CHƯƠNG 17-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Ngày casting, Lý Thượng dậy thật sớm, thay đồ mới chuẩn bị xuất phát. Lúc xoay người lấy túi xách, nhìn thấy Tiêu Chiến giơ giơ cái quần rách, dùng cặp mắt trông mong năn nỉ mình: "Đổi cái này đi."

Lý Thượng không đành lòng dập tắt sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, đem quần nhét vào túi.

"Tới gần giờ casting tôi sẽ đổi lại."

Lý Thượng vừa đi, Tiêu Chiến cũng ngủ không được, tóc xoăn lộn xộn, trông như một con chó xù lớn "bò" vào phòng Diệp Thành Lâm, ánh mắt tiều tụy lủi lên giường.

Diệp Thành Lâm vỗ vỗ đầu hắn hỏi: "Sao cậu không đi cùng nó?"

"Em muốn rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này."

Diệp Thành Lâm hoàn toàn không thèm tin, còn cười trêu chọc: "Không phải hai ngày trước cậu còn cảm thấy mình sắp bùng cháy sao, sao đùng một cái là muốn rời khỏi?"

Tiêu Chiến đương nhiên không có mặt mũi nói là nguyên do thật phía sau, chỉ bất đắc dĩ kết luận trong một câu, "Chán."

"Cậu mà cũng có lúc chán?"

Từ lúc Diệp Thành Lâm quen biết Tiêu Chiến tới nay, hắn vẫn kiên trì đóng quân ở cửa Bắc Ảnh, ba năm như một ngày. Theo như Diệp Thành Lâm nhận thấy, Tiêu Chiến có loại tình cảm và nhiệt huyết vô cùng mãnh liệt với nghệ thuật, không phải loại người chịu thua giữa đường.

"Anh nghĩ giúp em coi, em có thể làm được cái gì?" Tiêu Chiến thần tình buồn rười rượi.

Diệp Thành Lâm hỏi: "Hiện tại cậu có bao nhiêu tiền gởi ngân hàng?"

Tiêu Chiến lấy ra một đống tiền lẻ rải lên giường, "Tám mươi bảy tệ ba, vé xe buýt còn tầm mười hai tệ, làm tròn là một trăm."

"..." Như không, "Vậy bằng cấp của cậu... À, đúng rồi, tốt nghiệp sơ trung..."

Tiêu Chiến đặc biệt nhấn mạnh, "Thơ Đường ba trăm bài tùy tiện thi là đỗ."

"Ai cần cái đó?" Diệp Thành Lâm lại nghĩ nghĩ. "Đúng rồi, không phải cậu vẫn hay xem tướng cho người ta sao?"

"Cái đó chỉ là việc tay trái thôi, hơn nữa, bây giờ bọn bịp bợm giang hồ rất nhiều, hủy hoại thanh danh của người xem tướng, chén cơm này càng ngày càng không thể trông cậy."

Diệp Thành Lâm bất đắc dĩ, "Bằng của cậu cũng chỉ có thể làm công nhân."

"Anh nói xem công nhân làm ở công trường thi công có dễ không? Nhìn dáng người này, chân dài, thân thể tràn đầy sức sống, nhân tài như này sao lại không được trọng dụng?"

"Cũng không hẳn. Bây giờ làm cái gì mà không cần bằng cấp? Có nhiều đơn vị thi công cũng cần bằng cấp đào tạo chính quy, cậu muốn làm công nhân chưa chắc được."

Tiêu Chiến dúi đầu xuống giường, kín đáo thở dài.

...

"Tới XX, mời ngài chuẩn bị xuống xe."

Lý Thượng mới rút chân ra, tài xế đã đóng cửa xe lại, cái túi bị cửa xe kẹp lại, vội vàng hô to với tài xế, "Hêy, sư phụ, túi của tôi còn ở trong, mở..."

Lời còn chưa dứt, tài xế đã lái cho xe chạy, Lý Thượng thất tha thất thểu chạy sát theo sau. Tới trạm dừng xe buýt đột nhiên dừng lại, Lý Thượng còn chưa kịp đứng vững cửa xe đã bật mở, quăng cả người và túi ngã ngửa.

Mất thăng bằng, ngã vào vũng sình, càng xui xẻo hơn là áo thì nguyên vẹn không bị gì, còn quần lại dính bẩn cả một mảng lớn.

Đờ! Có phải tên tiểu tử Tiêu Chiến kia đang nguyền rủa mình không?

Lý Thượng âm thầm cắn răng, cái quần Tiêu Chiến đưa coi như bị rách một chút cũng xem thành cá tính, còn cái quần dơ này thật hết thuốc chữa.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ còn cách thay quần của Tiêu Chiến.




18.

Nơi casting là sảnh của công ty điện ảnh và truyền hình, Lý Thượng tới sớm, sảnh lớn như vậy mà chỉ thưa thớt vài người, đa số đều là nhân viên công tác.

"Này, giúp một tay với, để cái bàn này ra đằng trước dùm."

Một người nói với Lý Thượng. Lý Thượng thầm nghĩ dù sao cũng đang rảnh rỗi, liền giúp tạp vụ bố trí một tay. Qua nửa giờ, người lục tục xuất hiện, ngoại trừ số diễn viên quần chúng được chọn, còn có sinh viên khoa nghệ thuật, người mẫu, người liên quan, mỗi người toàn thân đều là hàng hiệu anh khí bức người. Thậm chí còn có người "đem cả nhà theo", vệ sĩ và nhân viên trang điểm vây xung quanh. Nhìn nhìn mấy người này, Lý Thượng lại đánh giá lại mình, nhất là cái quần rách kia, quả thực quá là low. [kém?!] Lúc xếp hàng lấy số báo danh, anh đẹp trai đứng phía trước Lý Thượng đột nhiên cởi áo khoác tây trang hiệu Armani ra, quay người nhét vào tay Lý Thượng nói:

"Phiền cậu giữ giùm tôi một chút."

"Tôi?"

Lý Thượng kinh ngạc. Anh đẹp trai chớp chớp mắt "Chẳng lẽ ở đây còn có người khác hả?"

Lý Thượng quơ quơ giấy giới thiệu trong tay, "Tôi cũng xếp hàng mà."

"Thật ngại quá, người anh em vừa nãy thấy cậu dọn cái bàn tưởng cậu cũng là tạp vụ..."

Lý Thượng môi mím chặt, làm như không nghe. Sắp xếp mất hết hai mươi phút, cuối cùng cũng tới lượt Lý Thượng, hắn chạy qua đưa lên giấy giới thiệu và giấy căn cước. Nhân viên đăng ký hỏi, "Những thứ khác đâu?"

"Những cái khác?" Lý Thượng mơ hồ.

"Không phải quản lý gửi tin cho các cậu kêu mang theo ảnh chụp toàn thân, ảnh chụp nửa người với ảnh chụp đặc tả rồi sao?"

"Tôi không biết chuyện này..." Lý Thượng vội vàng lôi điện thoại ra, phát hiện mình cài đặt tự động chặn thiết bị lạ. Nhân viên đăng ký phất tay, "Người tiếp theo."Lý Thượng lại chưa chịu đi, "Sư phụ à, ngài xem có thể dàn xếp một chút không..."

"Về sau cậu còn cơ hội mà, hơn nữa lần này tôi thấy cậu chuẩn bị cũng chưa được đầy đủ." Ý là, mặc dù điều kiện đầy đủ cũng không thể chọn. Lý Thượng bị người phía sau mạnh mẽ đẩy ra ngoài, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn chạy ra ngoài chụp mấy tấm ảnh, nói không chừng vẫn còn kịp.

Lương Cảnh vừa mới xuống xe, liền thấy một người hấp ta hấp tấp lao ra ngoài. Hắn cái khác thì chưa nhìn, nhưng lại thoáng thấy đầu gối Lý Thượng lộ da, huyết áp nhất thời tăng lên.

"Mau! Bắt tên kia lại!"

Lý Thượng mặt đỏ tía tai ồn ào: "Tránh ra, tôi còn có việc gấp!"

Mấy ngày nay Lương Cảnh tâm tư đều đặt trên việc tìm người, "máy quét" cũng vô dụng từ lâu rồi, khả năng phân biệt tự dưng cũng giảm xuống. Hơn nữa Lý Thượng và Tiêu Chiến dáng người vô cùng tương tự, Lý Thượng lại mặc "bằng chứng" khiến Lương Cảnh nhớ tới mấy ngày nay, Lương Cảnh lập tức kích động khẩn cấp tới mức chưa kịp nhận định.

"Cậu có việc gì gấp?" Tiểu Văn hỏi Lý Thượng.

"Tham gia casting cần có ảnh chụp, bây giờ tôi phải nhanh chạy đi chụp nếu không thì không kịp!" Lương Cảnh khom người, đem mảnh vải rách ráp vào lỗ thủng trên cái quần, nháy mắt lộ ra tươi cười vui sướng như tránh được một kiếp.

"Cần ảnh chụp làm gì? Chính là cậu."

Lý Thượng vẻ mặt mơ hồ, "Cái gì chính là tôi?" Tiểu Văn vỗ vỗ bả vai Lý Thượng,

"Thay ông chủ của bọn tôi cảm ơn cha mẹ cậu." "Cảm ơn cha mẹ tôi?" Lý Thượng càng mơ hồ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx