Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi mà Vương Nhất Bác hỏi rất hợp lý, rõ ràng là cậu bảo hắn không được hôn môi chứ không nói là không được hôn mặt.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút thì cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, "Nhưng anh không thích tôi, không thích tôi thì có thể hôn mặt sao? "
"Có thể." Vương Nhất Bác nhắm mắt trả lời.
Lần này Tiêu Chiến không dễ để cho hắn lừa nữa, cậu nghiêm túc nhìn sườn mặt hắn nói, "Tôi cảm thấy không thể. "
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi không muốn bị anh hôn."
Lời nói của cậu như một nhát dao đâm sâu vào Vương Nhất Bác, hắn mở mắt ra quay đầu nhìn cậu, "Bởi vì tôi không nói thích cậu? "
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn mà gật đầu, "Khi anh nói mình không thích tôi thì tôi thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức không muốn ở chung với anh. Ngài Vương, sao anh không thích tôi? Rõ ràng tôi..."
Đến đây thì cậu không nói tiếp.
Vương Nhất Bác đợi một lúc nhưng vẫn không thấy cậu nó tiếp, hắn chỉ có thể lạnh lùng hỏi: "Rõ ràng cái gì? "
Tiêu Chiến hơi bĩu môi, "Tôi không muốn nói. "
Cậu ngồi dậy xốc chăn lên, "Anh mau đi xuống đi, anh về phòng mình ngủ đi, tôi không muốn ngủ với anh. "
Vương Nhất Bác nằm im không nhúc nhích, bị cậu đuổi như vậy cũng không tức giận, hắn chỉ thản nhiên nhìn cậu, "Tôi nhớ mình có nói rồi, tất cả mọi thứ trong phòng này đều là của tôi. "
Tiêu Chiến khẽ mím môi, cậu xoay người muốn xuống giường, mũi chân vừa mới giẫm lên thảm đã bị người trên giường kéo trở về.
"Đừng quậy nữa, cậu biết giờ là mấy giờ rồi không?"
"Tôi không có quậy." Tiêu Chiến nhíu mày giãy giụa, "Tôi không muốn ngủ với anh. "
"Muốn hay không thì tùy cậu." Vương Nhất Bác lạnh lùng, hắn ương ngạnh kéo cậu lên giường, đè hai tay cậu lại, "Tôi nói tất cả đồ đạc trong phòng này đều là của tôi, đương nhiên là bao gồm luôn cả cậu. "
Tiêu Chiến vẫn đang cố giãy giụa, "Tôi không phải là đồ vật, tôi là người, tôi là Tiêu Chiến. "

Sức lực của Vương Nhất Bác lớn hơn cậu nhiều, đè cậu lại là việc dễ như trở bàn tay, mà Tiêu Chiến dùng sức giãy giụa được một lúc thì bắt đầu thở hồng hộc, cơ thể yếu ớt của cậu dần mất sức.
Cậu ở dưới thân Vương Nhất Bác mà thở dốc, đôi mắt đen nhánh bỗng sáng rực trong căn phòng tối tăm, "Vậy anh, vậy anh nói, nói mình thích tôi đi, anh nói thì tôi sẽ không giận anh nữa, tôi sẽ hôn anh, sẽ ngủ chung với anh. "
Vương Nhất Bác không hề dao động, hắn cúi đầu cưỡng hôn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị hắn đè lên người, hai tay cũng bị đè lại, cơ bản là cậu không có cách nào trốn được, cho dù cậu có nghiêng đầu đi đâu đi nữa thì Vương Nhất Bác cũng sẽ đuổi theo.
Tiêu Chiến chỉ có thể dùng sức ngậm chặt miệng lại, không cho đầu lưỡi hắn tìm được khe hở mà chui vào, đồng thời phát ra âm thanh kháng cự.
Sau một lúc hôn thì Vương Nhất Bác không chui vào khoang miệng cậu được, hắn cảm thấy chỉ hôn ngoài miệng thôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả, liền ngồi thẳng người nhìn vẻ mặt tức giận của người dưới thân mình, "Tôi không nói là mình không muốn hôn cậu hay không muốn ngủ chung với cậu. "
Tiêu Chiến cực kỳ tức giận, "Vậy anh hôn đi, chờ anh ngủ say thì tôi sẽ đi chỗ khác ngủ. " Cậu nói xong lập tức ngậm chặt miệng lại, sợ Vương Nhất Bác lại sẽ cưỡng hôn cậu.

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Cậu là con nít à? Không nói thích cậu thì cậu liền nổi giận, cậu ép tôi nói như vậy thì được cái gì? Cậu có nghĩ những gì tôi nói là thật không? "
"Anh có thể lừa tôi mà, anh lừa tôi cũng được." Tiêu Chiến tự nhủ, "Là anh nói anh không thích tôi trước, nếu anh không nói như vậy, tôi sẽ không muốn anh nói mình thích tôi. "
Đây là lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực, hắn buông tay cậu ra, "Vậy tôi nói một lần nữa, tôi không ghét cậu. "
"Không thể nói lại nữa, tôi đã nghe anh nói rất nhiều lần câu anh không ghét tôi rồi."
Tiêu Chiến từ một con cừu nhỏ ngoan ngoãn đã biến thành một con lừa, nhất định phải ép Vương Nhất Bác nói ra thì mới thôi.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, nhìn bộ dạng muốn quậy phá của cậu cuối cùng cũng lạnh lùng nói: "Tôi không có không thích cậu. "
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngạc nhiên, cậu từ từ ngồi dậy khó hiểu nhìn hắn, đương nhiên là cậu không ngờ hắn lại nói như thế này, "Không có không thích có nghĩa là thích đúng không? "
"Có thể nói là như vậy."
Tiêu Chiến nghi ngờ.
"Ngoại trừ cậu, cậu có thấy tôi hôn ai không?"
Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi trả lời, "Không có. "

Đúng là cậu chưa từng thấy Vương Nhất Bác thân mật với người khác, nên điều này đã làm cho câu nói "không có không thích cậu" của Vương Nhất Bác tăng thêm sức thuyết phục.
"Nhiều người như vậy nhưng tôi chỉ hôn cậu."
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn bị lời ngụy biện của hắn thuyết phục, cậu nghĩ thầm thật đúng là như vậy, nhiều người như vậy nhưng ngài Vương chỉ hôn cậu, chỉ ngủ chung với cậu, cho nên ngài Vương không phải không có thích cậu.
Kết luận này làm cho Tiêu Chiến rất vui vẻ, cậu có thể cảm giác được Vương Nhất Bác đối xử với mình rất khác những người kia.
Thấy biểu cảm của cậu thay đổi, Vương Nhất Bác lại hỏi cậu: "Có thể ngủ được chưa? "
Tiêu Chiến bật cười gật đầu, cậu ngoan ngoãn nằm xuống, còn không quên sửa sang lại cái chăn vừa bị mình làm cho nhăn nhúm.
Vương Nhất Bác nằm bên cạnh cậu, "Hết giận rồi? Vậy ngày mai cậu có về lại phòng tôi không? "
"Tôi muốn ở lại phòng này thêm vài ngày."
"Tại sao?"
Tiêu Chiến có hơi xấu hổ, "Tôi mới chuyển về đây, ở lại vài ngày rồi hẳn quay lại. "
"Không có ai cười cậu đâu."
Tiêu Chiến không nói gì nữa.
Vương Nhất Bác thấy dỗ người xong rồi thì hắn không muốn so đo chút chuyện vặt vãnh này nữa, cậu muốn ở đâu thì ở, chỉ cần ở trong tầm mắt hắn là được.

Ngày hôm sau.
Hai người vừa cãi nhau một trận đã nhanh chóng làm hòa, sáng nay bọn họ vẫn ăn sáng cùng nhau, điều bất tiện duy nhất chính là Vương Nhất Bác phải đi một quãng đường dài mới tới được phòng làm việc.
Sau khi Tiêu Chiến thấy hắn dần dần không còn lạnh nhạt với mình thì lại bắt đầu không muốn ở lì trong phòng làm việc nữa, nhưng lúc Vương Nhất Bác đi đến phòng làm việc nhất định phải dẫn cậu đi cùng, Tiêu Chiến rất không tình nguyện bị hắn kéo đi.
"Hôm nay tôi không muốn đến phòng làm việc nữa."
"Bây giờ nhiệt độ bên ngoài rất cao, cậu không thể ra hồ bơi nghịch nước được."
"Tôi không nghịch nước, tôi chơi cái khác."
"Vậy thì chơi ở phòng làm việc đi."
"Ở phòng làm việc chơi không được."
Vương Nhất Bác không quay đầu lại mà hỏi: "Cậu muốn chơi cái gì? "
"Súng bắn bong bóng."
"Cậu thích cây súng đó đến vậy à?"
"Ừm, thích, nếu anh có thể chơi với tôi thì tôi càng thích hơn."
Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, "Đêm qua cậu vẫn còn đang nói dở một câu, nếu hôm nay cậu nói ra thì tôi sẽ chơi súng bắn bong bóng với cậu. "
Tiêu Chiến còn chưa kịp vui mừng thì đã bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho khó hiểu, "Câu nào vậy? "
"Sau từ rõ ràng."
"Rõ ràng?"

Tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã nói rất nhiều chuyện với Vương Nhất Bác, đương nhiên qua một đêm là cậu sẽ quên sạch rồi.
Vương Nhất Bác thấy cậu hình như đã quên mất liền hơi nhíu mày nhắc cậu, "Cậu hỏi tôi vì sao lại không thể thích cậu. "
Tiêu Chiến được hắn nhắc cuối cùng cũng nhớ ra, "À..."
"Sau rõ ràng là cái gì? Tôi đã hỏi cậu nhưng cậu nói mình không muốn nói. "
Tiêu Chiến mềm giọng trả lời, "Rõ ràng là tôi thích anh. "
Vương Nhất Bác đã nghe cậu nói câu này rất nhiều lần, theo lý thuyết mà nói thì hắn chắc chắn sẽ không có dao động gì, bởi vì dù câu nói này có tình cảm đến đâu thì cũng chỉ là giả dối, sau khi nghe qua vài lần thì chắc chắn sẽ không bất ngờ gì, dù sao ý nghĩa của nó cũng không khác gì lúc ban đầu.
Nhưng cũng không biết có phải bởi vì trước đó bọn họ đã trải qua một cuộc cãi vã rất kích liệt hay không, khi đó Vương Nhất Bác đã từng tận mắt chứng kiến tâm trạng sụp đổ của cậu, chứng kiến cảnh cậu nói không thích hắn nhất, nói ghét hắn, khung cảnh ngày đó vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn.
Vì thế, với dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Chiến lúc này, khi cậu vừa thốt ra câu nói đầy tình cảm kia đã làm cho sự lạnh giá trong mắt Vương Nhất Bác dần dần tan chảy.
"Không phải cậu nói mình không thích tôi nhất sao?"
Nghe Vương Nhất Bác nhắc lại lời nói của ngày hôm đó, Tiêu Chiến theo bản năng mà áp sát người hắn, cậu đáng thương giải thích, "Vì tức giận nên tôi mới nói như vậy, là giả đó. "
"Vậy lời cậu nói bây giờ là thật?"
"Ừm, là thật, nếu anh không tức giận thì tôi sẽ thích anh."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, hắn là người nói được làm được nên đã xuống vườn chơi súng bắn bong bóng với cậu.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác dành thời gian chơi với cậu, hắn không cần làm gì cả, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn cậu chơi là được rồi.
Có người ở bên cạnh chơi cùng, hơn nữa người này còn là Vương Nhất Bác, đối với Tiêu Chiến mà nói thì đây là điều rất vui vẻ, lúc chơi cậu còn hay quay đầu lại nhìn hắn để xác nhận xem hắn có còn ở đó hay không, cảm giác lúc này hoàn toàn không giống với lúc cậu chơi súng bắn bong bóng với Điềm Điềm.
Đương nhiên là cậu cũng thích Điềm Điềm, bởi vì Điềm Điềm là người nhà của cậu, Điềm Điềm là người mà không ai thay thế được, Vương Nhất Bác cũng không được, Điềm Điềm đã chiếm được vị trí nhất định trong lòng Tiêu Chiến.
Nhưng nghĩ như vậy chắc chắn sẽ nảy sinh một vấn đề, nếu Điềm Điềm là người nhà của cậu, vậy Vương Nhất Bác là cái gì? Vương Nhất Bác cũng là người nhà của cậu sao?
Tiêu Chiến cảm thấy không phải, cậu cố chấp cho rằng chỉ có Điềm Điềm mới là người nhà, bởi vì Điềm Điềm đã từng nói bọn họ có thể trở thành người một nhà, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nói như vậy, cho dù Vương Nhất Bác có nói như vậy thì cậu cũng thấy không đúng cho lắm, nên cậu có thể khẳng định rằng Vương Nhất Bác không phải người nhà của mình.
Nhưng nếu không phải là người nhà, vậy thì là gì?
Tiêu Chiến không nghĩ ra đáp án, vì thế cậu quyết định dừng chơi súng bắn bong bóng mà đi hỏi một chút.
Vương Nhất Bác nhìn cậu đột nhiên đi lại gần mình, hắn lạnh lùng hỏi: "Chơi đủ rồi sao? "
Tiêu Chiến ôm súng bắn bong bóng lắc đầu, "Ngài Vương, tôi có một câu hỏi. "
"Câu hỏi gì?"
"Anh là gì của tôi?"
"Hửm?" Vương Nhất Bác không ngờ cậu lại hỏi mình như vậy, "Tôi là gì của cậu? Không phải cậu nên hỏi chính bản thân mình sao? "

"Vậy sao? Nhưng tôi không biết. " Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, "Tôi nghĩ chỉ có Điềm Điềm mới là người nhà của tôi, cho nên tôi muốn biết ngài Vương là gì của tôi? Tôi luôn cảm thấy anh không phải là người nhà của tôi, không lẽ ngài Vương cũng không biết sao? "
Vương Nhất Bác cảm thấy đây không phải là chuyện quan trọng, nên hắn trả lời cho có lệ, "Cậu cho là gì thì là đó. "
"Tôi cho rằng anh là người tốt."
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu, "Cậu cảm thấy tôi là người tốt? "
"Đúng vậy, mặc dù có lúc cũng không tốt, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, cho nên tôi cảm thấy anh là người tốt."
Lần đầu tiên trong đời có người nói hắn là người tốt, người này lại còn là Tiêu Chiến, cảm giác này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất vi diệu, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn người đó không dám nói như vậy trước mặt hắn, nhưng Tiêu Chiến lại dám, cậu chân thành thốt ra những lời mà mình suy nghĩ.
Không chỉ như thế, cậu còn có một câu hỏi rất khó hiểu, "Vậy ngài Vương là người tốt của tôi sao? "
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn cậu, "Không ai nói như vậy cả, người tốt không phải là từ chỉ mối quan hệ. "
"Ò." Tiêu Chiến không nản lòng, cậu tò mò hỏi: "Vậy tôi là gì của ngài Vương vậy? "
Cậu rất thông minh khi biết mình có thể "sao chép đáp án", cậu là gì của ngài Vương thì ngài Vương cũng là như vậy với cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác đã cho cậu một câu trả lời rất kì lạ.
"Cậu là đồ ngốc tốt bụng."
"Vậy tôi là đồ ngốc tốt bụng của anh sao? Tại sao lại là đồ ngốc? Ngu ngốc là từ chửi thề, có thể đừng nói tôi là đồ ngốc không? "
"Không phải đằng trước còn có từ tốt bụng sao?"
"Vậy tôi có thể là quả trứng tốt bụng* không? Tôi không muốn anh nói tôi ngu ngốc. "

*善良笨蛋 / Shànliáng bèndàn / Thiện lương bổn đản: đồ ngốc tốt bụng
善良好蛋 / Shànliáng hǎo dàn / Thiện lương hảo đản: quả trứng tốt bụng
笨蛋 / bèndàn: có nghĩa là đồ ngốc, đồ đần á, từ này còn hay được dùng để chửi mấy đứa ngu ngu nên là bé không muốn mình bị gọi như vậy. Nên bé muốn thay từ "bổn" thành từ "hảo" để nghe hay hơn. Mà 蛋 / dàn lại là quả trứng nên thay gì là "đồ ngốc tốt bụng" thì bé muốn làm "quả trứng tốt bụng" =)))
"Nhưng cậu chính là đồ ngốc." Vương Nhất Bác nắm tay cậu đi về phòng làm việc.
Tiêu Chiến vẫn chưa chơi đủ, nhưng cậu lại rất để ý chuyện Vương Nhất Bác nói mình là đồ ngốc, bị hắn kéo đi mà vẫn còn cầu xin hắn, cậu mềm giọng làm nũng, "Tôi không ngốc, anh gọi tôi là người tốt đi! "
"Không gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv