CHƯƠNG 33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.

Lúc tiệc rượu kết thúc, bên trong ghế lô là cảnh tượng ngã trái ngã phải do men rượu, miễn cưỡng có vài người còn giữ được thần trí dắt díu nhau ra ngoài. Diệp Thành Lâm say đến mức không biết trời trăng gì, vì ngày mai phải lên xe lửa từ sớm nên chị dâu đành phải nhờ người khiêng lên taxi đưa anh tới khách sạn trước.

Tiêu Chiến cũng đã rời đi từ trước đó, hầu như không ai biết hắn rời đi lúc nào.

Đầu đường Bắc Kinh đêm đông khắc nghiệt, Tiêu Chiến tay cầm một sợi dây thừng khóc rống. Hơi cồn xộc lên não, tâm tình càng lúc càng không kiềm chế được, hắn chạy như điên trên đường, lấy cả dũng khí xé rách cả quần áo. Từ áo khoác tới áo sơ mi, từ quần ngoài tới quần trong...

Không hổ là diễn viên quần chúng, phát tiết cảm xúc một cái là siêu triệt để.

Nếu có thêm một đoạn nhạc bi thương, ghép vào phim thần tượng "Âm mưu biệt ly", có thể hút được một đống fans não tàn.

Giờ đó phút đó, công ty Trung Đỉnh bắt đầu sự kiện chủ đề "Ảnh thị chi dạ" (*) ở khách sạn năm sao xa hoa.

[*: phim đêm?!?! ;___;]

Ngoại trừ dàn sao của công ty Trung Đỉnh, còn có đạo diễn và hàng trăm vị khách quý và nhân vật nổi tiếng của các giới. Phóng viên các tạp chí vây kín cửa ra vào, tiếng tách tách và đèn flash chớp nháy liên tục. Cùng phía với thảm đỏ ngoài đại sảnh, số lượng siêu xe xe thể thao nhiều không kể xiết làm nổi bật thân phận của chủ nhân, ngôi sao và các siêu mẫu bước trên thảm đỏ cùng khoe sắc.

Lý Thượng dắt tay vài người mới cùng nhau sóng bước, tuy độ nổi tiếng chưa cao nhưng vẫn đủ để phóng viên tranh nhau quay chụp. Một khắc kia được trở thành trung tâm của màn ảnh, Lý Thượng rốt cuộc hiểu được tại sao nhiều người muốn nổi tiếng như vậy.

Tại hội trường, chỗ ngồi đều được sắp xếp cẩn thận.

Năm hàng đầu là của người trong giới, từ hàng sáu tới hàng tám là của lãnh đạo cấp cao của công ty Trung Đỉnh, từ hàng chín trở về sau là các ngôi sao đã ký hợp đồng, dựa vào độ nổi tiếng mà số hàng càng cao. Lúc Lý Thượng bước vào, nhìn chỗ ngồi dán một đống poster của người nổi tiếng, đột nhiên có cảm giác như bị quáng mắt.

Rốt cục, Lý Thượng tìm được chỗ ngồi của mình.

"Hể? Không ngờ tôi không phải ở hàng cuối cùng?"

Chẳng lẽ còn có người còn kém nổi tiếng hơn mình? Lý Thượng tò mò quay đầu lại nhìn, phát hiện có một vị diễn viên vô cùng quen mắt, hình như ba năm trước còn rất nổi tiếng, về sau lại mai danh ẩn tích.

Ngồi bên cạnh Lý Thượng, Phan Tùng nhỏ giọng nói cho hắn, "Đây đều là người của 'lãnh cung' đó."

Lý Thượng cũng đã nghe qua "nhánh" đặc biệt này, cơ hồ đều là người bị công ty ghẻ lạnh, hợp đồng chưa hết hạn không thể đi ăn máng khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân khí hao hết. Những người đó đại đa số đều không muốn tham gia loại hoạt động này, cho nên chỗ ngồi của hàng cuối đều trống không.

Lý Thượng liếc sang chỗ ngồi phía sau mình dán ba chữ to – Đào Duẫn Duẫn.

Ban đầu công ty quản lý của Đào Duẫn Duẫn vốn không phải là Trung Đỉnh, nhưng từ sau lần lợi dụng Vương Nhất Bác lấy danh tiếng, công ty quản lý của cô đã bị Phùng Tuấn mua lại với giá cao, còn ký hợp đồng kéo dài năm năm. Quãng thời gian tốt nhất của tuổi thanh xuân, một ngôi sao đang trên đà phát triển, lại bị chôn vùi tương lai trong một bài báo thậm chí còn chưa được phát hành.

Buổi lễ khai mạc chuẩn bị bắt đầu, các siêu sao đi trên thảm đỏ càng lúc càng có tiếng tăm, một lát sau, khi các siêu sao đều đã xuất hiện, mọi người ở đây bắt đầu tò mò về người sẽ xuất hiện cùng Vương Nhất Bác sẽ là ai đây;

Rốt cục, một chiếc xe siêu cấp sang trọng thiết kế riêng chậm rãi tiến vào hội trường.

Hai bên cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác cùng vị nữ khách mời bí ẩn cùng bước xuống xe, ánh đèn flash liên tục đến chói mắt.

Vương Nhất Bác mặc một bộ tây trang nghiêm túc, áo ghi-lê trong màu xám, áo sơ mi trắng, cà vạt đậm màu, bả vai, cổ áo, tay áo, tất cả đều đạt tới loại đẳng cấp khiến người khác hít thở không thông mà phục tùng. Bạn gái đi cạnh mặc quần áo cao cấp thiết kế riêng mang đậm màu sắc Trung Quốc, kết hợp với các loại đá quý cổ xưa, mỗi một bước đi mỗi một tư thái đều hiển lộ ra đây là người sống an nhàn sung sướng.

Đã tham gia rất nhiều sự kiện như thế này, bước trên thảm đỏ đã bao nhiêu lần, đổi qua rất nhiều bạn gái. Đây là người đầu tiên, đi cạnh Vương Nhất Bác rất có cảm giác của chính thất. [vợ cả =))]

Lý Thượng ngay cả người này là ai cũng không biết, ở đây rất nhiều người cũng không biết cô ấy. Chỉ biết người đó tên Vạn Lý Tình, hậu nhân của một thế gia, kết giao thân mật với Vương Nhất Bác.

Về phần quan hệ của hai người họ như thế nào, đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Trước khi bước vào hội trường, Vương Nhất Bác theo thường lệ được phỏng vấn nhanh.

"Vương tổng, nghe đồn công ty đang lên kế hoạch quay một bộ phim bom tấn của năm, người chuẩn bị chính là anh có đúng không?"

Vương Nhất Bác thẳng thắn gật đầu, "Đúng, là tôi."

"Chúng tôi phát hiện, phàm là bộ phim qua tay ngài đều chọn những diễn viên vô cùng lão làng hoặc chọn tân binh, xin hỏi bộ phim này có tiếp tục theo lối đặc sắc như vậy nữa không?"

"Phải, bộ phim này vẫn sẽ chỉ chọn người mới thôi."

Vừa nghe lời này, các phóng viên nháy mắt phấn khởi.

"Vương tổng, xin hỏi hiện tại nam nữ diễn viên đã bắt đầu chọn người chưa?"

"Vương tổng, có thể tiết lộ một chút về đề tài của bộ phim này không?"

"Vương tổng, ngài đối với doanh thu phòng vé của bộ phim này có kỳ vọng gì nhiều?"

"..."

Phùng Tuấn chạy tới, phất tay với các phóng viên, "Các bạn phóng viên, cảm tạ mọi người vẫn luôn ủng hộ Tập đoàn Ảnh thị Trung Đỉnh, sự kiện sắp bắt đầu rồi, Vương tổng phải vào vị trí ngồi. Xin anh chị em bên truyền thông cũng vào trong hội trường để an vị, cảm tạ mọi người đã phối hợp..."

Sau nghi thức lễ khai mạc chính là lễ trao giải, những người nhận thưởng đều phải lên sân khấu, rất nhiều người là những nhân viên đằng sau cánh gà không thường được lộ diện, đứng lên sân khấu đều rất vui mừng.

Thời điểm cả bầu không khí đang náo nhiệt, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.

Vạn Lý Tình quay đầu, nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy mây đen cúp điện thoại, hoàn toàn trái ngược với những khuôn mặt đang vui cười xung quanh.

"Tây Tây lại có chuyện gì sao?" Vạn Lý Tình hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Sốt cao không dứt."

"Em biết ngay mà, cảm xúc của anh mà thay đổi chắc chắn là có chuyện liên quan tới thằng bé." Vạn Lý Tình bất đắc dĩ an ủi, "Có lẽ là do khí hậu không hợp thôi, anh nghĩ lại đi, thân thể thằng bé vốn không tốt, anh còn đem nó từ Hải Nam ngàn dặm xa xôi về đây như thế."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, sắc mặt nặng nề.

Vạn Lý Tình đột nhiên có loại dự cảm không tốt, "Anh đừng nghĩ muốn đi. Đây là sự kiện của tập đoàn anh, giải thưởng quan trọng cuối cùng còn cần anh trao giải đó."

Kết quả Vương Nhất Bác không những muốn đi, mà còn muốn đi một mình, để Vạn Lý Tình ở lại.

"Cái gì? Em vất vả đi cùng anh vậy mà anh còn dám vứt em ở đây? Ở đây em chỉ biết có một mình anh thôi đấy."

Vương Nhất Bác nói: "Tí nữa em giúp tôi trao giải, tất cả bọn họ sẽ biết em."

"Này, anh..."

Vạn Lý Tình còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đứng dậy rời khỏi.

Tiêu Chiến mặc mỗi cái quần lót trần truồng chạy giữa đường, tới trước cửa một khách sạn nhà hàng năm sao, rốt cuộc dừng lại. Lúc này cặp mắt cũng bị lạnh tới nheo lại, da thịt trần trụi gặp gỡ với gió đêm, không phải lạnh bình thường đâu!

Rượu trong người Tiêu Chiến còn chưa hết, say ngất ngưởng xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới bãi đỗ xe, phất tay chặn lại mấy chục chiếc xe trống.

Trong khách sạn đúng là đang diễn ra sự kiện của Tập đoàn Trung Đỉnh, một rừng siêu xe ở ngoài đương nhiên cũng là xe nhà của các vị tai to mặt lớn. Bởi vì người tham gia sự kiện này có tới mấy trăm vị, người đi xe cũng chỉ có tám mươi cái, cho nên trừ bỏ sắp xếp số ghế dựa trên danh phận, bãi đỗ xe bên ngoài cũng là nơi để thể hiện.

Tiêu Chiến tự mình đa tình vẫy vẫy tay một lúc lâu, đi tới vị trí siêu cao quý của bãi đỗ xe, gõ gõ cửa kính xe nói với ghế tài trống không bên trong: "Sư phụ, hoặc là ngài dừng lại, hoặc là tôi đánh ngài."

Không có ai đáp lại.

Tiêu Chiến hai tay ôm quanh người, cặp giò mảnh khảnh trần trụi không ngừng run rẩy.

"Sư phụ, ngài nhanh một chút được không! Con sắp... sắp bị đông chết rồi!"

Cửa xe vẫn im lìm như trước.

Tiêu Chiến nóng nảy, dùng sợi dây quất bốp bốp vào đèn xe, dùng gót giày đá vào cửa xe, nước bọt phun phì phì văng lên kính xe thành từng đốm nhỏ, "Đê ma ma! Dừng xe mà không mở cửa xe là cái thái độ gì đây? Hay là gần quá không muốn chở? Có tin ông tố cáo mi..."

Nếu như là ngày bình thường, có người dám ở bãi đậu xe quậy phá như thế đã sớm bị bảy tám bảo vệ vây lại xử lý. Nhưng ngày hôm nay vừa hay bên khách sạn C có mấy người quậy phá, bảo vệ đều đã được điều qua bên kia duy trì trật tự, kết quả là lúc này không có ai ngăn được hắn.

Vương Nhất Bác thường có thói quen ra tới cửa khách sạn là dùng điều khiển mở khóa cửa, vừa muốn về xe chợt nghe Phùng Tuấn phía sau hô một tiếng: "Vương tổng!"

Tiêu Chiến kéo cửa xe một cái, ý? Cửa mở!

Cấp tốc mở cửa xe chui vào, vừa lúc thấy phía sau có trải thảm, không nói hai lời lập tức nằm úp sấp trên đó, quấn kín thật kín, aa~ thật ấm áp...

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Phùng Tuấn, "Sao vậy?"

"Tài xế vừa xin nghỉ, tôi đưa anh về."

"Không cần." Vương Nhất Bác phất tay, "Tôi tự mình lái xe, cậu giúp tôi đưa Lý Tình về nhà là được rồi."

Chờ Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên xe, Tiêu Chiến đã ngủ khì.

Vương Nhất Bác nóng ruột về nhà không kịp nhìn ghế sau, Tiêu Chiến nằm thẳng trên ghế, kính chiếu hậu vừa hay bắt không tới.

Vì vậy, chiếc xe cứ thế lăn bánh...





34.

Xe chạy chưa tới 5km, phía trước kẹt xe.

Vương Nhất Bác mở máy nghe nhạc trong xe, chọn một bài nhạc không lời, giúp tâm tình đang xao động của mình bình tĩnh xuống.

Hệ thống sưởi hơi trong xe mở rất lớn, Tiêu Chiến đem mình vây thành một cục giống như con nhộng không nhúc nhích. Bây giờ ấm lên được một chút, bắt đầu vô thức gỡ thảm trên người.

Mặc dù nhạc trong xe rất lớn, Vương Nhất Bác vẫn có cảm giác động tĩnh dị thường.

Khi hắn cẩn thận lắng tai nghe, động tĩnh lại biến mất.

Chắc là có đồ gì bị lăn trong xe, hoặc có cái gì đó bị nghiêng đi... Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác cũng không để ý nữa, tiếp tục tập trung tinh thần lái xe.

Đài đổi bài nhạc khác, so với bài trước thì tiết tấu nhanh và sôi động hơn nhiều, càng dễ kích thích đại não hơn. Hơn nữa, Tiêu Chiến là sinh vật đã ngủ là rất sinh động, quả thật chính là liều thuốc kích thích nhất.

Rất nhanh Tiêu Chiến liền lầm bầm theo tiết tấu.

Vương Nhất Bác lại nghe âm thanh kỳ lạ, trực tiếp tắt nhạc, kết quả hắn vừa tắt, Tiêu Chiến cũng im lặng. Chờ Vương Nhất Bác mở lại nhạc, quái âm lại xuất hiện, đổi bài khác vẫn vậy.

Sao lại có tạp âm nhỉ? Chẳng lẽ bộ phận thu âm thanh bị hư?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên người nào đó bắt đầu hát theo nhạc.

Mặt Vương Nhất Bác tái rồi.

Bởi vì hắn nghe được lời nhạc...

—- bài này là nhạc không lời aaa!!!

Cứ thế mà đêm lời ca bài hát của Phoenix Legend (*) chắp nối với khúc dương cầm của Richchard Clayderman, mẹ nó vậy mà lại hợp nhịp!

Vương Nhất Bác mạnh mẽ một cước phanh lại.

Còn chưa kịp mở đèn xe, một cánh tay trắng nõn từ phía sau vươn tới.

"Sư phụ, tới khu ở chỗ rẽ con sông..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, thấy trong tay Tiêu Chiến không phải là nhân dân tệ, mà chính là hoàng phù đêm qua làm còn dư. Lại đảo mắt qua kính chiếu hậu, trên kiếng đột nhiên xuấ thiện một cái mặt còn chưa mở mắt ra.

Nếu Vương Nhất Bác không phải người tôn thờ chủ nghĩa duy vật, đã sớm bị hù tới mất hồn.

Sao đang không lại xuất hiện thêm một người trên xe?

Tiêu Chiến ném hoàng phù lên đùi Vương Nhất Bác xong, lại tiếp tục lăn về ngủ.

Vương Nhất Bác mở đèn xe, nhìn thấy người đang ngủ chỏng vó ở ghế sau xe, chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ. Người xuất hiện bên ngoài bằng bộ dạng này, không phải thằng khùng thì cũng là do uống nhiều quá, nghĩ tới xe của mình ban nãy đậu trước khách sạn, vế sau có thể có khả năng hơn.

Nếu trực tiếp quăng người ta giữa đường mặc kệ, không bị đông chết cũng bị đông cho tàn phế.

Vì thế, Vương Nhất Bác chồm ra phía sau xe, định đánh thức Tiêu Chiến hỏi chuyện. Kết quả vừa đưa tay ra, lại bị cặp đùi của Tiêu Chiến hút mắt.

Ở cự ly gần, chiều dài, mọi góc độ... không hề có khuyết điểm!!

Không giải phẫu, không chỉnh hình, không có ngoại thương... Hoàn toàn tự nhiên!!

Vương Tiêu Chiến đã lâu rồi không bị cái gì chấn động đến thế, căn bản là không bao giờ ngờ được, một bài toán khó về số liệu cơ thể vốn bịa ra để chèn ép cấp dưới, vậy mà bị người này phá giải!!!

Tiêu Chiến như thể muốn khoe khoang dáng người chuẩn không cần chỉnh của mình, tư thế nằm thẳng rất không thoải mái, hắn lại trở chân một cái, cặp chân dài trực tiếp tì lên chỗ tựa lưng, làm nổi bật đường cong tuyệt đẹp chỗ bắp đùi.

Tâm tình Vương Nhất Bác lúc này siêu cấp chấn động, tựa hồ vừa phát hiện ra một cái đồng hồ cổ đã thất truyền từ lâu. [=))]

...

Bởi vì địa chỉ Tiêu Chiến nhắc tới Vương Nhất Bác có biết, từ nhà hắn tới đó cũng không phải quá xa, nên Vương Nhất Bác định đưa Tiêu Chiến về nhà trước, tiện thể điều tra thông tin của hắn, có gì về sau dễ liên hệ.

Dừng xe xong, Vương Nhất Bác định đánh thức Tiêu Chiến nhưng không thành công, rơi vào đường cùng đành phải dùng thảm gói kỹ hắn, trực tiếp khiêng từ trên xe xuống.

Thang máy chạy lên lầu, di động của Vương Nhất Bác vang lên.

Tiêu Chiến bị âm thanh bất thình lình này làm giật mình tỉnh giấc, nằm trên người Vương Nhất Bác giãy dụa một cái, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, vung dây thừng quấn vài vòng lên cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa mới tiếp được điện thoại, cổ đã bị dây thừng quấn ba vòng. Nhưng Tiêu Chiến còn chưa dừng động tác, Vương Nhất Bác tự động mặc kệ con rượu như hắn, không thèm để ý tiếp tục nghe điện thoại.

"Tôi đã đưa cô Vạn tới nhà ga rồi, anh cứ yên tâm đi."

"Tôi..."

Kết quả Vương Nhất Bác vừa mở miệng, không biết cái gì kích thích vị này, hắn bắt đầu điên cuồng siết cổ Vương Nhất Bác. Không thả lỏng tay chút nào, siết tới Vương Nhất Bác trán nổi gân xanh, mặt cũng nghẹn tưởng chết.

"Có phải vợ anh giục anh đi nhà ga không? Hả? Có phải đi kiểm phiếu không? Còn tính chạy? Không có cửa đâu!" Tiêu Chiến vừa siết vừa ồn ào, nói luyên thuyên không ngừng.

"Anh làm sao vậy? Này? Vương tổng? Sao không nói gì hết..."

Di động bị ngắt, bao năm qua mang danh Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền, hôm nay bị Tiêu Chiến làm cho tức điên tới chửi thề.

"Con.mẹ.nó cậu im lặng đợi cho tôi!!!"

Một tiếng rống này bức tỉnh Tiêu Chiến, nhưng tỉnh rồi thì vẫn say, mơ mơ màng màng dòm mặt Vương Nhất Bác, oán hận lầu bầu: "Đậu má! Lại cmn mộng thấy anh! Đồ gay chết bằm!"

Thanh máy kêu một tiếng dừng lại, Vương Nhất Bác chịu hết nổi đuổi Tiêu Chiến về phòng.

Không ngờ, vừa mới quăng Tiêu Chiến lên giường, hắn liên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác rồi leo lên thân người ta, miệng ghé sát tai Vương Nhất Bác, cười hề hề gian xảo như ăn trộm, "Kỳ thật anh đưa dây thừng cho em không phải để em tự buộc mình đúng không? Là để em buộc anh lại đúng không? Đúng không? Đúng không? Ha ha ha ha ha..."

Lời này nếu để Diệp Thành Lâm nghe xong, khẳng định sẽ khóc nước mắt đầm đìa, nhưng đổi thành Vương Nhất Bác nghe như thể lảm nhảm cái này là cái gì?

Tiêu Chiến vỗ vỗ cái ót Vương Nhất Bác, "Nói thật lòng anh đi, hả? Có đúng như vậy không? Ha ha ha ha ha..."

Vương Nhất Bác, "..."

Ngay lúc Tiêu Chiến còn đang làm ầm ĩ, Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy ảnh chụp Tiêu Chiến trên bức tường đối diện. Người bình thường đóng khung treo ảnh không phải hình nghệ thuật thì cũng là hình kỷ niệm, ai lại lấy ảnh thẻ phóng to N lần rồi treo trên tường? May mà là ảnh màu sặc sỡ, nếu là hình trắng đen, quả thật giống như treo di ảnh.

Xem ra, người này không phải bị rượu làm cho bị khùng, mà thực sự là đầu óc có vấn đề.

Ngay lúc Vương Nhất Bác còn do dự, Tiêu Chiến tự mình thừa nhận suy đoán của hắn.

Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu gào khóc, vừa khóc vừa túm lấy dây thừng. Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến dùng dây thừng một vòng lại một vòng tự trói mình. Đúng vậy, hắn một bên thì khóc thương tâm muốn chết, giống như ủy khuất tận trời xanh, một bên tự ngược bản thân dùng dây thừng trói mình lại.

Càng buộc càng khóc, càng khóc càng cột chặt.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Nhất Bác khó mà tin được đây là việc của con người có thể làm.

Ban đầu còn đang tính xem tìm thông tin trong phòng này, để biết thêm một chút, giờ thì tốt rồi. Huống hồ trong nhà còn có việc gấp, Vương Nhất Bác thật sự không rảnh ở lại hầu hắn, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Không ngờ, vừa lúc Vương Nhất Bác xoay người, lại bị giật mình lùi lại một bước dài.

Hắn vậy mà thấy được 'di ảnh' của mình!

...

Vương Nhất Bác còn chưa hết khiếp sợ, Tiêu Chiến đã từ trên giường đứng dậy.

Dây thừng trên người rớt xuống, mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Loại nghiêm túc này không phải cố ý giả vờ hù người khác, mà trong đó còn tản ra chút ý vị thần bí.

Đáng thương Tiêu  đại thẳng nam, ngay tới hoàn cảnh thương tâm như vậy vẫn không quên được mình uống rượu phạm vào giới rồi, nhất định phải lập trận pháp làm lại lần nữa. Hơn nữa lần thuật tu này là bí mật, nếu có người khác biết sẽ tự động mất hiệu lực.

Có điều, trong mắt Tiêu Chiến sớm đã say bí tỉ, Vương Nhất Bác không phải người.

Hắn không để Vương Nhất Bác đi ra ngoài, quay mặt nhìn Vương Nhất Bác, một bộ không giận mà uy, như thể đã biết trước mọi chuyện nói một câu: "Ngươi rốt cuộc cũng hiện nguyên hình!"

Vương Nhất Bác mặt cương lại như cục sắt.

Tiêu Chiến sờ soạng trong tủ lấy ra giấy vàng và bút mực, ngay trước mặt Vương Nhất Bác chuẩn xác viết ra ngày sinh tháng để của hai người, sau lại giống như hôm qua, xé tờ giấy viết ngày sinh thành hai nửa. Vò thành một cục, bên ta ném phía bắc, của hắn ném phương nam. Lại từ trong tủ lấy ra một con Long Quy, treo ở phương Vương Nhất Bác hắc bạch nhìn xuống. Cái gọi là Long Quy, ý là có con rùa đi đầu, có rùa trên lưng chuyên dùng để trừ tai họa.

Toàn bộ chuẩn bị xong, Tiêu Chiến lại đứng trong phòng niệm đoạn chú kia.

"Kiền khôn nhất tuyến, âm dương lưỡng khiên, đương kim dĩ đoạn, vạn sự vô đoan......"

Cuối cùng, Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác chính chủ, vái một cái thật sâu với Vương Nhất Bác 'di ảnh', tất cung tất kính nói: "Đi đường mạnh giỏi!"

Mặt Vương Nhất Bác lúc này, đặc biệt giống hệt ảnh chụp trắng đen treo trên tường...

Nếu Tiêu Chiến mặc một thân trường bào, tay cầm phất trần, cũng xem như không có gì khó chấp nhật. Vấn đề là Tiêu Chiến còn đang mặc một cái quần sịp, khoe dáng người siêu cấp đẹp, lại là chuyện khác! Giống như một siêu mẫu quốc tế mặc bikini đi phun thuốc trừ sâu vậy, có thể nói là loại chuyện vừa kinh dị vừa ngu ngốc.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx