Chương 82: PN3 ( Toàn Văn Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu bão "Đại Ngư" đổ bộ từ các khu vực ven biển làm cho nhiều nơi bị ảnh hưởng, lượng mưa tích lũy sẽ trên 100 mm, bao gồm cả Tĩnh Hải.
Bởi vì là bão lớn nên Tiêu Chiến không thể ra ngoài buôn bán, đương nhiên, trời bão cũng sẽ không có khách du lịch, cho nên những ngày bão này cậu chỉ có thể ngồi ở nhà.
Buổi sáng thức dậy rửa mặt xong thì cậu sẽ trao cho Vương Nhất Bác một nụ hôn, sau đó sẽ đổi cây đàn hương* được đặt cạnh tượng Quan Âm trong phòng bọn họ.
*Cây cỏ có mùi thơm
Cậu làm những chuyện này rất thành thạo.
Khi cậu làm xong, bữa sáng cũng được mang tới.
Cậu và Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn, cậu uống sữa còn Vương Nhất Bác thì uống cà phê.
Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, bên trong cửa sổ là một khung cảnh yên bình và ấm áp
Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến tập trung ăn sáng, hắn hỏi cậu, "Hôm nay em có làm gì không? "
"Em muốn khắc đồ, khắc thứ mà em chưa từng khắc trước đây, tất cả mọi người đều thích SpongeBob và Patrick*."
*Hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình Chú bọt biển tinh nghịch
Mấy ngày trước, trong đoàn khách du lịch có mấy đứa nhóc học tiểu học đi du lịch với cha mẹ, bọn chúng nhìn thấy quầy hàng của Tiêu Chiến thì thấy rất mới mẻ, chỉ là khi nhìn xuống thì không thấy Tiêu Chiến khắc SpongeBob và Patrick.
Tiêu Chiến nhớ rõ điều đó, lúc về nhà cậu có nói cho Vương Nhất Bác nghe, chỉ là SpongeBob và Patrick khá khó khắc, cho nên đến hôm nay cậu mới bắt đầu khắc.
Vương Nhất Bác thấy cậu nói muốn khắc đồ thì hắn có hơi hụt hẫng, hắn hỏi: "Vậy còn anh thì sao? "
Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
"Em không dành thời gian cho anh sao?"
Tiêu Chiến nghe thấy thì có hơi giật mình, nhưng sau đó cậu nở một nụ cười rồi nói, "Em sẽ ở bên cạnh anh. "
"Không phải em muốn khắc đồ sao?"
"Em sẽ ở bên cạnh anh, vì anh là quan trọng nhất."
Mặc dù có lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình rất bận, cậu cảm thấy một ngày có 24 giờ là không đủ, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy việc ở bên cạnh Vương Nhất Bác không quan trọng bằng việc khắc gỗ.
Đối với cậu mà nói, chuyện kinh doanh và chuyện làm bạn với Vương Nhất Bác là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau, đương nhiên là cậu cần phải khắc gỗ, nhưng nếu Vương Nhất Bác cần cậu làm gì đó hoặc cậu cần Vương Nhất Bác làm gì đó thì cậu sẽ quyết định bỏ mọi chuyện mình muốn làm ra sau đầu.
Cuộc sống của Tiêu Chiến rất tự do, tài chính của cậu đều ở trên người Vương Nhất Bác, cho nên cậu chưa từng phải đau đầu lựa chọn cái này cái kia, bởi vì Vương Nhất Bác sẽ chọn cho cậu, hắn là tiền đề để cậu vững bước trên con đường sau này.
Nhưng Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được những chuyện này, cậu chỉ theo bản năng mà đặt Vương Nhất Bác lên hàng đầu, cậu sẽ không để bất cứ thứ gì ngang bằng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói muốn cậu ở bên cạnh hắn, cậu liền bỏ chuyện khắc gỗ ra sau đầu.
Hôm nay công việc của Vương Nhất Bác không nhiều lắm, buổi sáng hắn đi tập thể dục như thường lệ. Khi hắn đang nâng tạ thì Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên sàn mà xem video, cậu xem SpongeBob và Patrick, trong phòng tập thể dục sáng sủa tràn ngập tiếng cười của SpongeBob.
Tiêu Chiến rất ít khi xem những thứ này, so với việc xem phim hoạt hình thì cậu thích đọc truyện tranh hơn, nếu không phải khách hàng có nhu cầu, cậu sẽ không chủ động mà tìm phim hoạt hình xem, nhưng sau khi xem một lúc thì cậu cảm thấy phim hoạt hình cũng rất thú vị.
Cậu ngồi dưới sàn xem hết tập này tới tập khác, vì nâng tạ nên đầu tóc Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp trên người hắn theo động tác của hắn mà phồng lên, không bao lâu sau, hắn liền lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chiến, cậu nhìn chằm chằm mồ hôi trên người hắn.
Vương Nhất Bác cũng không phát hiện Tiêu Chiến không xem video nữa mà đang nhìn mình, hắn nâng tạ được một lúc thì quay sang lấy khăn lau mồ hôi, hắn đưa lưng về phía Tiêu Chiến mà uống nước.
Ngoài cửa sổ đang có mưa to, xuyên qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, Vương Nhất Bác có thể thấy Tiêu Chiến đang lại gần hắn.
Thấy Tiêu Chiến rón rén đi tới giống như sợ bị hắn phát hiện, Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, hắn giả bộ như mình không biết mà im lặng đứng yên xem Tiêu Chiến muốn làm gì.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến càng ngày càng đến gần, gần đến nỗi Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến.
Hắn nhìn vào tấm kính thì thấy người mình đang nhìn đang đứng sát sau lưng mình, ngay sau đó, một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống tai hắn.
Vương Nhất Bác đứng yên không nhúc nhích, hắn để cho Tiêu Chiến làm này làm nọ trên cơ thể mình, cậu không quan tâm gì mà dán chặt vào lưng hắn, cậu nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai hắn không buông.
Đây là do Tiêu Chiến học được từ hắn, đây là chuyện mà Vương Nhất Bác hay làm với cậu.
Cậu thò đầu lưỡi ra liếm chút mồ hôi trên miệng mình.
Xuân Sinh ôm chặt eo Vương Nhất Bác, cậu dán sát môi vào lỗ tai hắn mà nói chuyện, "Nhất Bác, anh đổ rất nhiều mồ hôi. "
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, mặc dù hắn không quay đầu lại, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt trên tấm kính, hắn nhìn chằm chằm người đang kề sát mình rồi hỏi: "Em cũng muốn đổ mồ hôi sao? "
"Có thể đổ nhiều giống như anh được không?"
"Cũng có thể không cần giống."
Tiêu Chiến nghe không hiểu, cậu cảm giác Vương Nhất Bác muốn xoay người lại liền buông tay ra.
Khoảnh khắc hai đôi mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến không kìm được mà vòng tay qua ôm cổ hắn, Vương Nhất Bác cũng theo đó mà ôm lấy eo cậu.
Một giây sau, hai đôi môi liền dán chặt vào nhau, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo nên tiếng nhóp nhép gợi tình.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc đồ khá rộng, vải mặc rất thoải mái, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi đồ cậu ra, sau đó đè cậu lên cửa sổ thủy tinh.
Hai bàn tay Tiêu Chiến đè lên cửa sổ thủy tinh, cánh tay cậu khẽ run lên, vạt áo trên người cậu đã bị hắn kéo lên tới tận ngực, sau đó được xắn lên rồi cố định trên đó, cả ngực và eo cậu đều bị lộ ra ngoài, ngay cả quần lót cũng bị hắn tuột xuống cổ chân.
Vương Nhất Bác mồ hôi đầm đìa đè lên lưng cậu, so với sự vụng về của cậu thì hắn rất chuyên nghiệp, hắn gặm cắn lỗ tai Tiêu Chiến làm cho cậu thở dốc, hai mắt cậu dần xuất hiện tầng nước mỏng.
Tiêu Chiến yếu ớt ngồi sụp xuống, hai cục thịt trước ngực cậu bị lộ ra ngoài, nó sưng đỏ lên như thể bên trong chứa thứ gì đó, chắc cũng có chứa gì đó nên mới bị bắt nạt như vậy.
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, đuôi mắt cậu hơi đỏ, cậu được Vương Nhất Bác ôm lên đè lên cửa sổ thủy tinh.
Ngoài cửa sổ là gió táp mưa sa, hai chân Xuân Sinh lơ lửng trên mặt đất, cậu rên rỉ muốn Vương Nhất Bác nhẹ hơn một chút.
Vương Nhất Bác chơi ngực cậu xong thì mò lên cổ cậu, hắn trầm giọng hỏi: "Sao em lại nhẹ hơn rồi? "
Tiêu Chiến từ từ điều chỉnh hơi thở, "Em nhẹ sao? "
"Nhẹ rồi."
Vương Nhất Bác ôm người lên, sau đó đè cậu xuống mặt đất, bắt đầu sờ từ bụng tới bắp chân cậu.
Tiêu Chiến bị hắn sờ đến tê dại, chỗ bị bắt nạt lúc nãy cũng ngứa ngáy đến không chịu nỗi, "Nhất Bác..."
Một cánh tay Vương Nhất Bác chống bên cạnh đầu cậu, tay kia hắn nắm lấy cằm cậu, ngón cái thăm dò vào cái miệng không khép lại của cậu.
"Sao em lại gầy đi rồi?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nắm lấy cổ tay hắn, cậu đang say mê trong lửa tình thì thấy có thứ gì đó chui vào miệng liền theo bản năng mà mút lấy mút để nó.
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống nhìn cậu một lúc, sau đó hắn rút ngón tay lại, Tiêu Chiến thấy trong miệng mình trống vắng liền nghiêng đầu đi tìm, thoáng cái cậu đã ngồi dậy mà ôm lấy bả vai hắn, sau đó hôn lên môi hắn.
Phòng tập thể dục rộng rãi và sáng sủa không có âm thanh nào sạch sẽ, ngay cả hơi thở cũng hơi sền sệt.
Không biết từ khi nào mà cơn mưa to ngoài cửa sổ đã chuyển thành mưa nhỏ, nhưng hai người dán sát vào nhau trong cửa sổ không hề quan tâm cơn mưa bên ngoài chút nào.
Từ một người đổ mồ hôi đầm đìa biến thành hai người đổ mồ hôi, mồ hôi của cả hai trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được là của ai nữa.
Phòng tập thể dục bị bọn họ làm lối tung cả lên, ngày đó không riêng gì việc ăn cơm trưa muộn mà thời gian Vương Nhất Bác đến phòng làm việc cũng trễ hơn bình thường, cũng may là không ảnh hưởng gì đến công việc.
Hắn vào phòng làm việc thì Tiêu Chiến cũng đi làm việc của mình, đầu tiên là tìm thầy Trương để thảo luận một chút, cậu ở chỗ thầy Trương hai tiếng đồng hồ mới quay về.
Trên đường trở về, cậu gặp Đình Đình đang quay về làm việc sau một thời gian về nhà nghỉ phép, Đình Đình mang theo không ít đồ đạc, Tiêu Chiến chạy theo giúp cô xách.
"Tiêu Chiến, tôi cho cậu cái túi này."
Tiêu Chiến nhận lấy cái túi nặng trịch, "Tặng cho tôi? "
"Đúng, nhưng cũng không phải là thứ quý giá, chỉ là một ít hạt dẻ mà thôi, có đồ bóc vỏ bên trong, cũng nhờ có cậu mà lần này tôi có thể về nhà nhiều ngày như vậy, cảm ơn cậu nha Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, "Hả? "
Đình Đình cười cười, "Không có gì. "
Sau khi tạm biệt Đình Đình, Tiêu Chiến ôm túi hạt dẻ lớn quay về phòng, Vương Nhất Bác về muộn hơn cậu một chút, thấy cậu ngồi trên sô pha dùng sức tách hạt dẻ, mỗi lần tách vỏ cậu đều dùng hết sức mình, thấy vậy hắn nhướng mày hỏi: "Em lấy đâu ra vậy? "
"Là Đình Đình cho, cái này là do nhà của cổ làm, anh có muốn ăn không?
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em ăn đi. "
Tiêu Chiến nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài cửa sổ, "Nhất Bác, ngày mai vẫn còn có bão sao? "
"Mấy ngày nay trời sẽ mưa."
Tiêu Chiến ò một tiếng, sau đó phủi phủi bụi trên tay mình.
Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, "Em không muốn ở nhà sao? "
"Không có mà, trời mưa thì không làm gì được." Tiêu Chiến vất vả lắm mới có thể tách được một hạt ra, "Trời mưa hay không thì em cũng thích. "
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn vào phòng tắm rửa tay một chút, sau đó đi ra ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, rồi tách hạt dẻ ra cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi ăn từng hạt một mà hắn tách.
Nhớ tới chuyện ở phòng tập thể dục lúc sáng, Tiêu Chiến tựa đầu lên vai hắn, "Nhất Bác, em gầy đi thiệt hả? "
Thực tế là không.
"Em gầy ở đâu? Tại sao em lại gầy? Anh có muốn em nhẹ đi không? "
Vương Nhất Bác nghe vậy thì hơi dừng lại, mặt không chút thay đổi mà nghiêng đầu nhìn cậu, "Em học mấy cái này ở đâu? "
Tiêu Chiến cười khanh khách, hôn lên miệng hắn một cái, "Không có học. "
"Không có học thì sao em có thể nói những câu này?"
Dường như mỗi ngày Tiêu Chiến đều ra ngoài buôn bán, cậu không biết lướt video ngắn, cũng không biết gì về tình yêu, nhưng Đinh Hương biết, sau khi tiếp xúc với cô một thời gian dài thì cậu cũng học vụng được vài thứ, lúc này cậu mới nhớ ra mà nói cho Vương Nhất Bác nghe.
"Nhất Bác, ngày mai em có thể đến phòng tập thể dục nữa không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu tách hạt dẻ cho cậu, "Em muốn đến thì cứ đến. "
"Vậy em muốn đến, anh nhớ gọi em dậy nha!"
【Toàn văn hoàn】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv