Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm vải nặng nề bị gió thổi xốc lên, tuyết bên ngoài lập tức ùa vào phòng, chậu than trong góc như gặp phải đại địch, hơi nóng toả ra ngày càng yếu ớt, than cũng không được bỏ thêm, không khí chợt lạnh đến thấu xương. Mặc dù vậy, Tiêu Chiến vẫn khô nóng đến đáng ngại, ngoại bào đã sớm bị vứt sang một bên, nước trà trong chén còn phải đợi đến lạnh ngắt mới cầm lên uống.

Vương Nhất Bác có chút cạn lời: "Cái thân thể... này của ngươi thật sự có thể chịu được sao?" Hắn rất thức thời nuốt vào ba chữ "như đậu hũ", nghĩ đến lại thấy khó hiểu, rốt cục vì sao cứ ở trước mặt người này, bản thân lập tức không còn là Vương gia hay tướng quân gì nữa, ngược lại giống như trở thành nương của y, gi gỉ gì gi cái gì cũng muốn quản.

Tiêu Chiến thở dài một hơi: "Hiện tại còn chưa ra ngoài gầm gào đào tuyết bốc lên ăn, ta tự thấy mình đã khắc chế quá tốt rồi."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, đưa mu bàn tay đặt lên trán y: "Nhưng khi còn ở Phong Vũ môn, đâu đến nỗi ngay cả y phục cũng không muốn mặc như thế này."

Tiêu Chiến đè lại tay hắn, hưởng thụ thêm một chút lạnh lẽo đầy thoải mái mà lòng bàn tay kia mang đến: "Mỗi lần tái phát là một lần độc nặng thêm, sau này có khi ta phải ngủ trong hầm băng mới vừa."

Theo như thông lệ, tám phần câu chuyện sẽ lại dẫn về chủ đề Huyết Linh chi. Ngay lúc Bắc vương điện hạ mặt không đổi sắc định thi triển "Ta mặt dày ta vô sỉ ta không có lương tri" đại pháp, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu nhìn hắn: "Vương gia cảm thấy ai là hung thủ giết Kỳ Nhiễm? Kim Mãn Lâm, Kim Hoán, Liễu Tiêm Tiêm, Mộ Thành Tuyết, Nhạc Chi Hoa đang mất tích, hay là một tuyệt thế cao thủ nào đó đã giải được trận pháp mạng tơ chuông bạc?"

"Khi biết tin gã người hầu mất mạng, ta quả thực đã nghi ngờ Kỳ Nhiễm." Vương Nhất Bác thu tay.

"Bởi bộ dạng e dè của hắn lúc trước?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nhưng sau đó ngươi chẳng cho rằng lời giải thích của Kỳ Nhiễm tương đối hợp lý còn gì, huống hồ giờ hắn cũng chết rồi."

Vương Nhất Bác nói: "Cho nên ngươi có bao giờ nghĩ đến một người nữa, cũng đang có mặt trên Thưởng Tuyết Các này không?"

Tiêu Chiến nhìn ra ý tứ của hắn: "Ngọc thẩm?"

Vương Nhất Bác nói: "Nàng là người của Nhạc Danh Uy đưa tới."

Tiêu Chiến phủ định chắc nịch: "Không thế là Ngọc thẩm."

Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Vì sao?"

"Muốn biết lí do?" Tiêu Chiến ngoắc ngoắc ngón tay.

Vương Nhất Bác xích lại gần theo ý y, nghiêm túc lắng nghe.

Tiêu Chiến không chút run giọng đáp: "Bởi vì người đều do ta giết, tất nhiên ta là người rõ nhất."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhận thua: "Thù này ngươi còn định ghim đến bao giờ?"

"Chưa biết được." Tiêu Chiến tựa vào lưng ghế, nhướn mi nhìn hắn, "Chính Vương gia mời ta đến Đông Bắc, một đường vừa lạnh vừa khổ đã không nói, vậy mà còn nghi ngờ ta nửa đêm đi giết người, mỗi lần nghĩ đến lại không khỏi cảm thấy uỷ khuất vô ngần."

Vương Nhất Bác như một thói quen, khoa tay miêu tả: "Trong Bắc vương phủ có một gốc san hô đỏ bự thế này."

Tiêu Chiến dò xét một phen, miễn cưỡng hài lòng với kích thước kia, vì vậy nói: "Thành giao."

"Bây giờ nói được chưa?" Vương Nhất Bác lại giúp hắn rót trà.

Tiêu Chiến nói: "Vì ta đã hạ độc Ngọc thẩm."

Vương Nhất Bác ngừng lại động tác trên tay, nước trà suýt nữa tràn ra ngoài.

"Thật ra cũng không tính là độc, chỉ có một chút Miên Cân tán." Tiêu Chiến nói tiếp, "Người thường dùng vào sẽ không sao, nhưng nếu người tập võ ăn phải, một khi vận công tay chân sẽ đột nhiên mềm nhũn, giống như bị cảm rất nặng, chỉ có thể liệt giường suốt bảy ngày trời."

Mà Ngọc thẩm trong suốt thời gian vừa rồi vẫn đều đặn chẻ củi nấu cơm mỗi ngày, không có chút dấu hiệu nào của bệnh tật hay mệt mỏi, có thể thấy nàng không hề có nội lực, đích thực chỉ là một tạp dịch nấu bếp bình thường. Nếu Nhạc gia muốn gài vào một nội gián đủ khả năng giết người phóng hoả, hiển nhiên sẽ không dùng đến một đại nương chỉ biết thành thành thật thật làm bếp.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi hạ độc nàng từ khi nào?"

"Đêm vừa lên núi." Tiêu Chiến thẳng thắn, "Lúc tới phòng bếp tìm đồ ăn liền tranh thủ một chút."

Vương Nhất Bác bật cười: "Tiêu môn chủ quả nhiên tâm tư kín đáo, thời điểm thấy ngươi một mực chạy đến phòng bếp, còn tưởng thật sự là một người tham ăn."

Tiêu Chiến chỉ ậm ừ một tiếng, từ chối tiết lộ bản thân thực chất đúng là hành động công tư bất minh, ham thích ăn ăn uống uống.

Tới khi ngoài trời đã hoàn toàn sáng lên, Kim Hoán cũng đến tìm hai người cùng sắc mặt hoảng loạn, cẳng chân và cánh tay dính đầy tuyết, rõ ràng do vội vàng chạy đi báo tin mà sõng soài một phen giữa đường. Hắn nói hồi sáng vừa bước ra cửa liền thấy bậc thang tràn đầy máu tươi, Kỳ Nhiễm nằm ngay ở cửa phòng ngủ, bị một thanh chuỷ thủ găm trên thân, đã sớm tắt thở từ lâu.

Tử trạng này hoàn toàn khớp với những gì Liễu Tiêm Tiêm kể lại lúc trước, Kim Hoán cũng nói cả đêm không nghe được bất kì âm thanh kì lạ nào ngoài tiếng gió thổi.

Thi thể Kỳ Nhiễm đã được chuyển về giường, trên mặt toàn máu tươi, ngũ quan vặn vẹo, hai mắt mở lớn đầy sợ hãi, tựa hồ trước khi chết đã phải chịu kích động không nhỏ. Tiêu Chiến đi tới kiểm tra, phát hiện lồng ngực bị lưỡi dao đâm xuyên, đoán chừng đây là một nhát chí mạng, ngoài ra không có dấu hiệu trúng độc.

Kim Mãn Lâm sắc mặt nặng nề, không nói lời nào. Tất cả đều hiểu được lí do hắn để lộ ra mười phần địch ý này—Thưởng Tuyết Các chỉ có ngần này người bọn họ, hung án lại liên tiếp xảy ra, nào còn tâm tư hoà thuận vui vẻ tin cậy, không trực tiếp xông vào đánh nhau cũng coi như là tôn trọng nhau lắm rồi.

Liễu Tiêm Tiêm hỏi: "Tối qua thật sự không nghe được bất kì động tĩnh nào sao?"

"Không có." Kim Hoán lắc đầu, "Đừng nói là tiếng đánh nhau, ngay cả hô hoán kêu cứu cũng không có nữa kìa, ta ngủ rất nông, không thể nào là sai."

"Nhưng Kỳ công tử biết võ công, hắn nói mình từng học võ đã nhiều năm." Liễu Tiêm Tiêm nói tiếp, "Dù chưa phải cao thủ cũng không thể bị lấy mạng dễ dàng như thế, vậy mà nguyên cả đêm không hề có tiếng động lạ nào?"

Kim Hoán vẫn khăng khăng: "Nếu mình ta không nghe thấy còn đỡ, nhưng ngay cả cha ta ở sát vách cũng nói như vậy, chỉ có thể xác định, hung thủ hẳn đã ra tay cực nhanh và chính xác."

"Không thể nào..." Liễu Tiêm Tiêm nhỏ giọng lầm bầm, lại nghĩ tới thảm trạng của gã người hầu, không khỏi thốt lên, "Sẽ không phải là ma làm đấy chứ? Huỷ dung, chặt đầu, moi tim, sao còn có thể là người, rõ ràng là hành động của ác quỷ."

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng: "Có một số người, tâm địa xem ra còn đen hơn cả ác quỷ nữa kìa."

Kim Mãn Lâm nghe vậy bất mãn: "Tiêu môn chủ có gì nói thẳng, sao phải vòng vo như vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn mọi người đề cao cảnh giác thôi." Tiêu Chiến nói, "Huống hồ Kỳ công tử bỏ mạng ở Quan Nguyệt các, có quyền thẩm vấn cũng nên là bọn ta, Kim chưởng môn ở đây lớn giọng làm gì."

"Đúng vậy." Liễu Tiêm Tiêm đồng tình, "Nói lời không thuyết phục, cứ nói lớn là có thể rửa sạch hiềm nghi chắc?"

"Ngươi!" Kim Mãn Lâm tức đến đỏ mặt, cắn răng nói, "Được rồi, đã nghi kỵ lẫn nhau thì sau này phần ai người nấy ở, khỏi phải qua lại tới lui nữa!"

Kim Hoán lại nói: "Không được!"

Thanh âm phát ra không nhỏ, lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người về phía hắn.

Kim Hoán điều chỉnh lại ngữ điệu: "Càng gặp diễn biến quỷ dị, càng phải dựa vào nhau, nếu như hung thủ quả thực đang ẩn núp ở một nơi gần đây, nội bộ chúng ta cũng giương cung bạt kiếm thì chẳng phải thuận ý hắn quá rồi sao? Cho nên sau này không thể nào chỉ biết mạnh mình, ngược lại còn phải đoàn kết chặt chẽ hơn cả, theo ta thấy, ba bữa mỗi ngày cũng không cần gửi tới từng phòng nữa đâu, chúng ta cùng tới nhà ăn mà dùng bữa."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liếc nhau, còn chưa kịp mở lời, Liễu Tiêm Tiêm đã nhanh miệng: "Cái gì mà đoàn kết chặt chẽ, nói cũng dễ nghe quá, ngươi là lo có người hạ độc phải đồ ăn thôi phải không?"

Kim Hoán có chút hổ thẹn, song không phủ nhận mà chỉ ôm quyền nói: "Còn thỉnh chư vị thông cảm."

Cái chết của Kỳ Nhiễm quá mức an tĩnh, tuy nhìn qua không phải trúng độc, nhưng không thể đảm bảo lúc còn sống hắn không trúng phải khói mê hay thuốc ngủ. Để tất cả mọi người ăn chung một chỗ, đích thực là biện pháp đơn giản nhất.

Tiêu Chiến liền sảng khoái đáp ứng lời đề nghị này.

Lại nói nếu lúc này ai đó không chịu đồng ý, chính là ngầm thừa nhận lòng mình có quỷ, bởi vậy Liễu Tiêm Tiêm cùng Kim Mãn Lâm dù ngứa mắt nhau mấy cũng chỉ biết gật đầu. Chiều đến, phụ tử Kim gia đưa Kỳ Nhiễm tới kho củi an táng, Tiêu Chiến ở lại Quan Nguyệt Các kiểm tra một lượt các di vật của chủ tớ Kỳ gia, ngoại trừ y phục, sách cùng dược liệu thì không còn gì khác.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có manh mối gì không?"

Tiêu Chiến không trả lời vấn đề này, lại đặt xuống ấm trà trống rỗng, hỏi: "Nếu phải chọn ra một người không vừa mắt nhất trong đám người ở đây, Vương gia chọn ai?"

"Không vừa mắt nhất?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, "Kim Mãn Lâm."

Chưa bàn đến tính tình cứng nhắc, lúc nào cũng trưng ra bộ dáng gia trưởng, bản chất lại là một người tầm thường thích nói hươu nói vượn, chẳng trách Liễu Tiêm Tiêm không ưa nổi hắn, quả thực không tìm nổi một tia ưu điểm nào.

Vương Nhất Bác đáp xong lại nói: "Sao vậy, có vấn đề?"

"Không phải." Tiêu Chiến nhíu mày, "Chỉ nghĩ Vương gia sinh ra trong hoàng thất, những chuyện lục đục hẳn gặp phải không ít, trực giác có lẽ cũng sẽ chuẩn hơn người thường."

Vương Nhất Bác nói: "May cho ngươi không đi làm quan."

Bằng không chỉ dựa vào những suy đoán mơ mơ hồ hồ này, e là đã sớm gây hại một phương, gây bão dư luận.

Sau khi rời khỏi Quan Nguyệt Các, hai người đang tính đi thăm Ngọc thẩm, trên hành lang lại đụng phải một cục bông trắng trắng mềm mềm—đụng đúng nghĩa, vật nhỏ kia không biết lúc trước trốn ở nơi nào, thình lình rớt xuống đánh phịch, thoải mái ở trong ngực Tiêu Chiến nũng nịu vươn vai, mắt ướt đen láy.

"Ha, lúc này lại không thấy cào người?" Vương Nhất Bác buồn cười, một lần nữa không nghĩ gì mà vươn tay muốn nhào nặn một phen, lại bị Tiêu Chiến nhanh nhẹn nghiêng người né đi.

"Đừng có đụng vào!"

Vương Nhất Bác: "..."

Được được được, ta không đụng, mình ngươi sờ.

Chồn nhỏ ngoan ngoan nằm sấp không buồn động đậy, nhìn tư thế như muốn lập tức đi ngủ đông. Tiêu Chiến thích thú, ôm nó ngồi trên ghế dọc hành lang, dùng ngón tay dịu dàng vuốt vuốt bộ lông mềm mại.

Vương Nhất Bác ở một bên nhắc nhở: "Ngươi cẩn thận chút, đừng để nó cào bị thương."

"Nó sẽ không cào." Tiêu Chiến cười nói, "Ngươi còn chưa phát hiện sao? Đây là đứa nhỏ bị ngươi doạ chạy, không phải con mà Kim Hoán thường ôm."

Vương Nhất Bác bất ngờ: "Hai con khác nhau? Rõ ràng là nhìn giống nhau y xì đúc."

Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch: "Không phải, mặc dù rất giống, nhưng là một béo một gầy, một nhu thuận một hung hãn, ánh mắt cũng rất khác nhau."

Vương Nhất Bác nghe được càng thấy khó tin, nhìn hai cái viên đậu nhỏ này mà ngươi cũng ra được ánh mắt.

"Có lẽ là đến từ cánh đồng tuyết hoang dã ngoài kia." Tiêu Chiến gãi gãi cằm nó.

"Hoang dã?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống phía trước, "Thích nó lắm sao, cũng tốt, ôm về cho ngươi nuôi giải sầu đi."

Vừa dứt lời, chồn ta như nghe thấy thương nhân buôn lông chồn kể chuyện ma, lập tức nhảy xuống đất, tứ chi tung bay, trong chốc lát đã bỏ chạy biệt tăm.

...

Một đống tuyết trên xà nhà rơi xuống đánh phịch.

Ánh mắt Tiêu Chiến tràn ngập u ám.

Vương Nhất Bác cảm thấy tức ngực, oan ức muốn thổ huyết. Hắn cảm thấy bát tự của mình hẳn là khắc chồn, nếu không vì sao mỗi lần gặp mặt đều không được cái chuyện tốt nào như vậy, lần trước dù gì cũng do mình chọt nó, mà lần này chỉ mới nói một câu đã phạm huý rồi?

Tranh chữ của Vương Hi Chi đã rao, san hô đỏ cũng không còn nữa, Bắc vương điện hạ đầy cam chịu nói: "Ngươi nhìn ta còn gì đáng giá không?"

Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Thôi đi!"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ chân y, ra hiệu có người đến, Tiêu Chiến nhìn theo, bắt gặp ở bên kia vườn hoa, Kim Mãn Lâm cùng Kim Hoán vừa lúc đi ngang qua, hẳn là đã mai táng xong cho Kỳ Nhiễm, đang trên đường trở về Quan Nguyệt Các, hai người cùng mang nét mặt u ám nặng nề không ai nói lời nào, nhìn qua cũng không có gì dị thường.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi cảm thấy là hai cha con nhà này hay Liễu Tiêm Tiêm?"

"Hoặc cũng có thể là một người nào đó bên ngoài Phiêu Phiêu Các, chưa thể xác định." Tiêu Chiến đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta đến gặp Ngọc thẩm trước."

Trong nhà bếp khói bốc mù mịt, Ngọc thẩm đang chuẩn bị cơm tối, vành mắt nàng đỏ ửng, tâm trí dường như cũng mất tập trung, suýt nữa dùng tay không bưng chảo dầu lên.

"Thẩm thẩm cẩn thận!" Tiêu Chiến nhanh tay nhanh mắt ngăn nàng lại.

Sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, Ngọc thẩm giật nảy mình, sắc mặt cũng tái nhợt trong nháy mắt.

"Là ta, thẩm thẩm đừng sợ." Tiêu Chiến lo giúp nàng cái nồi, lại an ủi, "Nếu mệt quá thì về nghỉ ngơi đi, tự bọn ta làm chút đồ ăn là được."

"Tiêu môn chủ." Ngọc thẩm lo sợ hỏi, "Đến cùng là ai đang ra tay giết người?"

"Chưa xác định, chúng ta vẫn đang tra." Tiêu Chiến đỡ nàng ngồi xuống ghế đẩu, "Nhưng đều là ân oán giang hồ, không liên quan đến người ngoài, sự việc của lão Trương chỉ là ngoài ý muốn, thẩm thẩm không cần quá lo lắng."

"Ở dưới núi ta vẫn còn trượng phu và con gái bệnh nặng, ta không thể chết được." Ngọc thẩm bối rối nắm lấy tay y, nơm nớp lo sợ, "Tiêu môn chủ, ngươi phải cứu ta."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Từ nay thẩm thẩm cứ đi theo Liễu cô nương, nàng sẽ bảo vệ cho ngươi."

"Đúng rồi, Liễu cô nương cũng vừa nói qua với ta." Ngọc thẩm lau lau mắt, "Nàng bảo ta dọn đến ngủ cùng phòng với nàng, tránh cho nửa đêm lại xảy ra chuyện."

Ngủ cùng một chỗ? Vương Nhất Bác tách hạch đào trong tay, thầm suy đoán rốt cục là Liễu Tiêm Tiêm thật sự vô tội, đơn thuần muốn bầu bạn với nàng, hay chỉ nhờ đó để chứng tỏ nàng không có rời khỏi Lưu Tinh Các trong đêm. Tiêu Chiến giúp Ngọc thẩm thu xếp bếp lò xong cũng đến giờ cơm tối, tất cả ngồi trong phòng ăn, mỗi người một bát mỳ trộn tương, ai nấy im lặng ăn của mình, đầy trầm mặc và suy tư, không một câu trò chuyện.

Trở lại Phiêu Phiêu Các, Tiêu Chiến xoa bụng rầu rĩ: "Ăn cơm kiểu này thêm vài bữa có khi sớm muộn cũng thành đau dạ dày."

"Ngươi ăn của ngươi, quản bọn họ làm gì?" Vương Nhất Bác châm trà, "Lúc trước đánh thổ phỉ ở Tây Bắc, có ăn có uống đã là thần thánh lắm rồi, chẳng ai buồn quan tâm xem bầu không khí lúc ăn thế nào."

Tiêu Chiến đưa chén qua: "Ta từng đọc qua không ít cố sự Vương gia đi đánh trận, cái nào cũng uy phong lẫm liệt."

"Ồ?" Vương Nhất Bác hứng thú, "Thử nói ta nghe, uy phong thế nào?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi kể, "Vương gia từng bị vây khốn ở sâu trong đại mạc, không ăn không uống không phương hướng, bên mình chỉ có duy nhất một con ngựa già."

Vương Nhất Bác nhìn y nửa ngày, chưa đợi đến đoạn sau đã khó hiểu cất lời: "Cái này có gì mà uy phong?"

"Đừng nóng vội, ta còn chưa kể xong mà." Tiêu Chiến hắng giọng, "Khi ấy có tận mấy trăm vạn thổ phỉ—"

"Khoan khoan!" Vương Nhất Bác giật giật khoé miệng, "Bao nhiêu cơ?"

Tiêu Chiến đáp nói: "Mấy trăm vạn."

Vương Nhất Bác bỗng thấy miệng chua chua: "Sau đó thì sao? Mình ta lấy một địch trăm vạn?"

(*thấy miệng chua: đại khái diễn tả cảm giác khi nghe được sự tình gì đấy quá buồn nôn)

Tiêu Chiến một năm một mười kể tiếp: "Sau đó ngựa già của Vương gia vọt lên, miệng phun liệt hoả hoá thành mãnh thú kỳ lân, một ngụm nuốt vào trăm vạn thổ phỉ, chết không trượt phát nào."

(*một năm một mười: vô cùng chi tiết)

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác cả giận nói: "Tiệm sách bây giờ sao càng ngày càng viết láo vậy, cái loại cố sự rách nát này mà cũng dám đem đi bán lấy tiền?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bc