Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết Vương Kiệt Bác viết những dòng chữ này khi nào, cũng không biết anh đã kẹp những bức ảnh đó vào quyển sách kia từ khi nào, có thể là năm anh 16 tuổi, cũng có thể là năm anh 17 tuổi.
Vương Nhất Bác rất ít để mình suy nghĩ đến anh, nếu anh còn sống thì bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang làm gì?
Những suy nghĩ này chẳng có tác dụng gì cả, mà chỉ làm cho người ở lại đau khổ hơn thôi, Vương Nhất Bác rất hiểu điều này, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn cố ý lảng tránh những suy nghĩ như này.
Cái gọi là "chấp nhận hiện thực" chỉ có người ngoài là thấy dễ dàng, nhưng việc mất đi anh trai Vương Kiệt Bác là điều mà Vương Nhất Bác không thể "chấp nhận" được, vết thương trong tim hắn bắt đầu từ bảy năm trước, khi hắn nhìn thấy Vương Kiệt Bác thương tích đầy mình nằm trên giường nhà xác, anh nằm trên đó với cơ thể đầy máu, mùi tanh của máu có thể lan rộng khắp nhà họ Vương.
Vụ án của Vương Kiệt Bác năm đó đã kết thúc, những tên bắt cóc đã sớm bị giết chết, viên đạn xuyên qua đầu bọn chúng, cơn đau lúc đó tựa như ngàn mũi dao xuyên qua vậy.
Về phần Vương Thắng, người đã lén báo cảnh sát làm cho bọn bắt cóc tức giận, Vương Nhất Bác muốn ông ta phải trả giá vì đã gián tiếp hại chết Vương Kiệt Bác, nhưng ông Vương ra tay nhanh hơn hắn, khi điều tra rõ ràng mọi việc thì ông liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với Vương Thắng, đưa người này đến Canada, dù sống hay chết cũng không được trở về.

Ông Vương làm vậy là muốn trả thù cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vuốt mặt phải nể mũi*, nên mấy năm nay cũng không nghĩ đến việc trả thù Vương Thắng.
*不看僧面看佛面 / bú kàn sēng miàn kàn fó miàn / vuốt mặt phải nể mũi: Không dám thẳng tay làm điều tệ hại với một số người vì còn nể mặt người khác có liên quan mật thiết với họ.
Nhưng thời gian không thể chữa lành vết thương, ngay cả việc cầm máu cũng không được, máu chảy ra từ vết thương đó càng ngày càng nhiều, không có cách nào dừng lại được, bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể ngăn cản được chuyện này.
Nhưng ngay hôm nay, ngay lúc này, mấy dòng chữ viết ở mặt sau bức ảnh như một bàn tay ấm áp, dịu dàng giúp hắn che đi miệng vết thương, vì thế máu tươi đã ngừng chảy, vết thương kia cuối cùng cũng có thể khép lại, chỉ để lại một vết sẹo xấu xí, nhưng không còn đau nữa.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn chằm chằm những dòng chữ quen thuộc kia, một lúc lâu sau hắn mới cất tiếng hỏi: "Cậu có mơ thấy anh ấy chưa? "
"Có." Lâm Linh gật đầu, "Cách đây một năm tôi có mơ thấy. "
"Tôi chưa từng mơ thấy anh ấy." Giọng điệu Vương Nhất Bác nhàn nhạt, cũng không khác gì bình thường cho lắm, "Anh ấy có nói gì với cậu không? "
"Không có." Lâm Linh lắc đầu, "Tôi có mơ thấy anh ấy nhưng anh ấy không hề nói chuyện với tôi, chỉ là anh ấy vẫn luôn ở cạnh anh. "
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác từ từ lật bức ảnh lại, hắn nhìn Vương Kiệt Bác của năm 15 tuổi, "Tôi sẽ giữ bức ảnh này. "
Lâm Linh cười nói: "Bức ảnh này vốn là của anh, đương nhiên là anh có thể giữ nó lại, lát nữa tôi sẽ cho người đưa khung ảnh tới. "

Vương Nhất Bác không nói gì, sau khi Lâm Linh rời đi thì không bao lâu sau đã có người mang khung ảnh tới, hắn để ảnh vào khung rồi đặt trên bàn làm việc.
Cũng từ ngày đó trở đi, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác không giống bình thường nữa, hơn nữa chỉ có cậu mới nhận ra sự khác thường của hắn.
Việc này được thể hiện rõ ràng nhất ở chỗ Vương Nhất Bác không cắn cậu nữa, hắn không để lại dấu vết trên người cậu nữa, giống như hắn không còn thích làm những chuyện mà trước đây mình thích làm nữa.
Điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất không được tự nhiên, cậu khó mà nói thành lời được, cũng không phải là cậu thích bị Vương Nhất Bác cắn, chỉ là Vương Nhất Bác bỗng nhiên kéo dài khoảng cách của bọn họ nên Tiêu Chiến không biết phải làm gì.
Cũng bởi vậy nên Tiêu Chiến quyết định dùng nhiều thời gian để ở cạnh hắn hơn, cậu nằm trên ghế mây trong phòng làm việc mà nhìn hắn đang mở máy tính họp, nhìn hắn lạnh lùng nói những câu mà cậu không tài nào hiểu được.
Hôm nay, Vương Nhất Bác thờ ơ cắt ngang cuộc họp online, khi chuẩn bị làm việc tiếp theo thì hắn như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía ghế mây bên cạnh, "Hôm nay cậu không đi nghịch nước sao? "

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi muốn ở lại đây. "
Vương Nhất Bác nghe vậy có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài, dù sao lúc trước mỗi khi có cơ hội Tiêu Chiến liền chạy ra ngoài chơi, không phải đi nghịch nước thì cũng là chơi súng bắn bong bóng, còn không nữa thì là đi nói chuyện với người giúp việc, trời mưa hoặc có bão làm cậu không ra ngoài chơi được cậu liền ũ rũ như bông hoa héo úa, làm gì có chuyện cậu muốn ở lì trong phòng làm việc chứ?
Hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến một lát rồi quay đầu tiếp tục làm việc.
Không bao lâu sau, người giúp việc mang trà chiều đến cho Tiêu Chiến, là sữa lắc và bánh nướng xốp kem.
Trước kia, khi Tiêu Chiến ăn bữa trà chiều thì Vương Nhất Bác không làm gì cậu, phần lớn thời gian hắn làm này nọ với cậu là sau bữa trà chiều, đợi Tiêu Chiến ăn uống xong thì hắn mới bắt đầu táy mấy tay chân với cậu, nhưng mấy ngày nay thì hoàn toàn không, khi đi ngủ hắn cũng không chạm vào Tiêu Chiến.
Là hắn cố ý làm như vậy, không phải hắn không muốn đụng vào cậu, mà là hắn đã quyết định mình phải đối xử tử tế với Tiêu Chiến, mặc dù không biết mình phải làm gì, nhưng hắn có thể nghĩ ra được vài việc, như là sẽ không chạm vào cậu, không nổi giận với cậu, cũng không lấy dây xích mà xích cậu lại.
Chỉ là trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác đã quen với việc trút dục vọng của mình lên người Tiêu Chiến, thành thật mà nói thì bây giờ hắn đang rất nhẫn nhịn.
Thời gian có thể hình thành thói quen, vậy nên nếu thay đổi thì sẽ không quen, Vương Nhất Bác chỉ có thể kéo dài khoảng cách với Tiêu Chiến, nhưng hắn lại không ngờ người đang nhẫn nhịn không chỉ có một mình hắn.

Trong bữa trà chiều mà người giúp việc đưa tới có ly sữa lắc lớn, Tiêu Chiến cầm ly uống một hơn, đôi mắt to tròn nhìn về phía người đang quay lưng với mình, cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng, cậu buông ly sữa lắc xuống rồi đi về phía hắn, "Ngài Vương, anh muốn uống thử sữa lắc không? Tôi thấy cái này rất ngon, nó có vị xoài. "
Vương Nhất Bác không quay đầu lại, "Cậu uống đi. "
Tiêu Chiến đi được một nửa quãng đường thì dừng lại, "Anh không muốn thử sao? "
"Tôi không thích sữa lắc."
Tiêu Chiến vô cùng tiếc nuối, nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu lại hỏi: "Anh có thích xoài không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn im lặng vài giây, sau khi làm việc xong thì quay đầu lại nhìn cậu, nhìn Tiêu Chiến còn thiếu vài bước nữa là có thể đi đến bên cạnh mình, hắn lạnh lùng hỏi: "Ở lại đây khiến cậu thấy chán à? "
"Không có, không có." Tiêu Chiến sững sờ lắc đầu phủ nhận, "Tôi chỉ là, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Tôi muốn anh uống thử sữa lắc."
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt tủi thân của cậu, không ngờ cậu lại bị chuyện nhỏ nhặt này chọc cho tủi thân, hắn nói: "Cầm tới đây. "
Tiêu Chiến đành phải quay lại chỗ ghế mây, bưng ly sữa kia tới cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt, nhưng uống thử thì cũng không phải là việc gì to tát, dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Chiến mà hóp một ngụm, sau đó trả lại ly sữa cho cậu.
Tiêu Chiến nhận lấy ly sữa lắc nhưng vẫn không chịu đi, cậu đứng yên mà ngập ngừng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhận ra sự kì lạ của cậu, hắn hơi khó hiểu, khẽ nhíu mày hỏi cậu, "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? "
Theo hắn thấy thì Tiêu Chiến đang có chuyện muốn nói nhưng lại không dám, nguyên nhân chắc là sợ chọc hắn tức giận.
Tiêu Chiến dưới ánh mắt sắc bén của hắn mà không khỏi khiếp sợ, nhưng cảm giác bị lạnh nhạt này làm cậu rất khó chịu, cậu tự hỏi bản thân rất nhiều lần là mình có chọc giận Vương Nhất Bác không, nhưng cậu nghĩ như thế nào cũng thấy không có. Thái độ khi Vương Nhất Bác nói chuyện với cậu cũng không giống như đang tức giận, vậy tại sao hắn lại như vậy?
Tiêu Chiến ấp úng một lúc lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi hắn, "Tại sao anh, anh không hôn môi tôi, cũng không cắn tôi nữa? "
Vương Nhất Bác không ngờ cậu lại hỏi mấy chuyện này, hắn im lặng mấy giây rồi hỏi ngược lại cậu: "Việc này làm cậu thấy kì lạ à? "
"Ừm." Tiêu Chiến cúi đầu đùa giỡn ngón tay của mình, "Mặc dù anh chưa từng nói thích tôi, nhưng anh lại không làm những chuyện đó với tôi, xem ra là anh ghét tôi rồi. "
"Đừng nghĩ nhiều, tôi không thích cậu, nhưng tôi cũng không ghét cậu."
Vế đầu tiên của câu trả lời làm cho Tiêu Chiến khó chịu, "Anh, anh không được nói như vậy, sao anh có thể bảo tôi nói mình thích anh nhất, còn anh lại nói mình không thích tôi, chuyện này thật không công bằng. "

Vương Nhất Bác vốn định nói cậu có thể không nói thích tôi nhất, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại không cách nào thốt ra được.
Sự im lặng của hắn làm cho Tiêu Chiến vốn có hơi buồn giờ lại càng buồn hơn, cậu khó chịu ra mặt, cậu uất ức nói, "Anh không thể nói thích tôi sao? Dù là nói dối cũng không được sao? "
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ vừa cô đơn vừa tủi thân của cậu, rõ ràng là trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì, nhưng ngoài mặt thì lại không thừa nhận, hắn chỉ có thể lạnh lùng nói, "Việc tôi nói thích cậu hay không quan trọng lắm sao? "
Tiêu Chiến tủi thân bĩu môi, "Quan trọng, nếu anh nói mình không thích tôi, tôi sẽ thấy rất đau lòng. "
"Không phải tôi cũng nói mình không ghét cậu sao?"
"Cái đó khác."
Tiêu Chiến cũng không cố chấp lắm, giống như nếu Vương Nhất Bác có nói hay không thì cậu vẫn sẽ rất đau lòng.
Nhưng Vương Nhất Bác trời sinh lạnh lùng bạc tình, hắn chỉ ấm áp với anh trai và ông nội mình, muốn hắn dỗ cậu là điều rất khó khăn, cho dù là lừa dối nói mình thích cậu cũng không làm được.
Hai người cứ như vậy giằng co một lúc, một người không nghe thì sẽ không bỏ cuộc, một người thì bỏ cuộc vì mình không nói được.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng, hắn lấy tay đè gáy Tiêu Chiến, kéo cậu về phía mình, ngửa mặt lên hôn lên đôi môi của cậu, "Ngoan một chút, đừng quậy nữa. "
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không được dỗ dành, cậu tức giận giơ tay lên, lấy mu bàn tay dùng sức lau môi mình, "Anh không thích tôi thì không được hôn tôi! Sau này tôi sẽ không hôn anh nữa! "
Giọng điệu cậu rất gay gắt, giống như cậu đã hoàn toàn quên mất việc mình đã nói nhất định sẽ không cãi nhau với Vương Nhất Bác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv