Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mình sắp gặp nguy hiểm, sau khi trở về từ Thủy Khê thì Vương Nhất Bác liền đi gặp ông Vương, còn cậu thì ở trong phòng lấy hết quần áo bỏ trong vali ra, dùng móc treo quần áo treo lên tủ quần áo, sau đó đặt mấy cuốn truyện tranh về lại chỗ cũ.
Đây cũng là nguyên nhân mà Vương Nhất Bác cho cậu đem mấy thứ như truyện tranh, lego để ở trong phòng hắn, bởi vì Tiêu Chiến chơi xong sẽ dọn dẹp gọn gàng lại.
Cậu chưa bao giờ vứt đồ lung tung, cậu lấy ở đâu thì sẽ để lại ở đó, cậu rất có lễ nghi và phép tắc.
Lúc Vương Nhất Bác quay lại thì Tiêu Chiến đã tắm rửa xong, cậu đang nằm sấp trên giường đọc cuốn truyện tranh mới.
Vừa nhìn thấy có người đi vào, Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy nhìn hắn, "Ngài Vương, tôi muốn ăn cơm. "
Buổi sáng cậu có nôn mửa nên Vương Nhất Bác không cho cậu ăn gì, trên máy bay trở về Tĩnh Hải cũng chỉ cho cậu ăn cháo, mặc dù cháo cũng rất ngon, bên trong còn có thịt bằm, nhưng đối với Tiêu Chiến thì một chén cháo như vậy là quá ít, không bao lâu sau cậu liền thấy đói bụng.
Vương Nhất Bác không nhìn cậu nữa, hắn rũ mắt tháo đồng hồ trên tay ra, "Không phải lúc trên máy bay đã ăn rồi sao? "
Tiêu Chiến đi đến mép giường rồi ngồi xếp bằng nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, cậu vừa đáng thương vừa tủi thân nói, "Tôi muốn ăn thêm nữa được không? Tôi đói rồi. "
"Đói bụng thì đi ngủ đi, ngày mai dậy rồi ăn."
"Nhưng tôi rất đói." Tiêu Chiến kéo vạt áo ngủ của mình lên, để lộ cái bụng bằng phẳng cho hắn xem, lỗ rốn tròn tròn nằm trên lưng quần lỏng lẻo.
Vương Nhất Bác bị lỗ rốn của cậu hấp dẫn, hắn xoay người đi về phía cậu, đưa tay phủ lên cái bụng của Tiêu Chiến, ngón cái nhẹ nhàng miết vào cái lỗ nhỏ nhỏ kia, "Đói lắm sao? "

"Đói lắm!" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bàn tay to đang sờ bụng mình, cậu khó hiểu mà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, sau đó ngẩng đầu lên hỏi hắn, "Ngài Vương, anh đang sờ cái gì vậy? Anh không tin là tôi đói sao? "
Vương Nhất Bác không nói gì, đôi mắt của hắn dán chặt vào mặt Tiêu Chiến, nhìn sự ngây thơ và hồn nhiên của cậu, trong đầu lại không cách nào quên được đoạn video mà mình đã nhìn thấy.
Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, hắn không hề tỏ ra sợ hãi, như thể hắn chỉ không hài lòng với cách làm việc lơ là của nhân viên khách sạn và ban quản lý, để cho khách sạn nghỉ dưỡng gặp phải mối nguy hiểm lớn như vậy. Không ai biết sự lo lắng sâu trong thâm tâm hắn, thế cho nên hắn phải lập tức trở lại nơi này, có như thế hắn mới có thể bảo vệ sự an toàn cho người này, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào đến bên cạnh hắn cướp cậu đi.
"Ngài Vương, anh làm sao vậy?"
Nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến từ tủi thân chuyển thành lo lắng, Vương Nhất Bác duỗi cái tay còn lại của mình ra ôm lấy eo cậu, tay kia thì vẫn đang vuốt ve bụng cậu, hắn trầm giọng hỏi, "Cậu muốn ăn gì? "
Tiêu Chiến dán sát vào hắn, cậu cẩn thận nhìn hắn một cái rồi nhỏ giọng nói, "Tôi muốn ăn thịt, không muốn ăn cháo. "
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì.
Tiêu Chiến liền lấy lòng hắn, cậu dán hai má mình lên vai hắn, "Tôi ăn cháo sẽ rất nhanh đói, cho tôi ăn một chút thịt đi, tôi không ăn nhiều lắm đâu. "
Dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo của cậu là điều mà Vương Nhất Bác thích nhất, nhưng cũng không biết có phải là hắn nghi ngờ có đúng là cậu đang đói bụng không, hay là còn có nguyên nhân khác mà dù Tiêu Chiến có làm nũng thì hắn vẫn không thèm thả lỏng ra, hắn vẫn im lặng, bàn tay to để lên bụng Tiêu Chiến không nỡ rút lại.
Mãi cho đến khi bụng Tiêu Chiến phát ra một loạt tiếng "ùng ục", âm thanh vang lên làm hai gò má của Tiêu Chiến cũng bắt đầu đỏ lên, cậu xấu hổ mà vùi mặt mặt vào trong hõm vai của người trước mặt mình, cậu rầu rĩ nói, "Anh đừng cười tôi, tôi có nói là mình đói bụng rồi. "
Khóe môi Vương Nhất Bác có hơi giật giật, cuối cùng vẫn cho người đem tới một bát hoành thánh nhỏ.

Nhưng bát hoành thánh này chỉ to hơn một bàn tay, nó bóc khói nghi ngút, bên trong còn có rau tía tô và tôm khô, bát hoành thánh tỏa ra mùi thơm của rau cần ô, Tiêu Chiến rất đói nên cậu ăn lia lịa, hai má cậu phồng lên, theo chuyển động của cơ mặt mà lên xuống, bây giờ cậu giống con chinchilla* đang ăn cực kỳ, nhưng người cậu khá gầy, không giống chinchilla cho lắm.
*Sóc chuột, con này nó giống hamster vậy á
Lúc cậu ăn, Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhìn cậu, trước mặt hắn chỉ có một ly nước.
Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của Tiêu Chiến, chỉ trong vòng vài phút mà cậu đã ăn xong bát hoành thánh, mặc dù phần ăn không nhiều, nhưng lúc đói bụng có thể ăn một bát như vậy thì Tiêu Chiến cảm thấy rất thỏa mãn.
"Tôi ăn no rồi!"
Vương Nhất Bác đẩy ly nước trước mặt tới cho cậu, bảo cậu uống vài ngụm nước rồi hẳn đi rửa mặt lần nữa.
Tiêu Chiến rửa mặt xong thì Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị đi tắm, cậu nhớ đồ của mình vẫn còn để lại trong căn phòng cũ, nhịn không được hỏi: "Ngài Vương, đồ đạc của tôi phải làm sao bây giờ? "
Sau khi bọn họ trở về từ Thủy Khê thì Vương Nhất Bác trực tiếp mang cậu về lại phòng mình, có vài thứ Tiêu Chiến vẫn còn để lại trong phòng cũ.
"Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển lại cho cậu."
Sau khi nghe hắn nói như vậy lúc này Tiêu Chiến mới hoàn toàn yên tâm, cậu tiếp tục đọc truyện tranh của mình.
Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác ra ngoài với một cơ thể đẫm nước, Tiêu Chiến nằm sấp bên cạnh hắn, đọc truyện tranh được một lúc thì quay mặt sang nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, "Muốn nói cái gì? "
"Khi nào anh có thể đưa tôi đi công viên giải trí vậy?"
Lần đi Thủy Khê này không thể đi đến công viên giải trí như cậu đã mong đợi nên cậu thấy rất tiếc nuối, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu ở gần công viên giải trí như thế, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên quyết định trở về Tĩnh Hải, mặc dù cậu cảm thấy rất tiếc nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ là Vương Nhất Bác hứa lần sau sẽ dẫn cậu đi nên cậu liền nhịn không được mà tự hỏi lần sau là khi nào? Có phải là ngày mai không? Hay là ngày mốt?
Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời, hắn chỉ nói: "Dạo này tôi rất bận. "
Tiêu Chiến biết ý hắn là hắn cũng không biết khi nào sẽ dẫn cậu đi, hoặc có thể là cũng không dẫn cậu đi không chừng, cậu cảm thấy rất khó hiểu, giống như chỉ vừa mới nhìn thấy cánh cổng đó thì nó đã nhanh chóng đóng lại vậy, nhưng cho dù trong lòng cậu có khó chịu đến đâu thì cậu không than vãn gì, cũng không có làm nũng chơi xấu đòi phải đi.
Vương Nhất Bác nhìn người bỗng nhiên yên lặng nằm sấp trên giường không nhúc nhích, cũng không thèm đọc truyện tranh, hắn lạnh lùng hỏi cậu, "Vì sao cậu lại thích công viên giải trí như vậy? "
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, nghe thấy hắn hỏi thì giơ một tay lên dụi dụi mắt, "Tôi chưa từng đi đến đó, tôi nghe nói bên trong có rất nhiều thứ thú vị, tôi muốn đi xem một chút. "
"Cậu muốn chơi cái gì?"
"Cái gì cũng muốn chơi."
"Tôi cho người làm cho cậu một cái."
"............?"
Tiêu Chiến cho rằng mình nghe lầm, cậu nghi ngờ ngồi dậy nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, "Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ không đi ra ngoài nữa, nếu cậu thích công viên giải trí đến như vậy thì tôi làm một cái trong khuôn viên nhà cho cậu, để cậu có thể chơi. "

Tiêu Chiến sững sờ nhìn hắn, ngơ ngác nói: "Công viên giải trí rất lớn. "
"Vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc,..... Tôi sẽ làm cho cậu mọi thứ có trong công viên giải trí, ngày mai sẽ tiến hành. "
Mặc dù chỉ số thông minh của Tiêu Chiến không cao, nhưng cậu vẫn hiểu được mấy thứ thông dụng, ví dụ như công viên giải trí không phải là thứ nói làm là có thể làm, hơn nữa còn làm trong khuôn viên nhà.
Nhưng Vương Nhất Bác nói muốn làm cho cậu một công viên giải trí là thật, thậm chí hắn còn nói rất nhẹ nhàng, giống như là sẽ xây cho cậu hẳn một công viên giải trí vậy, chuyện này hờ hững trôi qua cứ như chuyện không đáng nhắc đến.
Tiêu Chiến cũng không biết mình có nên cảm thấy vui vẻ hay không nữa, cậu chỉ muốn đi công viên giải trí mà thôi, không phải muốn Vương Nhất Bác làm cho cậu một công viên giải trí, "món quà" này đã vượt quá phạm vi thừa nhận của cậu.
Một bên thì cậu nhìn thấy cánh cổng lấp lánh kia lại mở ra, một bên thì cậu phát hiện trong công viên giải trí này chỉ có một mình cậu, không có người bán bóng bay, cũng không có người bán kem, không có nhân vật hoạt hình đi tới đi lui, cậu là người duy nhất xuất hiện trong công viên giải trí đó.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì cảm thấy có hơi sợ hãi, cậu bỗng nhiên cảm thấy công viên giải trí không vui chút nào.
"Ngài Vương, tôi không muốn công viên giải trí nữa."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì nhìn cậu, thấy tâm trạng của cậu đang rất thấp, hắn khẽ nhíu mày hỏi, "Vì sao? Không phải là cậu nói nó có rất nhiều thứ thú vị sao? "
"Nhưng công viên giải trí xây ở nhà thì chỉ có một mình tôi chơi, như vậy tuyệt đối không vui chút nào."
"Công viên giải trí chỉ có một mình cậu không tốt sao?"
"Nhưng tôi thích có nhiều người hơn một chút, muốn có người bán bóng bay, bán kem, còn có nhân vật hoạt hình đi tới đi lui."
Sự hiểu biết của Tiêu Chiến về công viên giải trí đều được xây dựng dựa trên quảng cáo, có lần trên mấy trạm xe buýt có dán hình ảnh công viên giải trí mới khai trương. Mỗi lần Tiêu Chiến đi ngang qua đều phải say sưa xem đi xem lại nhiều lần, cậu ước mình sẽ được vào đó chơi, nhưng vé vào công viên giải trí quá đắt, cậu thật sự không nỡ mua, số tiền bỏ ra để mua một vé có thể mua rất nhiều thịt và trái cây.
Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy cũng chỉ cảm thấy đây là chuyện nhỏ, "Đều sẽ có. "
"Thật sao?" Tiêu Chiến không tin lắm.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Sẽ có mấy đứa trẻ đến đây chơi cùng cậu. "
Nói đến trẻ con, Tiêu Chiến liền nghĩ đến Vương Tử Duệ, cậu lo lắng nói: "Có phải là đứa nhóc đã cướp súng bắn bong bóng của tôi không? "
"Không phải."

Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn vỗ vỗ ngực mình.
Vương Nhất Bác đặt điện thoại di động xuống chuẩn bị tắt đèn, "Cất truyện đi rồi đi ngủ. "
"Ò."

Sáng hôm sau.
Tiêu Chiến đứng trên bậc thềm trước cửa, cậu trợn mắt há mồm nhìn mấy chiếc xe tải chạy từ bên ngoài vào, cậu khiếp sợ đến nói không nên lời.
Cậu ngơ ngác nhìn theo mấy chiếc xe tải chạy về phía sau nhà rồi quay mặt nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, "Ngài Vương, anh thật sự muốn làm một công viên giải trí sao? "
"Đúng vậy, Thiên Vương có đội ngũ luôn sẵn sàng làm những việc như vậy, không đưa vào kinh doanh thì không cần làm mấy thủ tục rườm rà, không bao lâu nữa là có thể xây được một công viên giải trí nhỏ, chỉ cần kiểm tra máy móc không có vấn đề gì thì cậu muốn chơi lúc nào cũng được."
Mắt thấy Vương Nhất Bác quả thật làm y như lời hắn nói. Tâm trạng trong lòng Tiêu Chiến lên xuống bất thường, cậu không biết mình có nên vui hay không nữa.
Vương Nhất Bác là người nghĩ gì làm đó, vì an toàn của Tiêu Chiến nên không muốn đưa cậu ra ngoài, nhưng cũng không muốn để cho Tiêu Chiến thất vọng, dù sao hắn cũng đã nói sẽ dẫn cậu đi.

Việc xây dựng một công viên giải trí nhỏ trong khuôn viên nhà là ý tưởng bất chợt kéo đến, nhưng việc này nằm trong phạm vi của hắn, nếu có thể làm Tiêu Chiến vui vẻ thì chuyện này có nhằm nhò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv