CHƯƠNG 37-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

"Có điều, cậu ta khẳng định không muốn ký hợp đồng với chúng ta, cũng không muốn tiếp tục phát triển trong giới nũa." Nhị Lôi nói.

Điểm này, không ngờ nằm ngoài ý liệu của Vương Nhất Bác.

"Cậu ta có nói lý do không?"

Nhị Lôi lắc đầu, "Không nói."

Buổi tối, Vương Nhất Bác lần thứ hai lái xe tới chỗ ở của Tiêu Chiến.

Lần trước tới vội vội vàng vàng, cả cửa cũng chưa kịp khóa, thực ra phòng cũng chẳng có gì trộm được. Căn phòng ngăn đôi với cái nệm hơi rẻ tiền nhìn là biết. Xung quanh nệm rải đầy những quần áo, vật dụng hàng ngày, đồ ăn vặt mới ăn phân nửa... Trong sọt rác, một cái hộp phá lệ bắt mắt.

Vương Nhất Bác mở nó ra, không ngờ bên trong lại được sắp xếp rất gọn gàng.

Hầu như tất cả đều là tạp chí, phân loại dựa vào ngày phát hành, từ kỳ đầu tiên tới kỳ cuối cùng, một kỳ cũng không thiếu, xong lại thấy một cuốn sách về biểu diễn chuyên nghiệp, mỗi một trang đều được đánh dấu lại cẩn thận.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác tìm thấy một cuốn sách cũ đã ngả sang màu vàng 《Thơ Đường ba trăm bài 》.

Trên sách còn viết: "Mối tình đầu tặng".

Dựa vào độ cũ của cuốn sách cũng đoán được phải hơn chín năm rồi, dựa vào nội dung cũng đoán được là yêu sớm, quả nhiên là bại hoại từ trong trứng.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác lại phát hiện một cuốn tạp chí bị vứt bên ngoài.

Ban đầu bìa tạp chí vốn là mặt của hắn, nhưng bây giờ bìa lại bị vẽ đủ thứ loạn thất bát tao, cũng không phải kiểu trò đùa vẽ mặt xấu lên như bình thường, mà là đủ các loại ký hiệu quỷ dị.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác lại thấy cách đó không xa cũng có ảnh chụp của Tiêu Chiến, cũng bị vẽ thành loại thần kinh đó.

Vương Nhất Bác xé tấm bìa, bỏ cùng tấm ảnh của Tiêu Chiến nhét vào bọc.

Sau đó, hắn mở máy tính của Tiêu Chiến lên.

Máy tính của Tiêu Chiến giống như phiên bản thu nhỏ của căn phòng, bên trong là loạn thất bát tao các kiểu cùng icon, nhưng bên trong folder mang tên "công việc" lại được phân loại hết sức chỉnh tề, ngay ngắn.

Trong tệp đó chính là mấy trăm cảnh phim, đều là những bộ phim mà hắn đã từng tham gia trong suốt năm năm qua, rất nhiều phim là của Tập đoàn Trung Đỉnh, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề biết, trên đời này tồn tại một người tên là Tiêu Chiến.

Những cảnh phim đều có một kiểu tên thống nhất như 12'15" — 12'17", 47'33" — 47'34"... Chờ một chút, đây chính là thời gian mà Tiêu Chiến xuất hiện trên màn ảnh.

Đối với một tên cuồng số như Vương Nhất Bác, chỉ cần liếc mắt cũng tính ra được tổng thời gian Tiêu Chiến được xuất hiện.

Năm năm — nhưng tổng thời lượng còn chưa bằng thời gian một diễn viên được xuất hiện trong một bộ phim.

Mà đó là chưa tính tới vài giây thời gian Tiêu Chiến ráng dây dưa trên màn ảnh, nếu tính thực tế, thậm chí còn chưa tới.

Khó có thể tưởng tượng được, một tên thần kinh lại nhị hóa như thế, nhìn sao cũng không giống dạng người cố chấp? Càng khó ngờ hơn là, nếu đam mê với nghề diễn viên như vậy, tại sao cậu ta lại cự tuyệt cơ hội phát triển lớn này?

Vương Nhất Bác mở một tệp con, bên trong là sân khấu mà Tiêu Chiến đã từng diễn vai quần chúng, còn có vài tấm ảnh chụp cùng người nổi tiếng. Thử kéo xuống một chút, một tấm ảnh đáng ngạc nhiên lọt vào tầm mắt Vương Nhất Bác.

Ảnh chụp chung của Tiêu Chiến và Lý Thượng!

Hai người đứng trước cửa studio Bắc Ảnh vai kề vai đầu sát bên đầu, ngày chụp là ngày Lương Cảnh phái người tới chọn diễn viên.

Trong ảnh chụp, Lý Thượng cười tới là ngu, cùng người lần trước Vương Nhất Bác gặp mặt như hai người khác nhau.

Vương Nhất Bác sao tấm ảnh đó vào usb của mình.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác lại phát hiện một sợi dây thừng vắt trên nắm cửa, cũng là đạo cụ hỗ trợ Tiêu Chiến khóc tới tê tâm phế liệt hôm đó. Chỉ là một sợi dây thừng bình thường, được tết bằng vài sợi dây gai. Sợi dây bị Tiêu Chiến gấp lại, chỗ giữa hơi tòe ra, nhìn như có cái gì bị giấu trong dây.

Vương Nhất Bác lấy tay tách đầu dây, rút ra một tờ giấy.

"Chiến tử anh yêu nhất."

Rất rõ ràng, đây chính là bút tích của một thằng đàn ông.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó Tiêu Chiến khóc thổn thức...

Đã bao lâu rồi chuyện này không được phát hiện? Bảy ngày? Mười ngày? Hay là một tháng, trang giấy vẫn còn nằm trong dây thừng. Thật may là có người phát hiện ra bí mật này rồi, nhưng lại rất không may rằng, người phát hiện không phải là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rút tờ giấy ra rồi không thèm trả lại chỗ cũ, cứ thế cất gọn vào túi tiền.

Sau đó, khóa cửa lại rời đi.







38.

"Tôi nói này, các người hỏi cũng đã hỏi qua, tra cũng tra xong rồi, nếu không có vấn đề gì thì tại sao không cho tôi đi?" Tiêu Chiến đứng tại cửa một "nhà tù" năm sao siêu cao cấp ồn ào.

"Trước khi giải thích mọi chuyện cho hợp lý, Vương tổng không có khả năng thả cậu đi!"

"Không phải tôi nói rồi đó sao? Tôi xem tướng nhìn ra!"

Nhị Lôi không phản ứng.

Đường nhìn nghiêm túc của Tiêu Chiến dừng trên mặt Nhị Lôi, lần thứ hai tung ra con bài chưa lật.

"Dương Xuân Lôi, 31 tuổi, từng làm trong trung đoàn cảnh sát chi đội hai phân đội hai hàng hai vị trí số hai, tên thường gọi Nhị Lôi. Tôi tổng kết sở ưu sở ghét của anh thành một bài thơ: Không ăn hải sản không ăn cay, cả đời thích nhất đồ chiên nướng, thích nhất là mang tất (?!???), lại còn yêu nhất là quần cộc hoa..."

[nguyên văn bài thơ: bất cật hải tiên bất cật lạt, thiên ái thiêu khảo ái du tạc, miệt tử hỉ hoan sách trứ xuyên, thử sinh tối ái hoa khố xái =..=]

Cơ trên mặt Nhị Lôi co quắp một lát, nhưng rất nhanh lại hồi phục bình thường.

"Giờ thì anh tin chưa?"

"Tôi tin cũng vô dụng, quan trọng là Vương tổng tin mới được."

Tiêu Chiến nhe răng nanh, "Anh ta có tin cũng không chịu thừa nhận!"

Huống chi chắc chắn là sẽ không tin!

Tiêu Chiến bây giờ mỗi tấc ruột gan đều não nề cả lên, mi rảnh quá không có gì làm khoe với hắn ta chút tài lẻ làm gì? Không phải biết rõ hắn theo chủ nghĩa duy vật sao? Giờ thì hay rồi, cả bí mật về nhân gia hài tử nhà người ta cũng khai hết ra, giải thích làm sao đây! Mi không thừa nhận mưu đồ bất chính thì đừng hòng được cho đi, mà mi thừa nhận thì càng đừng hòng được cho đi.

"Các người dựa vào cái gì mà giam lỏng tôi? Không có bằng chứng chứng cứ gì hết! Đây là phạm pháp các người có biết không?"

Nhị Lôi nghiêm túc lâu như vậy, rốt cuộc cũng nói được một câu hài hước.

"Nếu cậu thực sự là đại sư, chúng tôi căn bản không nhốt được cậu, cậu triệu hồi hồn phách tới chỗ khác là được rồi."

Tiêu Chiến bị nói cho một câu cứng họng! Anh giỏi!

Nhị Lôi nói tiếp: "Chúng tôi cũng không hạn chế mọi tự do của cậu, chỉ cần không ra khỏi công ty, cậu muốn đi đâu thì đi. Thậm chí muốn tham khảo học tập chúng tôi cũng có thể suy xét."

"Nhưng mà tôi muốn về nhà!" Tiêu Chiến lại một lần nữa đau khổ cầu xin, "Anh hai, anh cho em quay về nhà một chuyến thôi, em về lấy sợi dây thừng thôi mà. Nếu anh lo lắng có thể đi cùng em, trói em lại cũng được!"

Nhị Lôi nói: "Ở đây bọn tôi cũng có dây thừng."

"Dây của anh với dây của tôi sao mà giống nhau được?" Tiêu Chiến giận dữ rồi lại bày vẻ bi thương, "Còn có năm người vợ của em nữa, đi nhiều ngày như vậy, mọi người hẳn phải nhớ lứm."

Hai ngày nay Tiêu Chiến luôn miệng nhắc tới "Năm chị em", ban đầu Nhị Lôi không biết là gì, sau khi hắn nhắc tới mấy lần rốt cuộc cũng ngộ ra là mấy con búp bê hơi.

"Chờ sau này cậu thành đại minh tinh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Tiêu Chiến lại quay sang nhìn hắn: "Vợ cùng hoạn nạn không thể bỏ anh không biết sao? Khi anh khốn đốn nhất be bét nhất, người phụ nữ ở bên anh mới là người yêu thật sự!"

Nhị Lôi oán thầm: vợ cùng hoạn nạn của cậu cũng đặc biệt quá?

Tiêu Chiến oán hận thở hổn hển, lại nói tiếp: "Vậy cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Anh em của tôi hai ngày nữa phải kết hôn, tôi muốn gọi cho anh ấy chúc mừng!"

Về phần yêu cầu này, Nhị Lôi không do dự đáp ứng.

Kết quả, Tiêu Chiến vất vả lắm mới kiếm được điện thoại, gọi mấy lần lại không kết nối được. Hắn đột nhiên nhớ tới lời Diệp Thành Lâm trước khi đi, đến nơi sẽ đổi số điện thoại, đến lúc đó sẽ gọi cho cậu báo số mới. Tiêu Chiến nháy mắt lại quay về dạng thống khổ, ôm đầu trên giường lăn, "Cho tôi về nhà, cho tôi về nhà, cho tôi về nhà, cho tôi về nhà đi..."

Nhị Lôi đứng cạnh nhịn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng.

"Kỳ thực Vương tổng nhốt trong nhà, không phải là để tra hỏi cậu."

"Tôi biết!" Tiêu Chiến tinh tường sớm đã rõ, "Anh ta muốn ký hợp đồng với tôi! Muốn đào tạo tôi! Còn không phải nguyên nhân này sao?"

Đặc biệt là muốn tẩy não tôi, ông đây vất vả lắm mới bỏ được mộng làm siêu sao!

Nghĩ tới bao năm gian khổ làm diễn viên quần chúng, Tiêu Chiến tự thay bản thân chua xót, kỳ thực hắn cũng không nghị lực hơn người ta bao nhiêu đâu, mà vì sớm tính ra bản thân có số là ngôi sao nên mới cố chấp kiên trì như vậy. Trăm ngàn không nghĩ tới là, cái bánh hắn chờ suốt năm năm, không nhào vào tay hắn, lại nhảy một phát xuống hầm cầu!

Mấy người nói coi giờ ăn hay không ăn?

Nhị Lôi lần thứ hai mở miệng, "Cậu biết vì sao Vương tổng muốn ký hợp đồng với cậu không?"

"Hỏi nhảm, còn sao nữa, là nhìn trúng tôi!"

"Vậy cậu biết tại sao anh ấy nhìn trúng cậu không?"

Nói tới chuyện này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng động tác lăn qua lăn lại [hóa ra nãy giờ vẫn còn lăn =))], hắn quả thực muốn biết mình vừa mắt Vương Nhất Bác chỗ nào, để còn sửa!

Nhị Lôi lấy ra một xấp tài liệu mật của công ty, trên đó chính là bản kế hoạch và điều kiện tuyển diễn viên cho bộ phim bom tấn năm nay của Tập đoàn Trung Đỉnh.

Tiêu Chiến là một người rất khôn khéo, con mắt trực tiếp đảo tới điều kiện tuyển chọn, trước đây hắn có nghe Lý Thượng nói về điệu kiện hà khắc này, nhưng cũng chỉ bàn sơ qua thôi. Hiện giờ thấy số liệu xác thực, đột nhiên một suy nghĩ toát ra, Vương Nhất Bác má nó đúng là biến thái! Con người làm sao có thể có số liệu chính xác tới vậy? Này còn không phải giỡn chơi sao!

"Cậu hoàn toàn phù hợp." Nhị Lôi nói.

Tiêu Chiến đông cứng, "Không thể nào, khẳng định trước đó mấy người có đo xong sửa điều kiện."

Nhị Lôi nở nụ cười, "Cậu nhìn kỹ ngày in và phát hành, chúng tôi vì vai này phải chạy ngược chạy xuôi mấy tháng để tìm người phù hợp, nếu như sớm tìm thấy cậu còn phải lãng phí tài lực như vậy sao?"

Tiêu Chiến trong đầu lại toát ra một câu — trời muốn diệt ta!!!

Đừng nói Vương Nhất Bác, bây giờ Tiêu Chiến tự tưởng tượng có một đại mỹ nữ mông to tròn phong tao gợi cảm, sau đó đại mỹ nữ đột nhiên từ đâu xuất hiện, hắn sống chết cũng không thả cho đi!

Nguyệt lão, ông quả nhiên là nghịch ngợm quá đi!

...

Cứ cách ba ngày, Nhị Lôi lại báo lại tình huống cho Vương Nhất Bác.

"Mấy ngày nay cậu ta không ăn thì ngủ."

Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, "Không làm gì khác?"

"Không có, cả ngày nằm trên giường, một người ăn phần của ba người."

Cùng với tiết tấu của Nhị Lôi, Tiêu Chiến mỗi ba ngày cân một lần.

"Phắc, sao nửa cân cũng không thèm tăng?"

Tiêu Chiến tan nát, hết ăn rồi ngủ sa đọa suốt sáu ngày, chỉ còn thiếu trực tiếp uống mỡ, vậy mà một chút thịt cũng không tăng.

Ý thức được mình là cái loại ăn cũng không thể mập, Tiêu Chiến quyết định đổi sách lược.

Giảm béo!

Đợi ta từ ốm thành gầy, ốm thành cây que, ốm còn da bọc xương, xem mi còn quấn lấy ta thế nào!

Giảm béo là nỗi niềm không của riêng ai, bị đói tuyệt đối khó chịu hơn ăn no rất nhiều. Ăn no thì cùng lắm khó chịu một trận, nhưng nhịn đói thì khó chịu cả ngày.

Ban ngày thì không sao, vừa tới tối, Tiêu Chiến nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được. Con mắt nhìn chằm chằm cửa tủ lạnh, bên trong đủ các loại mỹ thực đang hô khẩu hiệu Tiêu Chiến đến đây mau, đùi gà! Đùi gà bự! Hamber! Hamburger... Tiêu Chiến cắn môi, trở mình làm lơ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Kết quả, khuya khoắt, Tiêu Chiến từ trên giường đứng lên.

Giống như sói xám nhìn thấy cừu non, một phát nhào về phía tủ lạnh. Ăn đi! Cho dù là mơ vẫn quay về với đảng ăn uống! Nếu có người chụp được quảng cáo này, ngày hôm sau tuyệt đối là sinh ý bùng cháy.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm giác dạ dày cũng không khó chịu như tưởng tượng.

Rất có cảm giác thành tựu ngồi dậy, vừa nhìn trên mặt đất, ngây người.

Khắp nơi là bọc ni lông, bên cạnh còn có một cái giò heo chưa gặm xong. Cũng không biết là ăn không hết nên để lại hay là đang gặm gặm gặm...

Vì vậy, Tiêu Chiến buồn bực hạ quyết tâm, toàn bộ tủ lạnh phải dọn sạch.

...

Hai giờ sáng, Vương Nhất Bác lần thứ hai thức đêm, cả tòa nhà cao tầng chỉ còn một căn phòng làm việc của hắn sáng đèn.

Đột nhiên, hành lang truyền đến tiếng bước chân sàn sạt.

Tuy bảo vệ ở tòa nhà này rất có trách nhiệm, nhưng tất nhiên sẽ không quấy rầy Vương Nhất Bác, hơn nữa giờ này còn đi kiểm tra cũng không sẽ đi một chút lại dừng, không phải kiểm đi theo tiết tấu có quy luật thế này.

Rốt cuộc, tiếng bước chân dừng tại cửa.

Không bấm chuông, không gõ cửa, trực tiếp két một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Sau đó, cặp chân dài của Tiêu Chiến bước vào.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn về phía cửa, thấy là Tiêu Chiến, ngực mặc dù khó chịu nhưng cũng không nói gì.

Tiêu Chiến cũng không đi về phía Vương Nhất Bác, cũng không làm phép trừ tà, mà đi thẳng về phía tủ lạnh.

Sau đó, trước mặt Vương Nhất Bác, từ trong tủ lạnh "ăn cắp" một hộp thịt.

Có lẽ vì quá đói, Tiêu Chiến vừa lấy được hộp lập tức muốn mở nắp, nhưng dùng sức không đúng cách, một tay mở ra nhưng một tay lại giữ chặt, mãi mà hộp vẫn không mở được.

Hắn dùng mọi cách quăng, đánh, đấm, lấy tay móc, dùng móng tay cạy... Mặt đã đói tới mức người ở Châu Phi đói tới mục xương cũng muốn rớt nước mắt thương tình.

Trong tủ lạnh chỉ có một hộp thịt, còn lại đều là đồ uống.

Ngay lúc Tiêu Chiến trong phòng loay hoay tới khổ sở, đang định tìm cái gì đó đập bể nó, thì cái hộp bị người khác lấy mất.

Chưa tới ba giây sau, nắp được mở ra.

Vương Nhất Bác không biết tìm đâu một cái muỗng, mặt không chút biểu tình bỏ và hộp, rồi đưa hết cho Tiêu Chiến.

Nhất Bác bưng hộp rời đi.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx