Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không tin: "Đây là loại quy củ gì chứ?

Tiêu Chiến nhướn mày: "Bời vì mọi người đều cần mua tin tức từ Phong Vũ môn, cho nên môn chủ ta đây rất quý giá chứ sao."

Giang hồ nhiều người, nhiều chuyện, lại càng nhiều tin tức, thật giả lẫn lộn, một ngày có đến hàng chục hàng trăm phiên bản được đồn thổi, nếu muốn nghe được tình báo chính xác, Phong Vũ môn là sự lựa chọn đáng tin nhất. Dần dà, ước định trở thành "quy củ"-bất kể danh môn chính phái hay yêu ma tà đạo, bất kể hai bên đang đánh nhau đến đầu rơi máu chảy hay người nào đó vừa vì tin tức của Phong Vũ môn mà rước lấy thảm hoạ diệt tộc, không ai có thể động tới Tiêu Chiến. Dù sao cũng phải có người làm nghiệp vụ thu thập tin tình báo, võ lâm không thể thiếu đi vai trò này, mà vừa vặn là y lại đảm đương rất tốt.

Vương Nhất Bác nghe xong, cảm khái tự đáy lòng: "Ngồi không mà vẫn kiếm được tiền, lại còn không lo bị ám sát, thậm chí đang đánh nhau cũng sẽ có người đến bảo hộ cho, chuyện tốt như vậy mà lại bị Tiêu môn chủ chiếm trước mất rồi."

"Ghen tỵ à?" Tiêu Chiến vẫn ngồi trên đệm lót dưới đất, đưa tay vỗ vỗ đầu gối, đáy mắt đầy phấn chấn, "Ghen tỵ cũng vô ích thôi."

Vương Nhất Bác cong cong khoé miệng, thuận tiện nắm thử lấy cổ tay đối phương, hiện tại rất ấm, không nóng bỏng như khi độc phát, chỉ đơn thuần là độ ấm rất dễ chịu, tựa như con thú nhỏ giữa mùa đông đang cuộn mình ngủ gục bên lò sưởi vừa thức giấc.

Gió thổi ầm ầm đập vào cửa sổ, trong màn đêm tĩnh lặng càng trở nên chói tai. Tiêu Chiến nghe ngóng một hồi, không khỏi than thở: "Cũng chẳng biết đêm nay có được yên thân không đây."

"Ngươi nên nghĩ thế này." Vương Nhất Bác chỉ dạy, "Sớm một ngày không yên, chúng ta mới có thể mau chóng tìm ra ngọn nguồn sự việc, cũng là sớm một ngày xuống được núi, cho nên so với bị vây khốn ở trên núi tuyết này mãi, ta thậm chí còn mong phiền phức sẽ mau mau tìm tới cửa."

Tiêu Chiến nhướn mắt, sau cùng vẫn não nề lên tiếng: "Nói thì nói thế, nhưng nếu phiền phức có thể chờ đến ban ngày hẵng tới thì vẫn hơn chứ. Giữa trời đông khắc nghiệt như này mà nửa đêm còn phải quờ quạng mặc quần áo dậy đánh nhau, chẳng phải là quá thảm rồi sao."

Vương Nhất Bác cười nói: "Tiêu môn chủ quả là một người thú vị."

"Quá khen rồi." Tiêu Chiến chống đầu gối đứng dậy, "Chỉ cần có thể lấy được Huyết Linh chi, tương lai ta sẵn sàng mua vui cho Vương gia nhiều hơn nữa."

Vương Nhất Bác vờ vịt từ chối: "Sao ta có thể mặt dày như vậy được."

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn vô cùng kiên trì, nói nào một giọt ân nghĩa cũng xứng đáng một bể báo đáp, huống hồ đây còn là ơn cứu mạng, cho nên sau này dù vương gia có muốn nghe ca kịch, ta cũng sẽ không ngại tìm học nghệ nhân nổi tiếng nhất để về diễn cho vương gia xem. Người xưa thải y ngu thân, ta đây thải y ngu ngươi. Thời điểm nói ra những lời này, y đang ngồi bên giường, ngọn đèn lưu ly trong trướng chập chờn khẽ động, ánh sáng nhàn nhạt khiến tất thảy đều mềm mại và sinh động lạ thường, thần sắc trên khuôn mặt cũng trở nên chân thành hơn, cho dù là người từng kinh qua cuồng phong Tái Ngoại nhiều năm như Bắc vương điện hạ, da mặt lúc này cũng có chút không chống đỡ nổi, cuối cùng đã cảm nhận được tự vị chột dạ thấp thỏm của đám tuỳ tùng lúc trước.

(*thải y ngu thân: mặc đồ sặc sỡ, chọc cha mẹ vui-dựa theo câu chuyện của một người con hiếu thảo nọ, dù đã bảy mươi cũng không ngại mặc đồ sặc sỡ giả làm trẻ nhỏ chọc cho cha mẹ vui vẻ → sẵn sàng làm tất cả vì niềm vui của cha mẹ

ㄴ thải y ngu ngươi: sẵn sàng làm tất cả để ngươi được cao hứng)

"Ngủ đi." Hắn nói, ngữ điệu bất giác trở nên ôn nhu thêm vài phần.

Tiêu Chiến đáp: "Không có nước nóng."

Vương Nhất Bác chủ động nói: "Ta đi đun."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm."

Căn bếp nhỏ toả ra hơi nóng ngùn ngụt, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế gấp, không ngừng kéo đẩy hộp gió chuyên tâm đốt lửa. Chỉ có điều tâm ý dào dạt nhưng tay nghề lại quá kém, cả gương mặt đã bị hun thành đen thui.

(*hộp gió: công dụng tương tự cái quạt thổi để giữ lửa hoặc làm lửa bùng lên, cách dùng-lấy tay kéo đẩy để tạo gió trong bếp lò)

Nếu như để huynh đệ trong doanh trại Hắc Giao thấy được cảnh này, nhất định sẽ trở thành trò cười cho bọn họ suốt ba năm.

Suốt đêm ấy, nước lại đóng thành băng.

Trên cánh đồng tuyết mênh mông, vài bóng đen quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện trong hư không.

Tuyết lớn mau hạt, nhanh chóng vùi lấp đi mọi vết tích.

...

Sớm hôm sau, Tiêu Chiến còn đang say giấc, Nhạc Chi Hoa đã vội vàng chạy tới gõ cửa, nói bên ngoài đã xảy ra chuyện.

Từ sáng sớm đã có người đem thi thể cháy đen của gã tiều phu vào trong sân, Ngọc thẩm đang quét tuyết thì nhìn thấy, suýt nữa bị doạ cho hồn phi phách tán. Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chạy tới, Kim Hoán đang dùng vải trắng trùm lên cỗ thi thể, nói đã kiểm tra nguyên nhân tử vong, xác thực là bị Oanh Thiên Lôi nổ nát lục phủ ngũ tạng.

Vương Nhất Bác nói: "Xem ra đối phương cảm thấy cho phát nổ vẫn chưa đủ, mà còn muốn chúng ta tận mắt nhìn được thảm trạng của thi thể, trực tiếp cảm thụ sự uy hiếp một cách rõ rệt nhất."

Kỳ Nhiễm sắc môi trắng bệch, chỉ đứng ở cửa sân không dám lại gần: "Trời lạnh tuyết lớn, bọn hắn rốt cục từ đâu tới mà lại có bản lĩnh khiêng tới khiêng lui một xác chết tự do như vậy? Hiện tại thôi không nói, coi như một lời cảnh cáo, lần sau nếu thực sự xông vào Thưởng Tuyết Các thì, thì phải làm sao đây?"

Nhạc Chi Hoa cũng nói, bản thân ở trong tiêu cục nhiều năm mà chưa từng nghe qua về cao thủ tuyệt thế nào trong nhà. Giọng điệu khẩn thiết, chỉ thiếu điều giơ tay thề độc.

Liễu Tiêm Tiêm đề nghị: "Hay là chúng ta thay nhau gác đêm?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Các phòng ở cách nhau quá xa, khắp nơi đều có thể có người đi vào, chỉ trông giữ ở cổng lớn cũng không có ích gì."

Kỳ Nhiễm càng thêm lo lắng: "Vậy thì phải làm sao?"

"Ta có biện pháp này." Kim Hoán nói, "Mấy năm trước một lão hoà thượng đến tiêu cục vận động quyên góp, trước khi có đi dạy lại cho ta một phương pháp bày trận thế này, dùng tơ sợi bao quanh toàn bộ Thưởng Tuyết Các, đầu giường mỗi người treo chuông bạc được kết nối với nhau, nếu có ngoại nhân xâm nhập, động phải một sợi tơ nhỏ thôi cũng phát ra tiếng vang báo động khắp nơi, leng keng không dứt."

"Tuyệt." Tiêu Chiến vỗ tay, "Vậy làm phiền Kim huynh."

Nhạc Chi Hoa thấp thỏm bất an nửa ngày, lúc này đã có cách chứng minh luận điệu của mình, vội vàng nói trong buồng sưởi vẫn còn dây diều thừa lại từ mùa xuân, lập tức chạy đi lấy, chuông bạc có thể dùng bạc thỏi để chế ra, nếu không thì thay thế bằng nồi sắt, tấp nập bận rộn một phen, cuối cùng cũng giăng xong trận địa mạng tơ chuông bạc trước khi trời tối.

Kỳ Nhiễm chắp tay cảm tạ: "May mà còn có chư vị ở đây, nếu không chắc cả lúc ngủ cũng sợ không được an ổn mất, còn có Tiêu môn chủ... Ấy, Tiêu môn chủ và Vương thiếu hiệp đâu rồi?"

"Đang ở hậu viện an ủi Ngọc thẩm." Liễu Tiêm Tiêm đáp, "Hôm nay nàng bị doạ cho một phen kinh hoảng như thế, sợ là không nấu cơm được, chư vị tự xuống bếp lấy ít màn thầu ăn tạm đi."

Kim Mãn Lâm chậc lưỡi khinh bỉ: "Phụ nhân vô dụng."

Liễu Tiêm Tiêm liếc hắn, châm biếm nói: "Phụ nhân vô dụng, cũng là người sớm tối hấp bánh bao cho đám nam nhân hữu dụng các ngươi bỏ vào miệng đấy, Kim chưởng môn nếu đã ghét bỏ thế, từ giờ đừng ăn nữa."

Kim Mãn Lâm tức đến đau ngực, lại không muốn so đo với nàng, chỉ đành giận giữ phất tay áo rời đi. Kim Hoán bất đắc dĩ nói: "Gia phụ đã đắc tội gì với cô nương à? Vì sao mỗi lần nói chuyện đều phải chế nhạo mỉa mai chói tai vậy."

"Nói thật lại bảo mỉa mai chế nhạo?" Liễu Tiêm Tiêm chống nạnh, "Biết đàn ông các ngươi thích nghe lời ngon ý ngọt, nhưng ta nhất quyết không nói đấy thì sao."

Cả Kim Hoán lẫn Kỳ Nhiễm đều thấy đau đầu với tính tình chua ngoa ngỗ ngược của nàng, đành tự tìm cớ chuồn lẹ, hoàn toàn không muốn dây dưa thêm với nha đầu này. Nhạc Chi Hoa có cố gắng khuyên nhủ vài câu, nhưng cũng chẳng ích gì, đáy mắt Liễu Tiêm Tiêm vẫn tràn đầy khinh thường như cũ, phất áo đi tới sân sau.

Trong phòng bếp quả nhiên tối mù, chỉ có buồng ngủ nhỏ gần đó là hắt ra ánh sáng. Ngọc thẩm đang ngồi bên bàn, run rẩy nói: "Cớ sao lão Trương lại phải chết cơ chứ."

"Ta sẽ báo thù cho lão Trương." Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi, "Thẩm thẩm ăn cái màn thầu này đi đã."

"Người cũng chết rồi, còn báo thù để làm gì." Ngọc thẩm lau nước mắt, "Bọn người kia sẽ tiếp tục giết người à?"

"Cũng chưa biết được, nhưng chí ít không ra khỏi Thưởng Tuyết Các này thì tạm thời sẽ không có chuyện." Tiêu Chiến nói, "Nếu thẩm thẩm sợ, chi bằng chuyển đến-"

"Chuyển đến Lưu Tinh Các với ta đi." Liễu Tiêm Tiêm lanh lảnh tiếp lời, xốc váy bước qua cửa.

Tiêu Chiến hơi sửng sốt: "Ở cùng ngươi?"

"Bọn ta đều là nữ nhân." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Chiếu cố lẫn nhau cũng dễ hơn. Huống chi Phiêu Phiêu Các cũng không còn phòng trống, hai đại nam nhân các ngươi định để thẩm thẩm ngủ cùng đống củi chắc?"

Ngọc thẩm vội vàng ngắt lời: "Ta chỉ là người làm, sao có thể ngủ chung với các vị khách quý, ta... ta vẫn nên ngủ lại phòng bếp này thì hơn."

"Người làm với chả khách quý gì chứ, thẩm thẩm mau chuyển đến với ta." Liễu Tiêm Tiêm nắm lấy tay nàng, "Chúng ta còn có thể bầu bạn với nhau."

Ngọc thẩm do dự nhìn về phía Tiêu Chiến: "Chuyện này..."

"Nếu thẩm thẩm bằng lòng thì chuyển đến Lưu Tinh Các đi." Tiêu Chiến cũng nói, "Trong lúc nguy nan cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút."

"Ầy, vậy để ta tới ở cùng Liễu cô nương." Ngọc thẩm đáp ứng, "Đa tạ công tử, đa tạ cô nương."

Liễu Tiêm Tiêm giúp nàng sắp xếp hành lý, sau đó cả hai quay về Lưu Tinh Các. Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi không sợ Liễu Tiêm Tiêm là người của Nhạc Danh Uy sao?"

"Sợ thì có." Tiêu Chiến nói, "Nhưng nếu nàng là người của Nhạc Danh Uy, Ngọc thẩm lại sẽ được an toàn hơn. Cùng lắm là bị mua chuộc để hạ độc hai ta, mà chuyện này muốn tránh cũng không được, chỉ có thể tăng cường cảnh giác thôi chứ sao."

Vương Nhất Bác cười cười: "Không ngờ ngươi cũng lạc quan như vậy."

"Đi thôi." Tiêu Chiến xoay người, "Chúng ta về Phiêu Phiêu Các."

Cơm tối vẫn là bánh bao nướng, kèm theo một bình trà, không những tẻ nhạt vô vị mà còn phải nhai đến mỏi cả hàm.

"Tiêu môn chủ!" Một lát sau, Liễu Tiêm Tiêm đẩy cửa tiến vào, "Ngọc thẩm nói trong phòng bếp còn bánh nếp mạch nha, ngươi muốn ăn không?"

(*bánh nếp mạch nha: vỏ làm từ mạch nha chưng-nhân hạt thông nướng, được viên thành các khối tam giác nhỏ như há cảo.)

Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn: "Không ăn."

"Ta không hỏi ngươi." Liễu Tiêm Tiêm ngó nghiêng, "Tiêu môn chủ đâu?"

"Đã ăn xong, vào phòng ngủ vận công rồi." Vương Nhất Bác nói, "Còn chưa tới nửa canh giờ, e là chưa ra được đâu."

"Đêm hôm khuya khoắt rồi còn đi luyện công." Liễu Tiêm Tiêm miễn cưỡng đem bánh mạch nha cất lại, "Được rồi, vậy mai ta lại đến."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười: "Cô nương đúng là phân biệt rất rành rọt, không có người trong lòng ở đây thì một viên cũng không để lại cho ta."

"Cao lớn lực lưỡng như ngươi mà ăn kẹo mạch nha cái gì." Liễu Tiêm Tiêm đứng lên, "Ta đi đây."

"Sao gấp thế?" Vương Nhất Bác một tay ngăn lại, dồn nàng đến góc tường, cúi người tiến đến, hơi thở như phả vào bên tai, "Ta có ngoại hình không tệ, dáng dấp cao lớn, càng không thiếu bạc, vì sao cô nương không hề để mắt mà chỉ một mực hướng về Tiêu môn chủ?"

"Thả ta ra!" Liễu Tiêm Tiêm tức giận, muốn lấy tay đẩy hắn ra, mà không tài nào đẩy nổi. Ầm ĩ một hồi, phiền đến Tiêu Chiến ở trong phòng cũng phải chùm áo bước ra, "Các ngươi làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng thẳng: "Có gì đâu, đùa giỡn chút thôi."

"Hừ! Ai giỡn với đồ phóng đãng nhà ngươi!" Liễu Tiêm Tiêm giẫm lên chân hắn một cước, thở phì phì xông ra khỏi Phiêu Phiêu Các, giỏ bánh mạch nha không mang đi chiếc nào.

Tiêu Chiến đau đầu: "Nói đi, có chuyện gì?"

"Nàng đến đưa ngươi ít đồ ăn vặt." Vương Nhất Bác nói, "Tuổi tác còn nhỏ mà da mặt lại rất dày."

Tiêu Chiến tâm tình phức tạp: "Người vừa diễn vai lưu manh là ngươi, sao lại nói người khác mặt dày?"

Vương Nhất Bác sờ sờ cằm, đột nhiên hỏi y: "Ngoại hình ta thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, đáp: "Chẳng ra sao cả."

"Không thể nào." Vương Nhất Bác ra hiệu cho đối phương ngồi xuống sưởi ấm, "Năm đó ở Tây Bắc, ta chỉ cần cưỡi ngựa ra đường là tất cả cô nương trong thành đều si mê nhìn không chớp mắt."

Tiêu Chiến: "..."

Có còn biết mặt mũi là gì không thế.

Vương Nhất Bác kéo ghế xích lại gần y: "Nói thật đi."

Tiêu Chiến rụt người lùi lại: "Vương gia thân hình cao lớn, mày sắc mắt sáng, tràn ngập khí chất Hoàng gia, vô cùng tiêu sái... Ngươi ngồi tử tế lên cho ta!"

"Tiêu sái là được rồi." Vương Nhất Bác cảm khái, "Thế nhưng ta tiêu sái lỗi lạc như vậy, vừa rồi lại không khiến vị Liễu cô nương kia đỏ mặt chút nào."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ý ngươi là sao?"

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút rồi nói: "Ta chỉ muốn nói, ngươi tuyệt đối đừng có cưới dạng người này về."

Tiêu Chiến vươn tay đánh hắn.

Vương Nhất Bác cười cười, nắm lấy cổ tay y, thuận thế kéo người đến trước mặt, ghé tai đối phương nói nhỏ vài câu.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy phân vân.

"Mới chỉ là suy đoán thôi, nhưng cũng nên lưu tâm một chút." Vương Nhất Bác buông tay, "Sau này tìm cơ hội kiểm chứng sau."

Tiêu Chiến hơi do dự, gật đầu: "Ừm."

...

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tới phòng bếp. Ngọc thẩm đã nấu xong cơm cháo và mì sợi, đang định đi đưa cho từng nhà, Liễu Tiêm Tiêm ngồi trong nhà bếp, cùng nàng cười nói vui vẻ.

"Tiêu môn chủ." Nhìn thấy y, Liễu Tiêm Tiêm liền chào hỏi, lại nói, "Cái tên phóng đãng kia không tới à?"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền bước vào: "Sáng tốt lành."

Liễu Tiêm Tiêm: "Hừ!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, vừa định mở miệng thì bị Tiêu Chiến đập cho một phát: "Tình hình trên núi nghiêm trọng, về sau đừng có đùa giỡn Liễu cô nương nữa."

Bắc vương điện hạ vậy mà cũng rất nghe lời, sảng khoái ôm quyền nói: "Tối qua tại hạ thất lễ, xin cô nương bỏ quá cho."

"Ai cần ngươi xin lỗi chứ." Liễu Tiêm Tiêm xách thực hạp lên, "Ngọc thẩm còn đang bận làm bánh, không có thời gian, ngươi theo ta đi giao điểm tâm đi."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói: "Ngươi cũng thực hiểu chuyện."

"Tất nhiên, ngay cả sư phụ còn nói, ai cưới được ta chắc chắn là nhờ có tổ tiên tích phúc." Liễu Tiêm Tiêm bước ra sân cùng hắn, lại buồn bực nói, "Thế mà vì sao Tiêu môn lại chủ không thích ta? Cứ lạnh như băng vậy."

Vương Nhất Bác chỉ dạy: "Hiện tại không thích không quan trọng, người cứ từng chút từng chút thể hiện chân tâm của mình, biết đâu lại có thể sưởi ấm khối băng."

"Ta thế này còn chưa đủ thật lòng sao?" Liễu Tiêm Tiêm đã đá tuyết dưới chân, "Ta thích y, muốn gả cho y, ngay cả tính mạng cũng không thiết."

Vương Nhất Bác nghe xong khó hiểu: "Ngươi thích y thì liên quan gì đến chuyện tính mạng?"

"Bởi vì y là Phong Vũ môn môn chủ chứ sao." Liễu Tiêm Tiêm nhìn hắn với ánh mắt kì quái, "Ngươi đúng là không phải người giang hồ, chẳng biết cái gì hết."

"Ta không biết, ngươi có thể từ từ giải thích cho ta mà." Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi lại, "Môn chủ Phong Vũ môn không phải một địa vị tốt sao? Chỉ nhờ thu thập tin tức mà phát tài, còn được người người che chở, chẳng lẽ đây còn chưa tính là một cuộc sống tiêu dao khoái hoạt?"

Liễu Tiêm Tiêm chỉ ra, người người che chở, với điều kiện mỗi tin tình báo bán đi phải đảm bảo sự thật, nếu bất cẩn đưa ra tin giả thì chính là phạm phải điều tối kị, khiến không chỉ người mua kéo tới tính sổ mà toàn võ lâm cũng sẽ tìm y trừ khử, quãng đời còn lại chỉ có thể trốn chui trốn lủi, so với ăn mày bên đường còn thảm hơn-ít ra người ta còn có thể tìm đại một cái miếu hoang an ổn sống qua ngày.

Vương Nhất Bác khựng lại, khó tin nói: "Chỉ vì một tin tức giả, cũng khiến y từ được người người trân quý bảo vệ, trở thành bị người người truy sát sao? Thậm chí dù bị kẻ gian gài bẫy phản bội cũng không thể thoát tội?"

"Phải, không thể thoát tội." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Đây là quy củ mà tất cả mọi người trong giang hồ đều biết, bởi thế mà tin tức nào cũng phải được Phong Vũ môn nghiệm chứng qua nhiều lần, vô cùng cẩn thận, không thì sao có thể khiến người ta bỏ ra nhiều tiền đi mua như vậy được? Tất nhiên là phải đảm bảo tính chân thực kĩ lưỡng rồi."

Vương Nhất Bác không nói nên lời, nhớ lại dưới ánh đèn tối qua, Tiêu Chiến còn tươi tỉnh hào hứng nói cái gì mà "ghen tị vô ích" với ánh mắt trong sáng thuần khiết khi ấy, trong lòng liền thấy không thoải mái, lên tiếng đáp: "Cái nghề tệ hại gì thế này."

"Thật đấy." Liễu Tiêm Tiêm một tay mang hộp cơm, một tay gõ gõ cổng lớn của Tây Noãn Các, "Nhưng dù thế nào thì ta cũng không ngại cái nghề tệ hại này của y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bc