Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày Tiêu Chiến 20 tuổi lại có được một lễ vật rất đặc biệt, cậu nhặt được một người đàn ông dịu dàng và cực kì tốt.

Hắn biết nói ngọt, biết dỗ dành, luôn kề cận bên Tiêu Chiến, từ thâm tâm tới thể xác đều chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lấy toàn bộ tiền tiết kiệm mà mình không nỡ động vào, mua cho người đàn ông đó những thứ mà trước giờ cậu không bao giờ dám nghĩ tới, chỉ vì cậu muốn duy trì mối quan hệ hiện tại, muốn giữ người đàn ông này ở lại.

Nhưng mong ước nho nhỏ của cậu đã bị phá vỡ vào ngày thứ 3 nhặt được người đàn ông đó.

Ngày hôm đó trước cửa nhà cậu có rất nhiều xe và người đến, bọn họ gọi người đàn ông đó là Vương tiên sinh.

Người đàn ông ôn nhu đó cũng biến thành một người hoàn toàn khác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết được tên của hắn, hắn tên là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không còn thân thiết với hắn nữa, bởi vì hắn không còn dịu dàng như trước đây nữa.

Giống như hắn đã quên mất ba ngày này hắn đã từng ngủ chung giường với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trở thành người xa lạ, lạnh như băng, hắn không quan tâm Tiêu Chiến nữa, cũng không thèm để ý đến cậu nữa, cho dù lúc hắn đi hắn cũng có đưa Tiêu Chiến đi cùng, nhưng cũng chỉ cho người ta sống ở một góc mà hắn không nhìn thấy.

Tiêu Chiến như con kiến hôi hám, hèn mọn, nhu nhược, ngay cả ước muốn Vương Nhất Bác quay trở lại như trước kia cũng chỉ là ước mơ cậu chỉ dám để trong lòng, không dám nói ra.

Không bao lâu Tiêu Chiến đã biết điều ước này là điều ước không thể thực hiện được.

Tiêu Chiến bị buộc tội là ăn cắp trang sức của Vương gia, Vương Nhất Bác thờ ơ chứng kiến tất cả mà không nói một lời nào, điều này khiến Tiêu Chiến nản lòng, ước muốn của cậu cũng theo đó mà tan theo mây khói.

Tiêu Chiến quyết tâm rời đi, thừa dịp Vương Nhất Bác ra ngoài thì lén về nhà.

Nhưng cậu lại không có tiền để đi xe buýt nên đành phải đi bộ, đi bộ cả một ngày trời mới về đến nhà của mình.

Đi bộ cả ngày làm cậu kiệt sức, cả người đau nhứt, cậu cho rằng nếu đã về đến nhà thì sẽ không nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa nhưng lại không ngờ hắn đang đứng trước cửa nhà cậu với trạng thái vô cùng tức giận.

Sự bỏ đi tự ý của cậu đã vô tình chọc giận Vương Nhất Bác.

Hắn lại một lần nữa đưa Tiêu Chiến trở về Vương gia.

Lần này, Vương Nhất Bác xa lạ và đối xử không tốt với cậu kia, khi đem cậu trở lại Vương gia lại trở về bộ dáng quen thuộc trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv