Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số những người có mặt ở đây thì hình như chỉ có Tiêu Chiến là không biết tấm thẻ màu đen này có giá trị như thế nào, nghe Vương Nhất Bác nói muốn mua hết thì Tiêu Chiến lấy thẻ ngân hàng nhét vào trong tay hắn, sau đó nắm lấy tay hắn rồi hôn lên mu bàn tay hắn: "Nhất Bác ngoan, anh đừng quậy nữa, lát nữa em sẽ trả lại cho anh. "
Nhóm người Đình Đình và Tiểu Trân thấy thế thì cúi đầu không dám nhìn tiếp, bọn họ thầm ngưỡng mộ Tiêu Chiến, vì cậu dám nói hắn như vậy.
Vương Nhất Bác không tức giận, hắn chờ Tiêu Chiến mổ mổ lên mu bàn tay mình xong thì lạnh lùng đứng sang bên cạnh, không làm phiền cậu nữa.
Vương Nhất Bác vừa đi thì Tiêu Chiến liền gọi những người giúp việc tới, "Các cô mau tới đây xem một chút đi! "
Dù sao Đình Đình cũng là chủ mưu, thấy những người khác vì sợ Vương Nhất Bác mà không dám nhúc nhích nên cô đành phải cố gắng xung phong đi đầu.
Tiêu Chiến học rất nhanh, khi thấy có người tới thì ngoại trừ nói "Xin chào" ra thì cậu không biết mình nên nói gì nữa, sau đó liền hỏi Đình Đình đang giả vờ làm khách, "Đình Đình, tôi nên nói gì bây giờ? "
"Cậu có thể nói mọi người xem một chút đi, mỗi thứ năm tệ."
Tiêu Chiến"ò ò" rồi gật đầu, sau đó nói theo cô.
Đình Đình cầm lấy một tác phẩm khắc hình con bướm, vừa định mở miệng liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng phát ra bên cạnh mình.
"Đó là của tôi."
Đình Đình vội vàng để xuống, cô nhanh chóng nhìn các tác phẩm khác trên bàn, cô cầm một tác phẩm khắc hình đám mây lên, cô vừa mới cầm lên thì giọng nói khi nãy lại vang lên lần nữa.
"Đó cũng là của tôi."
Lúc này không đợi Đình Đình đặt tác phẩm xuống, Tiêu Chiến đã quay đầu lại "suỵt" với Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh quay về phòng làm việc làm việc đi, anh ở đây em không luyện tập được. "
Vương Nhất Bác nghe thấy thì hơi ngẩn người, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ khó tin, ".....Em đuổi anh à? "
Đây là cảm giác mà Vương Nhất Bác chưa từng nếm trải, giống như địa vị của hắn trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên từ "Em chỉ có một cục cưng là anh" tụt xuống thành "Anh trở về phòng làm việc làm việc đi", trong lòng hắn có sự phức tạp khó nói nên lời.
"Em không có đuổi anh đi." Tiêu Chiến mềm giọng giải thích, "Nhưng mà anh ở đây Đình Đình không dám mua đồ."
"Vốn dĩ cô ta không được mua, anh có đồng ý cho em bán đâu."
"Chỉ là giả vờ thôi, bọn họ không có mua thật." Tiêu Chiến đẩy xe lăn đi về phía hắn.
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc nhìn cậu, để cậu nắm lấy cổ tay mình.
"Nhất Bác, anh thấp xuống một chút."
Mọi người trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác cúi người xuống, Xuân Sinh vòng hai tay qua ôm lấy cổ hắn, hai đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nhau.
"Em sẽ không làm hỏng đâu, lát nữa em sẽ trả cho anh."
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Xuân Sinh, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cảm giác mất mát trong lòng cũng bị nụ hôn này làm vơi đi phân nửa, nửa còn lại là hắn muốn nhiều hơn, giống như một đứa nhóc đã được chiều chuộng quá lâu, không thể bị một viên kẹo ngọt dụ dỗ được.
Hắn hơi rũ mắt xuống, "Chỉ như vậy thôi sao? "
Tiêu Chiến không hiểu ý hắn cho lắm, cậu hơi lui người nhìn kỹ sắc mặt và ánh mắt hắn, sau đó cậu như đột nhiên hiểu ra gì đó, cậu ôm chặt cổ hắn mà hôn lên má hắn, hôn từ má xuống miệng, miệng chạm vào đâu thì sẽ hôn lên đó, cậu vừa hôn vừa nói: "Tại sao Nhất Bác của em lại tốt như vậy chứ? Anh không keo kiệt chút nào, anh còn rất thơm nữa, hơn nữa còn rất đẹp trai, ngay cả mặt trời cũng thích anh, bởi vì anh là một cục cưng ngoan..."
Hình như Tiêu Chiến dùng tất cả những lời khen mà cậu biết được để khen hắn, mặc dù đều là lời khen nhưng cậu không nhận ra những câu này rất buồn cười.
Đình Đình, Tiểu Trân và các nữ giúp việc liều mạng cúi đầu xuống, suýt chút nữa là phát ra tiếng cười.
Tiêu Chiến không yếu thế, thậm chí cậu còn chưa kịp khen hết là đã bị Vương Nhất Bác che miệng lại.
"Được rồi, anh cho em mượn, luyện tập xong thì trả lại cho anh."
Tiêu Chiến đành phải nuốt hết những lời còn lại vào bụng, cậu híp mắt nhìn Vương Nhất Bác và Lâm Linh rời đi, Lâm Linh trước khi đi còn giơ ngón tay cái lên cho cậu.
Hai người vừa rời đi thì Đình Đình, Tiểu Trân và những người giúp việc mới dám quay quanh bàn của Tiêu Chiến, bảy miệng tám lưỡi nói.
"Vừa rồi tôi còn tưởng ngài Vương sẽ nổi giận."
"Tôi cũng tưởng như vậy, ngài ấy đáng sợ lắm, nhất là khi Đình Đình cầm lấy một món thì ngài ấy liền nói đó là của tôi, khi đó tôi đã lén lau mồ hôi thay cho Đình Đình."
"Ngài Vương sẽ ủng hộ Tiêu Chiến chứ? Tôi không nghĩ như vậy, ngài ấy không thèm cho chúng ta đụng vào mấy món này, cô có chắc là ngài Vương sẽ cho Tiêu Chiến bán không? Tôi luôn cảm thấy ngài ấy sẽ tìm một người nào đó giả vờ làm khách, sau đó sẽ mua tất cả các tác phẩm điêu khắc gỗ của Tiêu Chiến. "
"...... Không phải là không có khả năng. "
Tiểu Trân khó xử nói, "Nếu thật sự là như vậy thì không phải sẽ rất vô nghĩa sao? "
Các cô ủng hộ Tiêu Chiến như thế vì không có Vương Nhất Bác, cho dù đối với Tiêu Chiến mà nói thì tương lai "không có Vương Nhất Bác" là bằng không, nhưng Vương Nhất Bác không được tham gia vào công việc kinh doanh cá nhân của Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác cứ can thiệp vào, vậy những gì mà Tiêu Chiến cố gắng làm sẽ trở nên vô nghĩa.
Tiêu Chiến nghe hiểu được một chút, nhưng cậu lại không hiểu rõ cho lắm, cậu nhìn các tác phẩm của mình sau đó khó hiểu hỏi: "Nhưng Nhất Bác có nhiều thứ đẹp hơn cái này nhiều, nhưng sao ảnh vẫn muốn mua của tôi? "
"Đương nhiên là bởi vì ngài ấy thích cậu đó! Cậu là người yêu của ngài ấy, nếu người yêu mình tự tay làm gì đó, thì tôi thấy nếu là người bình thường cũng sẽ không chịu cho người ta lấy đi, hơn nữa người này còn là ngài Vương. "
Tiêu Chiến bị câu nói của Đình Đình làm cho xấu hổ, cậu cúi đầu luống cuống gãi gãi ót, "Vậy, vậy tôi không muốn Nhất Bác mua. "
"Ngài ấy có chịu không?"
"Tôi không biết."
Tiểu Trân suy nghĩ một chút, sau đó cô nảy ra một ý tưởng, "Như vậy đi, bây giờ chúng ta giúp Tiêu Chiến luyện tập một chút, những chuyện khác thì nói sau. "
Mọi người cũng nghĩ như thế.
Bọn họ đứng đây dạy Tiêu Chiến cách bán đồ, chỉ chốc lát sau, càng ngày có càng nhiều người tham gia luyện tập với Tiêu Chiến.
Mặc dù đây chỉ là giả vờ, bọn họ không thể mua đồ của Vương Nhất Bác với giá năm tệ được, nhưng có thể kiếm được việc giải trí trong lúc làm việc thì cũng khá hay, hơn nữa những người giúp việc lâu năm cũng không vì vậy mà la mắng các cô.
Khi mặt trời sắp lặn, Tiêu Chiến sắp đóng cửa hàng, những người giúp việc còn rất luyến tiếc, hỏi Tiêu Chiến ngày mai có bày ra nữa không, Tiêu Chiến nói cậu cũng không biết nữa.
Cậu cất những tác phẩm điêu khắc mà Vương Nhất Bác cho mình mượn đi, cậu đặt từng cái một về lại phòng làm việc, lúc cậu đi vào thì Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại, cậu rón rén đặt đồ lại sau đó ngồi yên chờ hắn.
Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong thì đặt điện thoại lên bàn, sau đó quay sang hỏi cậu, "Tại sao phải luyện tập? "
Tiêu Chiến không muốn gạt hắn, cậu liền kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, còn không quên bổ sung, "Anh không cần mua. "
Vương Nhất Bác không trả lời cậu, hắn hỏi ngược lại: "Một cái năm tệ? "
"Nếu như quá đắt thì em sẽ bán rẻ một chút, một cái ba tệ cũng được, Tiểu Trân nói nếu mua ba có thể tặng một."
"Một cái ba tệ, mua ba tặng một, bán một ngày cũng không đủ một trăm tệ." Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Nếu không thì em khắc xong rồi bán cho anh đi, anh mua một cái một trăm tệ. "
Tiêu Chiến không bị một trăm tệ của hắn quyến rũ, cậu biết mình làm chuyện này không phải vì muốn kiếm nhiều tiền, "Em không muốn anh mua. "
"Tại sao? Em còn quy định anh không được mua nó à? "
"Không phải quy định, nhưng em muốn bán cho người không quen biết." Tiêu Chiến cảm thấy như vậy mới có ý nghĩa, thay vì Vương Nhất Bác mua một cái với giá cao như vậy, cậu biết những tác phẩm của cậu không đáng giá một trăm tệ.
Hơn nữa nếu Vương Nhất Bác mua của cậu, vậy thì làm sao cậu có thể ra ngoài làm ăn đây?
Vương Nhất Bác có thể đoán được những việc này là do ý tưởng "ra ngoài làm việc" của Tiêu Chiến và những người bạn của cậu, bởi vì khi hắn thấy Tiêu Chiến tới chỗ mình lấy đồ là biết cậu có đi hỏi ý kiến người khác rồi.
Bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn phải ngồi xe lăn, Vương Nhất Bác không muốn nói đến chuyện có nên cho cậu ra ngoài hay không, để lại chọc cho cậu không vui, dù sao thì hắn cũng phải tính toán một chút, khoan hãy nói đến việc những tác phẩm của cậu đều ở chỗ hắn, thì điều quan trọng nhất là cậu không có đủ "hàng" để bán, khi cậu khỏe rồi thì cậu sẽ ra ngoài bán, vậy cậu muốn đi đâu bán?
Nếu không có ai nghĩ ra cách cho Tiêu Chiến thì cậu cũng không nghĩ ra, cậu quá thành thật, chẳng những không thông minh mà còn rất vụng về nữa, cậu không có đủ đồ bán, không đủ vốn đầu tư, Vương Nhất Bác phải tính toán cho cậu một chút.
Tiêu Chiến thấy hắn đột nhiên không nói gì nữa thì liền đổi đề tài, "Cảnh sát có bắt được người xấu không? "
"Bắt được rồi."
Tiêu Chiến chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ cảnh sát lại có thể bắt được người xấu, cậu nhịn không được mà tò mò hỏi: "Làm sao bắt được vậy? "
"Có một tên vì bị bỏng nên nhiễm trùng nặng, vì không chịu nổi đau đớn nên tên đó đã lén chạy đến phòng khám để mua thuốc giảm đau."
Cuộc điện thoại Vương Nhất Bác vừa mới nhận là của cảnh sát, Tiêu Chiến vẫn còn đang bị thương, cậu vẫn còn ngồi trên xe lăn, cảnh sát định mai mới đem ảnh chụp nghi phạm đến cho Tiêu Chiến xem.
Sáng hôm sau, trước khi cảnh sát tìm đến nhà, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho không cách nào ngủ tiếp được.
Áo ngủ trên người cậu bị hắn cởi ra từ tối hôm qua nên sáng nay rất tiện cho việc Vương Nhất Bác"gặm" cậu từ đầu đến chân.
Lúc Tiêu Chiến thức dậy, cả người cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng, cổ họng vừa khô vừa khát.
Vương Nhất Bác thấy cậu tỉnh lại thì chỉnh chỉnh cái chân đang bị thương của cậu một chút, dùng gối lót cho cậu, sau đó hắn áp người vào cậu, khẽ cắn vành tai cậu, hô hấp của cậu cũng bị hắn làm cho khó khăn.
Lúc còn ở bệnh viện, mấy ngày đầu Vương Nhất Bác không có tâm trạng gì cả, mà mấy ngày sau hắn vẫn không làm gì cả, bởi vì điều kiện không cho phép.
Đêm đầu tiên về đến nhà hắn vẫn cố gắng nhịn, nhưng sáng ngày hôm sau lại không nhịn được, lúc thức dậy hắn nhìn thấy trên xương quai xanh của cậu có vết cắn mà hắn để lại tối qua, hắn không nhịn được nữa mà đánh thức người đang ngủ.
Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn hắn, chân bị thương được hắn đặt trên gối, chân còn lại thì được đặt trên khuỷu tay cường tráng của Vương Nhất Bác, cậu dùng sức thở dốc, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Cậu vùi nửa mặt mình vào trong gối, cậu nhẹ nhàng rên rỉ làm Vương Nhất Bác không nhịn được mà cắn cậu một cái.
"Nhất, Nhất Bác..."
"Hôm nay có muốn mượn đồ của anh để luyện tập nữa không?"
"Muốn, muốn......"
"Làm thêm một lần nữa rồi anh sẽ cho em mượn."
"Được..."
Vương Nhất Bác hôn lên gò má ửng hồng của cậu, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, "Có phải em nên cảm ơn anh không? "
"Cảm ơn, cảm ơn Nhất Bác... Anh tốt quá.."
Lời tác giả:
Tiêu Chiến: Nhất Bác, anh quay về phòng làm việc làm việc đi
Nội tâm Vương Nhất Bác: Thiệt là đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv