Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một, Tĩnh Hải lặng lẽ vào thu.
Thời tiết không còn nóng như trước đây nữa, thời gian Tiêu Chiến ở bên ngoài cũng ngày càng dài hơn.
Cậu yêu thiên nhiên, thích ngắm bươm bướm, thích nhìn những con chim bay lượn khắp núi rừng. Mùa thu đến, cây long não xung quanh nhà bắt đầu kết trái, cậu lại có thêm một thú vui mới, chính là giẫm nát mấy trái của cây long não, chơi xong thì sẽ đi tìm mấy người thợ làm vườn xem hoa.
Mỗi khi đến mùa mới là mấy người thợ làm vườn sẽ bận rộn hơn, bởi vì những bông hoa không thể nở vào mùa thu hoặc những bông hoa đã héo úa đều phải được thay thế, thay bằng một loài hoa tươi hơn, đẹp hơn, công việc của họ là để khu vườn này bốn mùa đều có hoa tươi.
Tiêu Chiến ngồi xổm một bên nhìn bọn họ bận rộn làm việc, nhìn một hồi thì cậu ngứa ngáy muốn đi lại giúp, nhưng mấy người thợ làm vườn thấy cậu định giúp thì vội vàng xua tay ngăn cậu lại, "Không được, đừng làm bẩn quần áo của cậu, ngài Vương sẽ tức giận mất. "
"Quần áo bẩn có thể giặt mà."
"Cái này không thể để bẩn được."
"Hả? Tại sao? "Tiêu Chiến khó hiểu nhìn quần áo trên người mình, lúc cậu ra ngoài, Vương Nhất Bác bảo cậu mặc áo sơ mi dài tay, nói bên ngoài trời lạnh, nếu không mặc cậu sẽ bị cảm, nếu bị cảm hắn sẽ gọi bác sĩ đến chích cho cậu, cậu không muốn bị chích nên đành phải nghe lời hắn.
Cậu không hiểu về quần áo nhưng mấy người thợ làm vườn thì có, khoang hãy nói đến bộ quần áo Tiêu Chiến đang mặc trên người, chỉ cần nhìn đôi giày của cậu thôi thì người ta cũng thấy choáng váng, không bàn đến nhãn hiệu nhưng chắc chắn giá cả không hề rẻ, họ không dám để Tiêu Chiến giúp bọn họ làm việc.
"Cậu đứng ở một bên nhìn là được rồi, chúng tôi có đủ người, cậu không cần phải giúp đâu."

Nghe người thợ làm vườn nói như vậy, Tiêu Chiến đành phải tiếc nuối bỏ qua ý định giúp họ, "Vậy cũng được. "
Một lát sau, một người giúp việc cầm chai nước đi ra, người giúp việc không tìm được người nên đằng phải kêu to, "Tiêu Chiến, cậu ở đâu? "
Người bị hoa lá che mất người đứng lên nói, "Tôi ở đây! "
Người giúp việc thấy cậu thì vội vàng chạy tới, đưa chai nước trong tay cho cậu, "Ngài Vương bảo cậu uống nước. "
"Được, cám ơn."
Tiêu Chiến lễ phép đưa hai tay nhận lấy chai nước.
Người giúp việc lại nói: "Ngài Vương bảo tôi nhìn cậu uống nửa chai rồi mới được đi. "
Tiêu Chiến đành phải mở nắp ra uống trước mặt cô.
Nữ giúp việc gật đầu, "Nhớ uống nốt phần còn lại, ngài Vương bảo cậu phải xem thời gian, trước khi mặt trời xuống núi nhất định phải quay về. "
"Được."
Sau khi người giúp việc rời đi, Tiêu Chiến lại ngồi xổm xuống, trong tay vẫn còn ôm chai nước.
Những người thợ làm vườn cảm thấy khó hiểu, vì sao cậu lại ngồi ở đây xem họ trồng hoa mà không đi đến công viên giải trí nhỏ kia chơi.
"Tiêu Chiến, sao cậu không đi đến công viên giải trí chơi?"
"Tôi đi rồi, mỗi ngày tôi đều đi vòng quay ngựa gỗ, nhưng chỉ có một mình tôi, không vui."
Công viên giải trí mà Vương Nhất Bác xây cho cậu đã hoàn thành, Tiêu Chiến mỗi ngày đều đi đến đó chơi, mỗi ngày cậu đều ngồi vòng quay ngựa gỗ một lần, ngồi xong liền rời đi, không giống như đi chơi mà giống đi thực hiện nhiệm vụ hằng ngày hơn.

Đối với cậu mà nói thì chơi một mình không có gì vui cả, vòng quay ngựa gỗ không cần tiền cũng có thể quay mấy vòng, có đèn và nhạc nữa, nhưng chỉ có một mình cậu trên đó, cậu cảm thấy đây chỉ hơi giống công viên giải trí thôi chứ không phải là công viên giải trí thật sự.
"Chơi công viên giải trí một mình sao không vui được? Cậu muốn chơi gì cũng được, không phải xếp hàng, chơi bên ngoài thì phải xếp hàng rất vất vả. "
"Một mình không vui, tôi thích xếp hàng."
"Tiêu Chiến, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng."
Tiêu Chiến làm sao có thể hiểu được người thợ làm vườn muốn nói gì, cậu cảm thấy chơi một mình không vui, không cần xếp hàng cũng không vui.
Mấy người thợ làm vườn cảm thấy Tiêu Chiến lọt vào mắt Vương Nhất Bác cứ như phượng hoàng trên cây vậy, có một chàng trai trông chỉ lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi cất tiếng nói: "Cậu mới 20 tuổi mà đã có một công viên giải trí, cậu còn sung sướng hơn so với bạn bè đồng trang lứa. "
Người con trai vừa mới nói xong bầu không khí liền rơi vào im lặng, Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra hình như đây không phải là lời nói tốt đẹp gì, cậu mím môi trả lời: "Tôi không có, là của ngài Vương, công viên giải trí là ngài Vương xây. "
"Tôi thấy cậu có đó, nếu cậu muốn máy bay chắc chắn ngài Vương cũng sẽ mua cho cậu."
"Tôi không có, anh không được nói tôi như vậy."

Người con trai kia còn muốn nói tiếp nhưng người bên cạnh cậu ta có đụng đụng khuỷu tay cậu ta một cái, nhận được lời cảnh báo, người con trai kia liền im lặng.
Sau đó Tiêu Chiến cũng im lặng mà rời đi.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, người làm vườn trung niên vừa rồi nhắc nhở cậu ta liếc nhìn cậu ta một cái, "Cậu nói cậu ta làm gì? Cậu có châm chọc cỡ nào cậu ta cũng không hiểu đâu, nếu lời này truyền đến tai ngài Vương thì ngài ấy nhất định sẽ đuổi việc cậu. "
Người con trai bị mắng cho không ngóc đầu lên được, cậu ta đuối lý nói: "Tôi chỉ muốn chọc cậu ta tức giận."
"Cậu làm như vậy làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng muốn leo lên giường ngài Vương à? Cậu không sợ Tiêu Chiến nói mấy lời vừa nãy cho ngài Vương nghe sao? "
Người con trai đó không dám lên tiếng nữa.
Chuyện Tiêu Chiến trở lại phòng làm việc của Vương Nhất Bác là chuyện bất ngờ, dù sao bây giờ vẫn chưa đến lúc mặt trời lặn.
"Chơi đủ rồi?"
Tiêu Chiến không nói cho hắn biết cuộc nói chuyện vừa xảy ra ở khu vườn, cậu buồn bã nằm lên ghế mây, "Tôi chơi đủ rồi. "
Phản ứng này của cậu làm Vương Nhất Bác phải buông cây bút trong tay xuống, "Xảy ra chuyện gì? "
"Không có gì cả." Tiêu Chiến không muốn nói cho hắn biết, cậu biết nếu Vương Nhất Bác biết chuyện thì người đó sẽ gặp xui xẻo, rất có thể sẽ bị trừ lương, mặc dù cậu bị người đó nói những lời không hay, nhưng cũng không muốn hại người ta bị trừ lương, người ta trồng hoa dưới ánh nắng rất mệt mỏi, Tiêu Chiến biết tiền rất khó kiếm, nếu bị trừ lương thì sẽ rất đau khổ.

Việc Tiêu Chiến né tránh câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, dù sao trong khoảng thời gian này hắn đã sớm quen với việc chuyện gì Tiêu Chiến cũng nói cho hắn biết, chuyện vui hay không vui cũng nói, ngay cả chuyện con cá vàng mà người giúp việc nuôi bị chết hết một con cũng phải nói cho hắn biết.
Không nói gì chắc chắn là muốn giấu hắn, dù là chuyện nhỏ hay lớn thì Vương Nhất Bác cũng muốn cậu nói cho hắn biết.
Hắn trầm ngâm nhìn người nằm trên ghế mây một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ không tức giận, cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại không vui đi."
"Tôi không có không vui." Tiêu Chiến cúi đầu, bàn tay vỗ vỗ chai nước trong ngực, cậu không biết dáng vẻ này của cậu chính là đang không vui.
Cậu không chịu nói Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể đoán mò, chỉ là mỗi lần đoán hắn đều đoán rất đúng.
"Bởi vì chỉ có một mình cậu chơi trong công viên giải trí?"

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều sắp xếp nhân viên ở đó, nhưng mỗi lần cậu đến cậu đều chỉ ngồi vòng quay ngựa gỗ rồi rời đi, trông không vui chút nào cả.
Tiêu Chiến cũng không cảm thấy buồn khi công viên giải trí chỉ có một mình mình, cậu chỉ cảm thấy hơi mất mát, cậu biết Vương Nhất Bác rất bận, sẽ không có thời gian mà chơi với cậu, mà cậu chưa bao giờ nói muốn Vương Nhất Bác đi chơi với cậu cả.
"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ mất mát, "Hình như tôi không tốt nữa. "
Vương Nhất Bác kiên nhẫn nghe cậu nói, "Sao cậu lại không tốt? "
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng hình như mọi người không thích tôi nữa."
Tiêu Chiến cảm thấy lời nói khó hiểu của người kia làm cậu rất khó chịu, trước đây cậu chưa bao giờ nghe ai nói mình như vậy cả, cậu không biết âm dương quái khí* là gì, cũng không biết khinh bỉ là gì.
*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Những người giúp việc trong nhà đều biết cậu rất thân với Vương Nhất Bác, cho dù trong lòng bọn họ có nghĩ như thế nào đi nữa cũng không dám nói ra. Mà mấy người thợ làm vườn thì khác, bọn họ rất ít khi vào nhà, cũng không thường xuyên nhìn thấy Vương Nhất Bác, nên họ thường thốt ra những lời không nên nói, mặc dù bề ngoài bọn họ nói chuyện rất ngọt ngào với Tiêu Chiến, nhưng thật chất sau lưng bọn họ coi cậu là trai bao. Một tên trai bao một phát nhảy lên làm phượng hoàng, là một tên trai bao mặc đồ hiệu.
Đầu óc của Tiêu Chiến rất đơn giản, cậu không đủ thông minh, cũng rất ngốc, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người vô danh tiểu tốt đi bên cạnh Vương Nhất Bác.
Mặc dù mỗi ngày bọn họ chỉ ngủ chung với nhau, nhưng trong mắt người ngoài, Tiêu Chiến không khác gì thú cưng của Vương Nhất Bác, cho nên hắn mới có thể vung tiền xây cho cậu một công viên giải trí nho nhỏ, nhưng không ai có thể đoán trước được tương lai, không ai biết liệu trong tương lai có xuất hiện thêm Tiêu Chiến thứ hai hay thứ ba không.
Mỗi ngày bọn họ cực khổ làm việc kiếm tiền, bọn họ ghét nhất là loại "dây tơ hồng*" như Tiêu Chiến, đúng là loài bẩn thỉu, nhếch nhác, không có tương lai.
*Dây tơ hồng là một loài thực vật dây leo, sống ký sinh trên những cây lớn. Ý mấy người này là mấy loại ăn bám, sống ký sinh á.

Giống như tất cả mọi người đều quên mất cậu đã từng rất mạnh, dù là việc nặng nhưng cậu đều làm rất nhẹ nhàng, chỉ là bị nhốt trong căn nhà này quá lâu, cộng với việc thường xuyên được nuông chiều, không tiếp xúc với mưa nắng, việc cậu phải làm mỗi ngày là suy nghĩ xem hôm nay mình nên chơi gì, nhưng trong hai mươi năm cuộc đời thì đây là khoảng thời gian cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, hai năm trước cậu mới rời khỏi cô nhi viện, vừa mới trưởng thành nên cậu không tìm được việc làm, cậu phải ngủ dưới hầm cầu một tháng trời, mỗi ngày chỉ ăn được một cái bánh bao, khát nước thì đi đến công viên tìm nước uống, những cay đắng, khổ sở mà cậu từng nếm trải có khi còn nhiều hơn của số người thợ làm vườn trong nhà nữa.
Cậu đã từng thấy rất nhiều gương mặt lạnh như băng, cũng đã từng nghe những lời rất khó nghe, nhưng trong khoảng thời gian này, cậu được Vương Nhất Bác cưng chiều nên khả năng nhẫn nhịn đã bị mài mòn.

Bây giờ có người sẽ dỗ dành cậu, đương nhiên là cậu cảm thấy rất uất ức.
"Ai không thích cậu?"
Tiêu Chiến cúi đầu, cậu không nhận ra mình đang trả lời Vương Nhất Bác, "Mấy người thợ làm vườn. "
"Tại sao bọn họ không thích cậu?"
"Chỉ là không giống với lúc trước."
Cụ thể là gì thì Tiêu Chiến không nói được, biểu đạt những gì mình suy nghĩ trong lòng là điều khó khăn nhất với Tiêu Chiến.
Cậu nói không rõ nên Vương Nhất Bác cũng khó mà biết được chuyện gì đã làm Tiêu Chiến không vui, hắn bối rối nhìn vẻ mặt vô cảm của Tiêu Chiến.
"Lại đây."
Tiêu Chiến nghe lời đi về phía hắn, ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn.
"Nhưng cũng chỉ là mấy người thợ làm vườn thôi, sao cậu lại tham lam muốn mọi người đều thích cậu vậy?"
Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, "Tôi không có..."
"Không có thì sao cậu lại không vui?"
Vương Nhất Bác nói xong liền gọi điện sai người giúp việc đem đồ ăn vào cho Tiêu Chiến, sau đó nói, "Được rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ làm cho mọi người thích cậu. "
Tiêu Chiến cảm thấy câu nói này của hắn rất kỳ lạ, "Thật vậy sao? "
"Thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv