Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy những chuyện mình có thể làm được sẽ quá ít, từ sau khi ông Vương bị bệnh, Tiêu Chiến thường xuyên xuất hiện loại cảm giác bất lực này.
Cậu và Vương Nhất Bác nằm trên giường ôm nhau, Tiêu Chiến vòng qua bả vai hắn mà ông lấy hắn, tay kia khẽ vuốt ve sợi tóc sau gáy hắn.
"Nhất Bác, lát nữa anh có thể ăn bánh ngọt nhỏ với em không? Chúng ta ăn chung được không? "
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn tựa đầu vào trong ngực Tiêu Chiến giống như đang ngủ, nhưng Tiêu Chiến biết hắn không có ngủ.
"Anh không muốn ăn bánh ngọt nhỏ hả? Vậy chúng ta ăn bánh nướng xốp đi. "
Tiêu Chiến vừa ôm hắn vừa lẩm bẩm nói chuyện, mỗi câu nói mà cậu nói không hàm chưa ý nghĩa gì cả, cậu không an ủi nói ông nội nhất định sẽ khỏe lại, cũng không nói anh còn có em.
Sau khi biết được việc mình có thể làm cho Vương Nhất Bác quá ít, tất cả những gì cậu có thể làm là ở bên cạnh Vương Nhất Bác, xem hắn có ăn uống đầy đủ hay không, ngủ có ngon không, nếu như hắn không vui cậu sẽ ôm lấy hắn.
Cậu và Vương Nhất Bác giống như vợ chồng vậy, cậu hiểu rõ hắn, biết rõ lúc này hắn cần cái gì nhất, cho nên cậu luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn, không để cho hắn lo lắng cho mình thêm chút nào nữa.
Dường như Vương Nhất Bác để mặc cho mình đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến, hắn khẽ ngửi ngửi mùi thơm trên người cậu.
Một lúc lâu sau hắn mới chịu đứng dậy, sau đó sai người đem bánh ngọt và ca cao nóng vào cho Tiêu Chiến.
Nhưng hắn không ăn bánh ngọt và uống ca cao nóng với Tiêu Chiến, mà là đi đến phòng làm việc với Lâm Linh.
Từ khi tình trạng sức khỏe của ông Vương có vấn đề thì toàn bộ người nhà họ Vương bắt đầu trở nên không "ngoan ngoãn" nữa, khi ông Vương còn khỏe mạnh, cách một khoảng thời gian rất lâu bọn họ mới thả sâu bướm ra quấy phá, nếu như ông Vương không còn nữa, nội bộ vốn thối nát của nhà họ Vương sẽ nhanh chóng thay da đổi thịt, dù sao bọn họ đã gượng ép duy trì bộ dạng "ngoan ngoãn" này rất nhiều năm rồi.
Nếu như ông Vương không chịu nỗi nữa mà qua đời, đối với Vương Nhất Bác thì cái chết của ông là cú sốc rất lớn, nhưng với những người nhà họ Vương thì đó không phải là chuyện gì to tát.
Nội bộ nhà họ Vương quá bất hòa, suy cho cùng cũng là do một tay ông Vương làm ra, con đàn cháu đống là cơ sở để tạo nên một gia tộc hưng thịnh, nhưng nếu người trong gia tộc bất hòa, đứng trước Thiên Vương to lớn thì chuyện con đàn cháu đống có thể gây ra rất nhiều tai họa.
Dù là chuyện ông thiên vị đứa con út Vương Trạch của mình, hay là sau này thiên vị hai anh em Vương Kiệt Bác và Vương Nhất Bác, ông Vương đối xử rất không công bằng, đến trăm năm sau chắc chắn sẽ có người lật cái bàn này lên, nhưng không biết người đầu tiên ra tay trước là ai.
Vương Nhất Bác còn quá trẻ, mặc dù hắn được ông Vương chỉ dạy cẩn thận, năng lực hơn người, nhưng hắn vẫn còn quá trẻ, ở trong mắt người nhà họ Vương mà nói thì trở ngại lớn nhất của bọn họ chính là ông Vương, ông che chở cho Vương Nhất Bác, làm chỗ dựa cho Vương Nhất Bác, cho dù bọn họ có bất mãn như thế nào đi nữa cũng không thể làm gì được.
"Vương Lệ Thanh, Vương Vân Hải và Vương Tuyên Hải đều muốn gặp ông Vương, ông Vương lấy lý do không khỏe nên từ chối, bảo bọn họ khi nào thời tiết ấm hơn thì quay lại, nhưng Thiên Vương cũng vì như vậy mà tung tin đồn, nói là có người ngăn cản không cho bọn họ gặp."
Vương Nhất Bác không phản ứng gì.
Đáy lòng Lâm Linh cũng cảm thấy rất bất lực, "Không riêng gì bọn họ, Vương Sưởng Huy cũng nhân cơ hội này mà muốn đưa Vương Tử Duệ về nước, mấy đứa nhóc cũng muốn tới, nói là tới thăm ông cố, muốn chăm sóc ông một chút. "
Lâm Linh nghe vậy thì có hơi buồn cười, khoang hãy nói đến việc nhà họ Vương có rất nhiều người giúp việc có thể chăm sóc ông Vương, không đến lượt mấy cô, cậu chủ đó đến chăm sóc, bây giờ cơ thể ông Vương đang rất yếu, điều quan trọng nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi thật tốt, mấy người nhà họ Vương bây giờ lại tốt hẳn, cứ cách mấy ngày là lại chạy đến thăm ông Vương, còn muốn đưa con mình tới nữa. Nói dễ nghe thì là con cái muốn báo hiếu, nói khó nghe một chút thì là bọn họ đang dòm ngó tới di chúc mà ông Vương để lại.
"Tới một người thì đuổi một người, bọn họ muốn nói gì thì cứ bảo bọn họ nói với tôi, tôi có thể giúp bọn họ chuyển lời cho ông nội."
Lâm Linh do dự nói, "Chuyện này có ổn không? "
Tình trạng sức khỏe của ông Vương đã sớm được truyền ra ngoài, mặc dù người ngoài không biết tình trạng cụ thể của ông Vương, nhưng cũng có thể nghe ra được ông đang rất yếu, rất có thể không cầm cự được tới mùa xuân.
Vương Nhất Bác cương ngạnh không cho bọn họ gặp ông Vương, cho dù là hắn muốn ông Vương không bị những người này làm phiền, nhưng cho dù hắn có tốt đến đâu thì khi đồn ra ngoài người ta chắc chắn sẽ bẻ cong sự thật.
"Không có gì là không ổn cả, cứ nói cho bọn họ như vậy đi." Vương Nhất Bác thấp giọng nói.
Lâm Linh nghe vậy thì thở dài, cậu ấy không nói thêm gì nữa.
Buổi tối, ánh hoàng hôn cuối cùng đã bị màn đêm che phủ, căn nhà đã sớm bao phủ được ánh đèn.
Vương Nhất Bác đem tượng Quan Âm nhỏ mà Tiêu Chiến khắc đến cho ông Ngụy, hắn đặt nó ở trên đầu giường của ông.
Lúc này ông Vương vẫn còn khá ổn, ông thấy hắn để gì đó trên đầu giường mình thì cười cười rồi hỏi một câu, "Đây là gì? "
"Là tượng Quan Âm nhỏ mà Tiêu Chiến khắc cho ông."
Vương Nhất Bác lấy tượng Quan Âm bỏ vào tay ông Vương, giúp ông xem tượng Quan Âm.
Mắt ông Vương đã không còn nhìn rõ được, cho dù phòng có bật rất nhiều đèn, nhưng tầm nhìn của ông vẫn rất mơ hồ, ông híp mắt cố gắng nhìn tác phẩm được khắc bằng gỗ trong tay, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được.
Vương Nhất Bác im lặng nắm lấy tay ông, cố gắng để cho ông sờ sờ tượng, sau đó đặt nó lên lại đầu giường rồi nhẹ nhàng giải thích: "Em ấy vừa mới học khắc tượng Quan Âm. "
Ông Vương cười cười nhìn hắn, "Ông muốn gặp nó. "
Tiêu Chiến ở đã ở nhà họ Vương hơn nửa năm, từ ngày hè nóng nực đến ngày đông lạnh giá, nhưng ông Vương vẫn chưa được gặp cậu, mãi cho đến khi mấy đứa nhỏ Vương Tử Duệ bị Vương Nhất Bác đánh thì ông mới nhìn thấy cậu, trong ấn tượng của ông, cậu là một đứa nhỏ rất gầy yếu, vóc người trông khá nhỏ.
Vương Nhất Bác không từ chối, hắn cúi đầu kéo chăn lên cho ông Vương rồi đứng dậy nói: "Để cháu đưa em ấy tới. "
Thời gian này Tiêu Chiến không ra ngoài chơi, cậu chỉ ở trong phòng chờ Vương Nhất Bác trở về ăn cơm tối, Vương Nhất Bác chưa về thì cậu sẽ làm việc của mình, khi Vương Nhất Bác quay lại thì cậu liền vui vẻ đi ra ngoài nghênh đón.
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác dang cánh tay ôm lấy Tiêu Chiến đang nhào về phía mình, "Đói bụng không? "
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Vậy đi thăm ông nội với anh, ông ấy muốn gặp em."
Tiêu Chiến mở to hai mắt, "Hả? "
Vương Nhất Bác trực tiếp dắt cậu đi ra ngoài, đi về phía phòng của ông Vương.
Trước khi đẩy cửa đi vào, Tiêu Chiến lo lắng tới nỗi tay chân lạnh ngắt, khuôn mặt cậu trắng bệch, cậu chỉ có thể nắm chặt tay Vương Nhất Bác để mình bình tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ông Vương, lúc trước người giúp việc nói cậu không được vào đây, bởi vì ông Vương ở trong đó, người bên ngoài không được làm phiền ông.
Bây giờ nhìn thấy ông Vương vốn còn khỏe mạnh giờ đây đang nằm hấp hối trên giường, bên cạnh còn có đủ loại thiết bị y tế phức tạp, tâm trạng Tiêu Chiến càng thêm trĩu nặng.
Cậu đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn ông Vương, cậu cảm thấy rất sợ hãi.
Dáng vẻ của người đang cận kề với cái chết không khác gì cái đèn dầu sắp tắt vậy, Tiêu Chiến không sợ ông, thứ cậu sợ chính là ông sắp rời đi.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến cạnh giường, ông Vương từ từ mở mắt ra nhìn bọn họ.
"Cháu tên là Tiêu Chiến?"
"Dạ." Tiêu Chiến khổ sở nhìn ông lão,
"Nhất Bác nói cháu khắc tượng Quan Âm cho ông."
"Dạ, nhưng ông nội ơi, cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ khắc đẹp hơn, ông chờ cháu, cháu nhất định sẽ cố gắng học."
Ông Vương thấy dáng vẻ lo lắng của cậu như vậy thì có hơi buồn cười, ông cười cười nói: "Sau này cháu nhất định sẽ khắc đẹp hơn, nhưng cháu hãy khắc cho Nhất Bác đi. "
"Cháu sẽ khắc, cháu nhất định sẽ khắc cho Nhất Bác."
Lúc ông Vương đang nói chuyện với Tiêu Chiến thì Lâm Linh tới tìm Vương Nhất Bác, hình như là có công việc cần hắn xử lí.
Vương Nhất Bác đành phải để Tiêu Chiến ở lại đây, bảo cậu ở lại nói chuyện với ông Vương thêm một chút.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của ông Vương.
Tiêu Chiến cúi đầu sửa sang lại chăn cho ông, "Ông nội, mọi người đều nói ông thương Nhất Bác nhất. "
Ông Vương im lặng nhìn cậu, mặc dù ông không nhìn rõ gương mặt của người con trai trước mặt mình lắm, nhưng ông vẫn cố gắng nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
"Ông là người thương Nhất Bác, ông ở lại chăm sóc anh ấy đi." Trong ánh mắt Tiêu Chiến thể hiện rõ sự cầu xin, cậu muốn ông Vương có thể cầm cự thêm một thời gian nữa.
"Ông đã già rồi."
"Nhưng nếu ông không còn nữa thì Nhất Bác phải làm sao bây giờ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến hiện lên vẻ rất lo lắng, cậu đang rất đau lòng cho Vương Nhất Bác, "Anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng. "
"Ông biết, cho nên ông muốn giao Vương Nhất Bác cho cháu, mong cháu thay ông mà chăm sóc nó."
Tiêu Chiến nghe thấy thì có hơi giật mình, trong lòng cậu xuất hiện rất nhiều cảm xúc, như thể trong lòng cậu xuất hiện một luồng sức mạnh, cậu kiên định mà hứa với ông.
"Dạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv