm Điềm, hắn thật sự không phải Điềm Điềm.
Tiêu Chiến không tìm được lý do để mình phải tiếp tục ở lại chỗ này nữa, Điềm Điềm không có ở đây, cậu không gặp được Điềm Điềm, không thể nói chuyện cũng như không thể chơi trò chơi với Điềm Điềm.
Sự thật này khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng chán nản, bởi vì cậu từng có một người bạn tốt, người này là gia đình của cậu, nhưng bây giờ cậu đã mất đi người bạn này, cậu chỉ còn lại một mình.
Đã có được nhưng cuối cùng lại mất đi, điều này còn khó chấp nhận hơn cả việc ngài Vương không phải Điềm Điềm.
Tiêu Chiến rất khó để tiêu hóa được mấy chuyện này, trong tiềm thức mình, cậu đã phân biệt được ai là ngài Vương, ai là Điềm Điềm, nhưng cậu thấy hai người này là cùng một người, lông mày, đôi mắt, tất cả mọi thứ đều giống nhau.

Nhưng có một số thứ lại không giống nhau cho lắm, ánh mắt, giọng điệu, tính cách, thậm chí là trí nhớ, giống như cả hai người đều nằm trong thân thể của Vương Nhất Bác vậy, nhưng một cơ thể thật sự có thể ở chứa hai người sao?
Tiêu Chiến cố gắng giải thích những chuyện này, nhưng dù có nghĩ thế nào cậu đi nữa thì cậu cũng không nghĩ ra được, cậu chỉ biết Vương Nhất Bác không tin cậu, Vương Nhất Bác cũng giống như những người đó, nghĩ cậu là đồ ăn trộm.
Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, có lẽ đây là chướng ngại vật mà cậu khó vượt qua nhất, cho dù cậu có nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao tất cả mọi người đều nghĩ cậu là đồ ăn trộm? Thậm chí Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ trong mắt mọi người cậu chính là người như vậy sao?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng không có cách nào quên được, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.

Cuối cùng cơ hội của cậu đã đến.
"Ngài Vương ra ngoài rồi?"
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên hỏi Dĩnh Dĩnh.
"Đúng, ngài Vương và cậu Lâm Linh đã ra ngoài từ sớm rồi, hình như là đi Dụ Phong."
Dụ Phong cũng không xa Tĩnh Hải, gần như nằm sát nhau, lái xe qua lại mất khoảng 4 tiếng.
Tiêu Chiến không hỏi hắn đi Dụ Phong làm gì, nhưng cậu có để ý chuyện này, sau đó tranh thủ thời gian ăn sáng.
Bây giờ Vương Nhất Bác không ở nhà, đây là cơ hội tốt nhất để cậu về nhà, nếu như để lỡ mất thì không biết phải chờ đến khi nào.
Ăn sáng xong Tiêu Chiến lập tức đi tìm bộ quần áo mà cậu mặc vào ngày đầu tiên tới đây, đây là bộ quần áo mà cậu sẽ mặc, mặc dù đã mất đi độ đàn hồi nhưng cậu cũng phải mặc, vì mặc nó rất thoải mái nên cậu không ném đi mà lén giấu nó trong tủ quần áo.
Nếu muốn về nhà thì cậu không được mặc quần áo mà Vương Nhất Bác cho cậu, cậu không được mang bất cứ thứ gì về nhà, cho dù là một bông hoa hay một ngọn cỏ cũng không được, lúc cậu đến đây như thế nào thì cũng phải về như thế nấy.
Trước khi rời khỏi căn phòng mà mình đã ở một thời gian, Tiêu Chiến có chút luyến tiếc mà bật đèn treo tường lên, cậu yên lặng nhìn nó một hồi rồi tắt đi, quyết định lúc về nhà sẽ tự mua mà treo lên. Sau đó lại kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, lấy cây súng bắn bong bóng Gatling ra cẩn thận sờ nó một lần nữa, cậu lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu có được món đồ chơi thú vị như vậy.
Vốn dĩ có lẽ cả đời này cậu cũng không được chơi cây súng bắn bong bóng này, nhưng bây giờ có nói gì đi nữa thì cậu cũng đã chơi qua nó rồi, cũng không có tiếc nuối gì cho lắm.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đè nén cảm xúc trong lòng lại, cậu cẩn thận đặt cây súng bắn bong bóng lên tủ đầu giường, nếu mọi người đi vào đều có thể nhìn thấy nó, chứng tỏ cho việc cậu không có đem nó theo.

Trước khi rời đi Tiêu Chiến rất lịch sự mà dọn dẹp đồ đạc, cậu cố gắng khôi phục căn phòng lại như lúc đầu cậu tới, xác định không có gì nữa cậu mới ra khỏi phòng.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác ở Dụ Phong xa xôi, cũng không biết có phải là tối hôm qua hắn ngủ không ngon hay không mà sáng nay tâm trạng của hắn có chút bồn chồn, bữa trưa bày đầy đồ ăn ngon nhưng hắn vẫn nuốt không trôi.
Lâm Linh cảm thấy hôm nay trời nóng nên hắn không buồn ăn liền sai người chuẩn bị món ăn lạnh cho hắn, nhưng ngoại trừ nước và cà phê thì Vương Nhất Bác không chạm vào mấy món khác.
Lâm Linh lúc này mới lo lắng nói, "Sáng nay anh không ăn gì cả. "
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, hắn lật tệp tài liệu trong tay, "Cho tôi một tách cà phê. "
"Bụng đói mà vẫn uống?"
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, hắn thản nhiên liếc nhìn Lâm Linh một cái.
Lâm Linh không dám nói gì, cậu ấy xoay người đi chuẩn bị cà phê cho hắn.
Đầu năm Thiên Vương có thu mua Baile Electronics, được biết đây là "thủ lĩnh" ở Dụ Phong, nhưng Vương Nhất Bác rất không hài lòng cách quản lí của Thiên Vương với Baile Electronics, hắn cho rằng có quá nhiều người tham gia vào việc sắp xếp và quản lí, sau khi lật xem danh sách người quản lí hắn thấy trong đây không có ai là họ hàng thân thích của hắn cả mà toàn là chồng của dì hắn, mấy người này đều không mang họ Vương, trên thực tế bọn họ không hề liên quan đến nhà họ Vương.
Vương Nhất Bác góp không ít sức trong việc giúp Thiên Vương thu mua Baile Electronics, kết quả chỉ trong phút chốc, toàn bộ công ty liền thay người quản lí, bọn họ đều là sâu bướm bên ngoài nhưng cũng rất biết hút máu, cho dù không hút được cũng phải cố gắng hút.

Hôm nay Vương Nhất Bác nói đến Dụ Phong là để xem xét thị trường, nhưng nếu người có đầu óc đều biết hắn đến đây để xao sơn chấn hổ*, nếu như không biết tự kiềm chế thì khi hắn nghiêm túc người ta khó mà sống sót.
*敲山震虎 = Xao sơn chấn hổ: công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đôi phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà tcậug. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động
Vì thế sáng nay toàn bộ quản lý cấp cao của Baile Electronics đều phải cụp đuôi xuống, Vương Nhất Bác muốn xem cái gì thì phải cho hắn xem cái đó, mãi cho đến giờ ăn trưa bọn họ mới thả lỏng được một chút.
Vương Nhất Bác im lặng uống cà phê, ngón tay thon dài lật tệp tài liều, cố gắng kìm chế sự khó chịu trong đầu mình mà lao đầu vào công việc.
Mãi cho đến khi Lâm Linh nhận được một cuộc điện thoại, cậu ấy nói phải quay về ngay lập tức.
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên hỏi, "Có chuyện gì? "
"Tiêu Chiến đi rồi."
Ngón tay lật tài liệu của Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, trái tim hắn như bị một cây kim mỏng và dài đâm xuyên vào vậy, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đen nhánh nhìn Lâm Linh, mỗi chữ mà hắn thốt ra đều mang theo hơi lạnh vô hình, "Đi đâu? "

"Chắc là về nhà, người giúp việc nói buổi sáng lúc đi dọn chén dĩa thì không thấy Tiêu Chiến ở đâu, buổi trưa lúc đi đưa cơm cũng không thấy cậu ta, nửa tiếng sau quay lại dọn chén dĩa thì thức ăn vẫn còn nguyên, lúc này người giúp việc mới thấy có điều gì đó không đúng." Lâm Linh nói đến đây thì dừng lại một lúc, "Đội trưởng đội vệ sĩ có kiểm tra lại camera, cuối cùng cũng có camera ghi lại được hình ảnh của cậu, cậu ta không đi từ cửa chính mà hình như là đi vòng qua khu vườn rồi trèo tường qua, cậu ấy như vậy chắc là sợ bị vệ sĩ và mấy con Rottweiler phát hiện. "
Vương Nhất Bác nghe xong thì im lặng, hắn im lặng lâu đến nỗi Lâm Linh không biết hắn có đang nghe cậu ấy nói chuyện không nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác đóng tệp tài liệu lại rồi quăng nó lên bàn, mặt không chút thay đổi mà đứng dậy.
Lâm Linh thấy thế mà ngẩn người, "Thời gian nghỉ trưa còn chưa kết thúc, anh có muốn quay lại Baile Electronics không? "
"Trở về Tĩnh Hải, đến đường Tây Giác."
Gương mặt Vương Nhất Bác cực kì u ám, như thể vừa gặp phải điều gì đó rất khó chịu.
Lâm Linh vừa nhìn thấy gương mặt kia của hắn thì không dám hỏi gì, cậu ấy chỉ sai người vội vàng chuẩn bị xe.
Trên đường từ Dụ Phong trở về Tĩnh Hải, Vương Nhất Bác trông có vẻ rất bình tĩnh và thản nhiên, nhưng hắn lại gõ gõ ngón tay trỏ lên cái quần tây của mình, điều này cho thấy trong lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ bên ngoài, thậm chí còn có thể tìm ra manh mối thông qua vẻ mặt lạnh lùng khác thường của hắn.
Lâm Linh ngồi ở ghế lái phụ, cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ đằng sau mình, cậu ấy và tài xế cảm giác mình sắp chết tới nơi vậy.

Không ai biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ cái gì, mà cũng sợ ngay cả Vương Nhất Bác cũng đang không biết mình suy nghĩ cái gì.
Hắn chỉ biết điều hắn muốn làm nhất bây giờ chính là dạy dỗ Tiêu Chiến, người đã tự ý chạy về nhà, muốn dạy dỗ cậu một trận để cậu từ bỏ suy nghĩ muốn về nhà của mình.
Cho dù có là nguyên nhân gì đi chăng nữa, trong mắt Vương Nhất Bác việc này không khác gì việc phản bội cả.
Đây như là bị bỏ rơi vậy, hắn bị Tiêu Chiến bỏ rơi.
Muốn hiểu rõ tâm trạng của mình, Vương Nhất Bác không khỏi so sánh mình với nhân cách thứ hai, nếu là Điềm Điềm thì sao? Nếu Điềm Điềm có ở đó, liệu Tiêu Chiến có rời đi không? Cậu có lén trở về nhà không?
Vương Nhất Bác đưa ra vấn đề nhưng không dám đối mặt với đáp án, bởi vì hắn biết câu trả lời sẽ là không, hắn biết rõ Tiêu Chiến quan tâm Điềm Điềm như thế nào, thậm chí có thể nói mấy món quà nhỏ từng xuất hiện ngoài cửa phòng làm việc của hắn rất có thể là không phải chuẩn bị cho hắn, mà là cho nhân cách thứ hai của hắn, hắn ý thức được sự quan tâm mà Tiêu Chiến dành cho mình đều là từ nhân cách thứ hai mà ra.
Dù sao thì khi cậu đứng trước mặt hắn cậu đều thốt ra hai chứ Điềm Điềm.
Điềm Điềm, Điềm Điềm, Điềm Điềm, Điềm Điềm! Tất cả đều là Điềm Điềm!
Đôi mắt Vương Nhất Bác đục ngầu vì ghen tị, rõ ràng hắn mới là chủ nhân của thân thể này, người được Tiêu Chiến yêu thương gọi là Điềm Điềm chỉ là một sản phẩm được sinh ra trong vô thức, nhân cách đó vốn không nên tồn tại!
Vậy Tiêu Chiến dựa vào cái gì mà lại muốn vứt bỏ hắn! Dựa vào cái gì mà lại yêu thương nhân cách thứ hai thối nát kia chứ? Vì sao lại như vậy?!
Tôi không bằng hắn sao?! Tôi hoàn toàn không thể so sánh với cái người đang ở trong trái tim cậu sao?!

Tâm trạng hỗn loạn khiến thái dương của Vương Nhất Bác đau nhức, từ sáng đến giờ hắn chỉ có một ly cà phê bỏ bụng, cơn đau bụng đột nhiên kéo đến làm mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, nhưng gương mặt u ám của hắn lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, chứ đừng nói đến việc người ta biết bây giờ hắn đang không khỏe.
Sau hơn hai tiếng lái xe, chiếc xe màu đen cuối cùng cũng đã đi đến đường Tây Giác.
Mặt trời nghiêng về phía tây, mùa hè nóng nực, sự oi bức của tiết trời mùa hè làm cho da người ta ngứa ngáy, khó chịu.
Vương Nhất Bác không cần tài xế mở cửa mà tự mở cửa rồi xuống xe, cánh cửa sắt của ngôi nhà nhỏ xa lạ trước mặt bị khóa chặt.
Lâm Linh đi đến gõ cửa, nhưng không có ai lên tiếng, cậu ấy lại thò đầu nhìn vào cửa sổ, trong phòng không có một bóng người.
Tiêu Chiến vẫn chưa trở về.
Nghĩ lại cũng đúng, cậu không có tiền, lại không có phương tiện giao thông, nếu muốn đi bộ đến đây thì phải mất khá nhiều thời gian, lúc này chắc hẳn là cậu đang trên đường đi bộ về.
"Muốn cho người đi tìm không?" Lâm Linh hỏi.
"Không cần." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, "Đợi ở đây đi. "
Lâm Linh không nói gì nữa.
Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua, Vương Nhất Bác mặc bộ vest đen đứng trước cánh cửa sắt, hắn đứng yên không nhúc nhích giống như một vị thần giữ cửa vậy, thời tiết nóng bức như vậy, hắn lại mặc ba lớp áo nhưng dường như hắn không cảm nhận được nhiệt độ nóng nực lúc này.

Bây giờ đã gần đến giờ cao điểm ở Tĩnh Hải, có một số người tan tầm về nhà lúc đi ngang qua đây đều bị hắn làm cho hoảng sợ, mấy cô chú đạp xe đi ngang qua đều rất cẩn thận, sợ sẽ không cẩn thận mà làm trầy xước chiếc xe hơi vừa nhìn qua đã biết là hàng đắt tiền này.
Cứ như vậy cho đến khi ở góc đường xuất hiện một bóng dáng gày gò, ánh hoàng hôn vàng rực rỡ khiến cơ thể cậu trở nên vàng óng, dáng đi của cậu toát ra vẻ vô cùng mệt mỏi, những bước chân của cậu đều rất nặng nề.
Ngay từ khi cậu xuất hiện, Vương Nhất Bác đã dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như thể muốn dùng ánh mắt mình đâm xuyên qua người cậu vậy.
Tiêu Chiến mệt lả người, cậu đưa tay vịn vào tường, mái tóc đen bị mồ hôi làm ướt nhem, hình như cảm nhận được điều gì đó cậu liền ngẩng đầu lên, chỉ mới liếc mắt nhìn một cái thân thể cậu liền cứng đờ.
Dù sao một giây trước khi ngẩng mặt lên cậu còn âm thầm cổ vũ cho mình, sắp về đến nhà rồi, sắp về đến nhà rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là sẽ về tới nhà, cuối cùng cậu cũng có thể về nhà rồi.
Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước cửa nhà cậu, hắn còn đáng ghét tới nỗi đứng chờ cậu ngay vạch đích, sẵn sàng tước đi sợi dây đỏ được đặt ở vạch đích của cậu.

Có thể là chê Tiêu Chiến đứng ở đó quá lâu, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mà sải bước đi tới.
Hắn rất cao, hai chân cũng rất dài, lúc sải bước về phía trước không chỉ oai phong mà còn rất đẹp mắt.
Nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng nhìn ngắm vẻ đẹp của hắn, trái tim cậu giờ đây cứ như bị quái vật ăn vậy, không chỉ tim mà còn ăn luôn cả ruột gan của cậu, cậu chỉ có cố gắng kiềm chế mới có thể không run rẩy trước mặt Vương Nhất Bác.
"ngài, ngài Vương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv