Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tựa người vào đầu giường, mặc áo ngủ màu sáng, mái tóc xoã tung, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh nến chập chờn rực rỡ, nhìn như không buồn ngủ chút nào.

"Nói chuyện với Hoàng thượng xong rồi?"

"Vương Đông đã giao ra Tư Xuyên bí đồ." Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường, "Nhưng mà chưa nói việc này vội, có một chuyện khác, chắc ngươi sẽ muốn nghe hơn."

Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn: "Chuyện ta muốn nghe là chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Có liên quan đến thân thế của ngươi."

Tiêu Chiến sững sờ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ: "Thân thế... của ta?"

Từ khi hiểu chuyện, y đã chấp nhận sự thật rằng cha mẹ mình đều bị giết chết bởi lưỡi đao của thổ phỉ, cho nên chưa từng nghĩ tới loại chuyện như nhận tổ quy tông. Dù sao Thương Vi Tuyết lĩnh cũng là địa phương liên tục xảy ra nạn trộm cướp, mặt khác còn có Quỷ Thứ điên như ma nhập, cả hai yếu tố này cộng hưởng, muốn tìm lời giải đáp từ nhiều năm trước đây quả thực quá nan giải. Cho nên lúc này nghe được cái gọi là "thân thế" của mình, y khó mà tránh khỏi kinh ngạc, qua hồi lâu mới dè dặt hỏi: "Vương Đông không phải là cha ruột của ta đấy chứ?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nói: "Không phải."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói thật, loại thân thế ấy, y thà không có còn hơn.

"Nhưng Vương Đông có thể là nô bộc của gia đình ngươi." Vương Nhất Bác bao lấy tay đối phương trong lòng bàn tay mình, kể lại hết sức tỉ mỉ kĩ càng từ trận chiến ở thành Hắc Sa cho đến việc Vương Đông chủ động giao ra Tư Xuyên bí đồ, lại nói, "Dù chưa có chứng cứ xác thực, nhưng căn cứ vào thời gian và địa điểm, đứa bé bị bỏ lại trong lều vải kia rất có thể là ngươi."

Thành Bắc Minh Phong, Bồ Xương, La Nhập Hoạ, chất nhi bên ngoại.

Hết thảy phát sinh quá đột ngột, Tiêu Chiến cảm thấy mình cần chút thời gian để tiếp nhận, mất không ít khí lực mới sắp xếp được mớ thông tin rối rắm này.

"Cho nên, đáng ra ta họ La?"

"Ngày mai ta sẽ vào cung hỏi lại sự tình ở thành Bắc Minh Phong cho rõ ràng." Vương Nhất Bác nói, "Chỉ tiếc Quỷ Thứ đã đánh mất tã lót của ngươi, nếu không dù không tìm được manh mối gì trong đó, chí ít cũng có thể đem đi hỏi Vương Đông, xem hắn có thể nhớ ra hình dáng màu sắc gấm lụa gì đó hay không."

Tiêu Chiến nói: "Không có mất."

Lúc này đến lượt Vương Nhất Bác sững sờ: "Ngươi còn giữ?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Trên đường mang trẻ con về đảo Mê Tung, lần nào Quỷ Thứ cũng để bạch ngọc tằm nhả tơ bao bọn nhỏ thành những cái kén lớn, không khóc không nháo không ăn uống, xếp một loạt trên khoang thuyền như hàng hoá, bớt phiền nhiễu."

Cũng nhờ thế mà suốt cả dọc đường không cần thay đồ. Về đến đảo Mê Tung, trong lúc phá kén để lau rửa, cũng không biết ma ma phụ trách chăm sóc hài nhi là bận đến mụ đầu hay cảm thấy vứt áo đệm bông đi quá phí phạm, nên đã cất áo bông cùng tâm chăn quấn quanh y khi ấy vào tủ chứ không vứt đi. Mãi đến sau này, toà nhà kia phải sửa sang lại, trong lúc dọn dẹp đồ đạc mới phát hiện ra chúng.

Khoảng thời gian ấy Tiêu Chiến không bị buộc thử độc, có thể tự do đi lại trên đảo, biết đống quần áo đó là của mình hồi nhỏ liền đem hết về phòng, sau này mang theo đến Tiêu Dao sơn trang, rồi lại chuyển tới Phong Vũ môn.

"Không phải vì nghĩ đến chuyện có thể tìm lại người thân trong tương lai, mà vì bấy giờ ta cũng chẳng có hành lí nào khác." Tiêu Chiến nói, "Nơi ấy tất thảy đều thuộc về Quỷ Thứ, chỉ có tấm áo tấm chăn bẩn thỉu kia là không liên quan gì đến hắn, chân chính thuộc về ta."

"Phân nửa danh vọng và tiền tài Quỷ Thứ có được, đều nhờ vào việc kiểm độc trên người ngươi, cùng với cái chết thảm thương của hàng trăm đứa bé bị lấy ra làm thí nghiệm khác, hắn không xứng có được bất cứ thứ gì, tương lai cũng nhất định không thoát khỏi thiên đao vạn quả." Vương Nhất Bác ôm người vào trong ngực, vỗ lưng an ủi, "Vậy giờ sao, có muốn để Thanh Nguyệt đi lấy tấm áo cũ đó đến đây không?"

"Nếu ta thật sự là người của La gia." Tiêu Chiến do dự, "Liệu Hoàng thượng có thấy vướng bận không? Xét ở khía cạnh nào đó, Bồ Xương là một tướng lĩnh phản bội đào tẩu, là tâm phúc của Lư Quảng Nguyên, nắm trong tay thứ Tư Xuyên bí đồ có khả năng sẽ gây bất lợi cho Đại Lương, mà... mà nếu như giữa Tiên hoàng và Lư Quảng Nguyên thật sự tồn tại mâu thuẫn, nếu như trận chiến ở thành Hắc Sa thật sự có ẩn tình khác, thì Bồ Xương, thê tử của Bồ Xương cùng nhà mẹ đẻ của nàng rất có thể còn có nhiều bí mật hơn, và thậm chí là nhiều oán hận hơn nữa.

Hoàng thượng hẳn sẽ không thích gia tộc này.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Ta không muốn mang đến phiền toái cho ngươi."

Vương Nhất Bác cảm khái: "Thế thì còn gì bằng."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười đập cho hắn một phát.

"Hoàng huynh cũng muốn biết được chân tướng về trận chiến thành Hắc Sa năm đó." Vương Nhất Bác nói, "Huống hồ khi ấy ngươi vẫn còn đang quấn tã, dù có là người của La gia, hay thậm chí là con ruột của Bồ tiên phong, thì cũng chỉ là người vô tội bị hại, hoàng huynh không những sẽ không làm khó, mà ngược lại có khi còn xách theo thuốc bổ đến thăm ngươi như hôm nay đó."

Tiêu Chiến tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất có thể.

Mình là nhi tử của Bồ tiên phong, không thì kịch liệt hơn, coi như là con của Lư tướng quân luôn đi.

Bồ tiên phong ở trước nguy nan lựa chọn bỏ trốn, Lư tướng quân lỗ mãng liều lĩnh, dẫn đến việc toàn quân bị tiêu diệt.

Giả sử những lời đồn như "Lư tướng quân kiêu ngạo muốn giành công", "Lư tương quân trách cứ Tiên hoàng" hay "Lư tướng quân âm thầm thông đồng với địch, không trung thành với triều đình" là thật.

Mình là hậu nhân duy nhất của hắn, sau này khi đối mặt với Hoàng thượng... Thế nhưng ngẫm lại, những chuyện kia còn chẳng có chứng cứ gì, nếu đối phương là cha mình, quả thực dũng mãnh trung lương mà bị người hãm hại, rồi thì ngay cả con ruột chưa biết đầu đuôi gì đã điên cuồng oán trách, tựa hồ cũng không ổn lắm.

Lúc này y chỉ thấy đầy đầu là một mớ bòng bong, lông mày nhíu chặt, suy nghĩ đến vô cùng nhập tâm.

Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt vuốt sau cổ y: "Nếu Lư tướng quân và Bồ tiên phong thật sự vô tội, trận thành Hắc Sa thất bại đều vì phụ hoàng kiêng kị uy vọng của hắn trong quân đội mà cố ý làm lỡ chiến cơ, ngươi có định báo thù cho phụ bối không?"

(*phụ bối: bậc cha chú)

"Tiên hoàng cũng băng hà rồi, ta báo thù thế nào được nữa?" Tiêu Chiến không buồn nghĩ ngợi: "Cùng lắm là mời đại sư về, mỗi ngày đốt bùa bả trù hắn thôi."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến cảnh giác: "Ngươi sẽ ngăn cản ta sao?"

"Ta sẽ tra ra tất cả chân tướng năm đó." Vương Nhất Bác vỗ về y, "Đừng lo phía hoàng huynh cứ giao cho ta, ngươi chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt, an tâm chờ ta là được rồi."

Tiêu Chiến đáp ứng một tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy vi diệu đến không thể tả. Dù sao lúc trước hắn cũng chưa từng kì vọng xa vời về cái gọi thân thế, chỉ coi mình như một tấm bèo lạc trôi giữa trời đất, không gốc rễ không dấu vết để mà tìm kiếm, gió thổi đến đâu quê tại đó.

Thành Bắc Minh Phong, thành Bắc Minh Phong.

Y không nhịn được mà cất lời hỏi: "Nơi đó bây giờ còn người ở không?"

"Sau khi bệnh dịch bùng phát, nhân khẩu trong thành giảm mạnh, thanh niên trai tráng đều chạy trốn hết về phía nam, chỉ còn nhóm người già yếu bệnh tật sau này được quan phủ cho chuyển đi tập thể đến Hổ Khẩu quan, chí ít cũng ấm áp hơn một chút." Vương Nhất Bác nói, "Ta sẽ mau chóng phái người tra xem những người còn lại của La gia hiện đang ở đâu, việc lần này có liên quan đến quan binh, để triều đình ra mặt sẽ thuận lợi hơn là Phong Vũ môn."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

"Đêm nay còn ngủ được không?"Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người trong ngực.

"Chắc là không được đâu." Tiêu Chiến cảm khái, "Vốn cũng chẳng buồn ngủ, hiện tại ngàn vạn cảm xúc còn xông lên não nữa... Ôi chao."

Vương Nhất Bác bị y chọc cười, quấn một lọn tóc lành lạnh của đối phương quanh ngón tay mình nghịch nghịch: "Vậy ta ở cùng ngươi thêm một lát."

Tiêu Chiến đổi một tư thế thoải mái hơn, có chút tiếc nuối lúc trước đã không thăm dò thành Bắc Minh Phong, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngay cả Thương Vi Tuyết lĩnh y cũng chưa từng điều tra qua. Vốn tưởng rằng bản thân đã không còn chấp niệm gì với thân thế, song xem ra, ấy chỉ là vì y sợ mình sẽ phải thất vọng, cho nên mới không dám điều tra—Nếu không thì vì sao vừa có manh mối đã liền kích động đến không ngủ được thế này?

Y cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ, vốn định hỏi thêm vài câu về sự tình của Bồ tiên phong, lại ngực tưng tức nhoi nhói, vì vậy bình tĩnh ngồi thẳng dậy.

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Sao vậy?"

"Hơi choáng." Tiêu Chiến uể oải ngáp một cái.

"Vậy ngủ đi." Vương Nhất Bác đỡ y nằm xuống, "Ngàn vạn cảm xúc kia của ngươi, để mai rồi xông lên não tiếp cũng không muộn, đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt đi đã."

Tiêu Chiến rất phối hợp, ậm ừ một tiếng liền nhắm mắt lại ngay—chỉ sợ nói thêm hai câu nữa thì y cũng thành choáng thật luôn.

Vương Nhất Bác ở lại canh chừng y, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở bình ổn của đối phương mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cảm thấy dưới gối có gì đó cồm cộm.

Nhẹ tay rút ra, là một chiếc khăn lụa dính đầy vết máu, đỏ tươi chói mắt, vẫn còn âm ẩm.

...

Đêm nay, Tiêu Chiến mơ một giấc mộng rất dài, triền miên kiều diễm, cánh hoa anh đào đẫm phấn bay đầy trời, không nỡ tỉnh cũng là chuyện dễ hiểu.

Cho nên sáng hôm sau ngủ thẳng đến khi nắng tràn cả vào phòng, tóc bị chiếu đến nóng cả lên, bên ngoài người ta đã ăn cơm trưa xong xuôi rồi, y mới xốc chăn chống người ngồi dậy.

Áo ngủ tơ tằm trượt xuống hơn nửa, để lộ ra bờ vai trần, mái tóc xoã tung, đuôi mắt phiếm hồng. Chỉ tiếc là Bắc vương điện hạ không được chiêm ngưỡng hình ảnh mĩ nhân ngái ngủ biếng nhác câu dẫn này, trong phòng ngủ chỉ có một mình Thanh Nguyệt đang canh chừng, thấy sư phụ tỉnh lại, không nói không rằng đã kéo chăn mền kín mít quanh người đối phương, chỉ để thò ra đúng cái cổ—còn đang bệnh đó trời, đừng có để trúng gió chứ!

"Vương gia đâu?" Tiêu Chiến bị quấn đến khó thở, vất vả mãi mới rút được cánh tay ra.

"Đã vào cung rồi, trước khi đi dặn ta phải cho sư phụ uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt." Thanh Nguyệt nói, "Còn nói muốn phái người về Phong Vũ môn lấy đồ."

Tiêu Chiến gật đầu: "Những việc này về sau không phải hỏi lại ta nữa, cứ làm theo phân phó của Vương gia là được."

Thanh Nguyệt có chút mông lung.

Hỏi cũng không cần hỏi sao?

Nhưng Tiêu Chiến hiển nhiên không có ý định khai sáng cho hắn, y mang giày mềm, ung dung thứ thái đi đến bên cửa sổ rửa mặt, tranh thủ buổi chiều thanh tĩnh sẽ tắm thuốc một lần. Lúc trước tránh còn không kịp, bây giờ lại bám víu vào nó như cọng rơm cứu mạng, mặc dù cọng rơm này vừa giòn vừa mảnh lại dễ đứt, nhưng ít ra có vẫn hơn không.

Trong hoàng cung.

Vương Đông tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ đến hỏi về bộ tộc Dã Mã và Chá Cô, hoặc về Uất Trì Chử và đồng đảng của hắn, không thì chí ít cũng phải là điều gì đó liên quan Tư Xuyên bí đồ. Chẳng ngờ điều mà hắn quan tâm lại là thành Bắc Minh Phong, La gia và hai đứa nhỏ năm đó, nhất thời không khỏi lẫn lộn, nhưng không dám chậm trễ, tay cầm chiếc bút lông chồn, gắng sức hồi tưởng, viết ra một chồng giấy thật dày, ghi lại tất cả từ những việc nhỏ nhặt nhất từng xảy ra trong nhà, cực lực hoàn thành yêu cầu "nói rõ mọi chuyện từ lớn đến nhỏ"—chỉ tiếc là, hắn quả thực không biết mấy về chất nhi bên nhà mẹ đẻ của La Nhập Hoạ.

Khi ấy hắn là hộ vệ, phần lớn thời gian đều chỉ đứng canh sân trước, không quá rõ về những sự tình phát sinh trong nhà chủ. Huống hồ khi đó toàn thành hỗn loạn, vợ chồng La địa chủ cùng bỏ mạng, Bồ Xương cũng hấp hối, lòng người bàng hoàng bất an, nào còn để tâm đến chuyện một đứa bé xuất hiện từ bao giờ.

Vương Đông nói: "Vương gia, ta thẳng thắn với người, mãi đến khi người trong nhà chết hết, ta phải dẫn tiểu thư xuôi nam cầu cứu mạng, trước lúc khởi hành mới biết là có tận hai đứa bé, còn chuyện thân thích của đứa nhỏ kia, ta quả thực chưa từng hỏi qua."

Vương Nhất Bác cẩn thận xem xét lời khai của hắn.

Tuy không trực tiếp hỏi ra được tên tuổi cha mẹ đứa nhỏ, ít nhất cũng biết được rất nhiều sự tình liên quan đến La gia và thành Bắc Minh Phong, không đến nỗi là không thu hoạch được gì.

Mà Vương Đông còn nhớ rõ, hai đứa nhỏ kia một hay nháo một rất ngoan, đứa hay nháo suốt ngày được La Nhập Hoạ ôm ôm dỗ dỗ trong lòng, dáng vẻ rất quan tâm, hẳn là con ruột. Đứa nhỏ còn lại thì gầy yếu như mèo con, lúc nào cũng ngủ ngáy o o, không phát ra bất kì thanh âm dư thừa nào, chỉ đến lúc ăn mới biểu lộ năng lượng vô hạn, hết sức tích cực.

...

Tiêu Chiến nghe xong cũng trầm mặc nghĩ, tích cực ăn cơm, đứa này hẳn là ta rồi.

Vương Nhất Bác đùa y: "Ngươi xem, dễ thương xỉu."

"Vương gia chưa nói chuyện này với Hoàng thượng sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Có nói qua, ta mới chỉ thẩm vấn Vương Đông sáng nay, dù gì cũng sẽ phải cho hoàng huynh một lời giải thích." Vương Nhất Bác nói, "Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta rồi, nếu không muốn phát sinh hiểu lầm với người thông minh, thì tốt nhất đừng giấu diếm, huống hồ hoàng huynh còn là một người thông minh đa nghi, cho nên càng không thể qua loa."

Lý Cảnh tất nhiên có thể đoán ra vị "bằng hữu" bị vứt bỏ nơi Thương Vi Tuyết lĩnh kia là ai, nhưng lại không quá chú ý.

Thứ nhất, chân tướng về trận chiến ở thành Hắc Sa năm đó là thế nào, chưa ai có thể nói rõ; Thứ hai, giả sử việc Bồ Xương phản quân chạy trốn có là thật, thì cũng chẳng liên quan gì đến con cháu đời sau; Thứ ba, kể cả cuối cùng tra ra được cái gọi là "nội tình", tra ra ba vạn đại quân quả thực bị diệt vong chỉ vì sự nghi kị của phụ hoàng—thì cũng không chỉ có mình phụ hoàng, nói đến việc tính sổ sau cùng, hẳn là vẫn còn một người thứ ba xúi giục; Hơn nữa, tất cả Thái y đều nói Tiêu Chiến đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, tình huống xấu nhất, có lẽ là không qua nổi mùa đông tới.

Hắn chú ý cũng có để làm gì?

Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu lần này thuận lợi tra được thân thế của Tiêu Chiến, có thể cho đối phương một cố thổ bình an cũng là một chuyện tốt.

Trong vòng một tháng sau đó, Lý Cảnh và Vương Nhất Bác cùng nhau hành động.

Đầu tiên công khai thân phận phản tặc của Uất Trì Chử, treo thi thể hắn ở đầu thành, phơi gió phơi nắng đến khi quắt lại thành một bộ xương khô mới vứt vào bãi tha ma cho chó ăn. Dân chúng trong thành hiển nhiên vô cùng lo sợ bất an, trộm nghĩ, làm đến chức quan lớn như vậy rồi mà vẫn chưa thoả mãn, lại còn muốn mưu phản sao? Phải biết đương kim Thiên tử là một vị Hoàng đế cực phẩm a, quốc gia an ổn giàu có, đa số dân chúng đều không quá lo lắng về chuyện ăn mặc, đang yên đang lành như thế, chỉ có ngu mới muốn đi đánh nhau.

Tiếp theo, căn cứ vào lời khai của Vương Đông, lôi ra được mấy tên quan viên là vây cánh của Uất Trì Chử, diệt trừ sạch sẽ. Về những vị trí còn trống trong triều, Lý Cảnh tính toán kì thi khoa cử không lâu sau đó có thể bù đắp lại.

Thứ ba là biên soạn một cái cố sự hợp tình hợp lí cho Vương Vạn Sơn cải tử hoàn sinh. Phong Vũ môn thành thạo nhất loại chuyện này, chưa đến nửa ngày, ngay cả đứa nhỏ lót tã ven đường cũng biết, Vương lão đại nhân trung hậu vô tội đang nằm trên một đám mây kì diệu thì chậm rãi mở mắt—

"Khoan đã." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn, "Hợp tình hợp lí ở điểm nào?"

"Bách tính thích nghe loại cố sự này."

Vương Nhất Bác: "..."

Cũng có lí.

Tóm lại, Vương Vạn Sơn đại nhân chính là quật cường như vậy, còn có thể cúc cung tận tuỵ vì triều đình thêm mấy năm.

Quả nhiên là nhờ Thiên tử nhân đức, Thiên tử nhân đức.

Còn Vương Đông, xét ra, người này tham tài, thất tín, ích kỉ, hèn hạ, gián tiếp hại chết hai mẹ con nọ, vứt bỏ một đứa nhỏ giữa bão tuyết, còn cấu kết với phản đảng, theo luật thì có chết bảy tám lần cũng chưa hết tội.

Thế nhưng hiện tại lại chưa thể động tới hắn.

Tiêu Chiến hỏi: "Hoàng thượng định cứ bỏ qua cho hắn như vậy?"

"Vương Đông giao ra Tư Xuyên bí đồ với một điều kiện, đó là hoàng huynh phải đáp ứng giữ lại mạng cho hắn." Vương Nhất Bác nói, "Quan trọng hơn, chế độ thuế mới ở Giang Hoài vừa đi vào hoạt động nên còn thiếu nhân lực, hắn lợi dụng điểm này nên mới dám đòi điều kiện."

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Vậy sau khi chế độ thuế mới đã ổn định thì sao?"

"Trừ phi hắn có tác dụng vĩnh viễn với hoàng huynh." Vương Nhất Bác nói, "Nếu không cũng chẳng có ai để ý tới loại nhân phẩm thấp kém này, hắn tuyệt đối sẽ không có một kết cục tốt đẹp."

"Ngươi nói xem." Tiêu Chiến đang tựa trong ngực hắn, đột nhiên nghĩ đến, "Nếu lúc ấy Vương Đông không bỏ lại ta mà ôm theo tới Nam Cương, có khi nào hiện tại ta đã trở thành thủ lĩnh của bộ tộc Dã Mã, vì muốn trở thành Hoàng đế mà chuyên tâm dốc lực đối đầu với ngươi không nhỉ?"

Vương Nhất Bác nghe xong dở khóc dở cười, túm lấy miệng y: "Không cho nói lung tung như vậy."

Tiêu môn chủ ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng vẫn cảm thấy suy đoán của mình rất hợp lí.

"Nếu ngươi thực sự gia nhập rồi trở thành thủ lĩnh của bộ tộc Dã Mã, ta sẽ tự mình đến bắt, đưa về Bắc vương phủ không cho đi đâu hết, đến khi nào ngươi thu hồi sạch sẽ tâm tư mới thôi." Vương Nhất Bác cúi đầu, "Hôm nay tinh thần có vẻ không tệ nhỉ, cùng ta ra ngoài chút không?"

"Không ra." Tiêu Chiến cự tuyệt, "Buổi sáng lúc ngươi vào cung, Thanh Nguyệt nói tinh thần ta không tệ, thời tiết cũng không tệ, mạnh mẽ kéo ta đi quanh hoa viên đến bảy tám vòng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ta vừa mới tắm rồi."

Vương Nhất Bác có chút bất mãn, cúi xuống cần cổ trắng nõn tinh tế kia hít sâu một hơi: "Ngươi định khi nào mới nói cho hắn biết, những việc ấy vốn phải để ta làm mới phải?"

"Để một thời gian nữa đi." Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, chân thành nói, "Gần đây quá nhiều việc, ta cũng không muốn hù doạ hắn, hiện tại đi lại suy yếu, nhỡ mà hắn lên cơn lải nhải, ta không chạy được."

Bởi nói, quan hệ sư đồ ở Phong Vũ môn cũng thật là... thú vị.

Thanh Nguyệt đứng canh ở ngoài cửa, lặng lẽ hắt hơi một cái.

...

Chiều hôm đó, trời trong gió nhẹ, Giang Lăng Phi đang nằm trên nóc nhà, phơi nắng ngủ gật.

Thì đột nhiên bị ném một quả táo tàu vào mặt.

Ngô Sở Tư đứng trong sân: "Xuống đây."

"Cho ta nghỉ chút đi." Giang Lăng Phi không buồn mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài, "Nhân tài được thúc phụ phái tới vừa bỏ đi, gần đây Giang gia lại xảy ra một đống chuyện lộn xộn, ta quả thực sức cùng lực kiệt rồi, sức cùng lực kiệt a."

Ngô Sở Tư nói: "Đệ tử được phái đi Phong Vũ môn trở lại rồi."

Nghe được câu này, Giang Lăng Phi lập tức không "cùng kiệt" gì nữa, ngồi phắt dậy: "Mang theo cả những áo bông tã lót kia chứ?"

"Vương gia vào cung rồi." Ngô Sở Tư nói, "Tinh thần Tiêu môn chủ hôm nay không tệ, nên cũng đi cùng luôn."

"Vậy còn chần chờ gì nữa?" Giang Lăng Phi kéo vai hắn, "Đi đi đi, chúng ta cũng đến đó."

Ngô Sở Tư bị kéo đến lảo đảo, khó hiểu nói: "Chúng ta đến làm gì?"

"Loại sự tình nhận tổ quy tông đại hỉ đại bi này, tất nhiên các bằng hữu thân thiết cũng phải có mặt rồi." Giang Lăng Phi kiên nhẫn nói bậy nói bạ, "Nhỡ như Vương gia cuồng hỉ quá độ, khóc ngất trước mặt Tiêu môn chủ thì sẽ mất thể diện đến nhường nào, có chúng ta ở đấy, ít nhiều gì cũng có thể che cho hắn, đỡ hắn dậy nha."

Ngô Sở Tư: "..."

Hóng hớt thì cứ nói là hóng hớt đi, nhưng mà ngươi nhất định phải ngậm miệng vào.

Hai con ngựa cao lớn một trước một sau phi thẳng đến hoàng cung.

Vương Đông hốt hoảng nhìn chồng áo bông chăn gấm trước mặt, cũng có chút giật mình. Mãi đến khi bị Đức Thịnh ho khan nhắc nhở mới rùng mình cất tiếng: "Phải, đích thân là thứ đò năm đó La tiểu thư tự tay chuẩn bị. Hoa thêu trên chăn gấm này là phù sa bình, chỉ có người trong thành Bắc Minh Phong mới coi là loại hoa cỏ cát tường, hi vọng đứa nhỏ sẽ giống như phù sa bình trong tuyết, kiên cường ương ngạnh, ta cũng nhớ rõ màu sắc này, gia đình bình thường đều thích xanh đỏ loè loẹt, riêng La gia lại thích xám tro mộc mạc, nhất định không sai."

Hắn nói rất chắc chắn, Tiêu Chiến đứng ở một bên, cũng không biết mình nên có loại tâm trạng gì—tựa hồ tất thảy đều nằm trong dự liệu, lại tựa hồ như trút đi được một tảng đá lớn trong lòng.

Thì ra mình, quả nhiên là người nhà họ La?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm chặt tay y.

Lúc Giang Lăng Phi và Ngô Sở Tư tìm đến, những người khác đều đã rời đi, Tiêu Chiến đang ở cạnh bàn, tay cầm một chén trà nóng, ngồi đến xuất thần.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sao các ngươi lại tới đây?"

Giang Lăng Phi dõng dạc: "Tất nhiên là vì lo lắng cho Tiêu môn chủ." Vừa nói vừa liếc mắt đến chăn áo trên bàn, "Vương Đông nhận ra không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Xác thực là đồ của La gia năm đó."

Giang Lăng Phi hít một hơi khí lạnh: "Vậy—"

Âm cuối kéo dài, nửa ngày cũng chưa thấy tiếp tục, Ngô Sở Tư còn tưởng hắn muốn nói gì, cuối cùng hắn nói, vậy phải nói thế nào với Hoàng thượng?

Vương Nhất Bác nói: "Ăn ngay nói thật thôi."

Giang Lăng Phi nhắc nhở: "Tuy Uất Trì Chử đã chết nên chưa hỏi thêm được nhiều tin tức, nhưng bộ tộc Dã Mã rõ ràng là phản đảng, Bồ Xương dường như lại có quan hệ không tệ với đám người này, bây giờ xác nhận thân phận, Hoàng thượng thật sự sẽ không có khúc mắc gì với Tiêu môn chủ chứ?"

"Sao lại có khúc mắc?" Vương Nhất Bác nói, "Ta cũng thuộc hoàng thất, tất nhiên sẽ quản tốt..." Hắn khoác lên vai người bên cạnh, bình tĩnh nói, "Người nhà mình."

Một ngụm nước trà Tiêu Chiến vừa uống liền sặc hết lên khí quản.

Giang Lăng Phi trầm mặc ôm quyền, bội phục.

Mà sau khi nghe Đức Thịnh báo cáo lại, Lý Cảnh cũng không cho thấy biểu hiện gì quá để tâm, ngược lại còn phân phó Ngự trù chuẩn bị một gia yến thanh đạm đột xuất, giữ hai người ở lại dùng bữa.

Tiêu Chiến rất bình tĩnh: "Đã xác nhận chăn áo xong, ta cũng về đây."

Vương Nhất Bác nói: "Sao vậy, không muốn gặp hoàng huynh?"

Tiêu Chiến biểu lộ khó xử, cũng không phải không muốn, nhưng làm tản khách giang hồ đã quen, nào có ai sẽ trông ngóng chuyện gặp Hoàng đế?

Đấy là chưa kể, vị Hoàng đế này còn gần như là trưởng bối của mình nữa.

(*trưởng bối: người lớn trong gia đình)

Cho nên, lại càng không muốn gặp.

Giang Lăng Phi nhiệt tình hiến kế: "Ngươi có thể vờ chóng mặt."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Xéo."

Lão Ngô kịp thời kéo Tam thiếu Giang môn ra khỏi cung, lúc nãy đã nói rồi, nơi này làm gì có việc của hai ta? Còn không bằng về phơi nắng trên nóc nhà ăn táo đi.

Chưa chút phòng bị, bỗng dưng phải đi gặp đương kim Thiên tử, Tiêu Chiến khi đi ngang qua Ngự Hoa viên không khỏi cúi đầu nhìn mặt hồ một chút.

Sóng nước dập dờn, phản chiếu bóng người dập dờn, mặt cũng dài ra ba thước.

Hay là thôi đi!

Vương Nhất Bác cũng không ngờ việc này lại khiến đối phương khẩn trương đến vậy, cảm thấy rất đáng yêu, vì vậy đi lên sóng vai cùng y, thấp giọng trêu đùa: "Có muốn về thay quần áo mới không?"

Tiêu Chiến chần chừ: "Nhưng gia yến đã chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi." Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt, "Nhưng mà để hoàng huynh chờ chút cũng đâu có sao."

Tiêu Chiến: "..."

Lý Cảnh còn chưa tới, song cung nhân đã bày hết quả sấy mứt quả ra, thứ nào cũng thơm ngọt mềm dẻo, đầy đủ hạch đào, táo đỏ, long nhãn, hạt dẻ, ngân hạnh,... đầy ắp mười tám bàn, còn có cả một đĩa mận xanh ướp, Vương Nhất Bác dùng thìa bạc múc lên một quả nhỏ: "Nếm thử xem."

Tiêu Chiến vốn không thích ăn những thứ này, song cảm thấy quả mận tròn trịa rất xinh, nghĩ hẳn là vừa non vừa giòn, liền cắn thử một miếng.

Nước đường bắn ra tung toé, ướp ngọt cả hàm răng, thế nhưng bên ngoài vẫn còn dính vài hạt muối thô, hương vị quả thật khó tả.

Tiêu Chiến ăn vào xong cũng xoắn xuýt, nhả không được ăn không nổi: "Trong cung các ngươi dùng thứ này để đãi khách sao?"

"Trước đây ta chưa nếm bao giờ." Thấy xung quanh vắng lặng, Bắc vương điện hạ thừa cơ ôm người vào trong ngực, cúi đầu muốn lại gần, "Khó ăn như vậy à, đưa một nửa đây ta thử."

Tiêu Chiến quay đầu né đi, vừa vặn bắt gặp Đức Thịnh công công vén rèm cửa lên.

Ánh tà dương rực rỡ chiếu vào, loá đến không mở được mắt. Mà Lý Cảnh lẳng lặng đứng giữa kim quang vạn trượng này, nhìn hai người trong phòng với tâm tình phức tạp.

Rốt cục vì sao mình không ngồi lại Ngự Thư phòng thêm một lát kia chứ?

"Khụ khụ!" Tiêu Chiến bị đột kích bất ngờ, nuốt nguyên quả mơ xuống họng, nghẹn đến giàn giụa nước mắt.

Vương Nhất Bác giật nảy mình: "Ngươi không sao chứ?"

Tiêu Chiến ở dưới gầm bàn đạp hắn một cước.

Bắc vương điện hạ mặt mày nhăn nhó: "Ai ui... Hoàng huynh."

"Thôi, khỏi hành lễ." Lý Cảnh khoát khoát tay, quyết định làm bộ chưa nhìn thấy gì hết, ngồi xuống nói, "Nghe nói Vương Đông khai khẩn rất thành thật?"

"Hiện tại hắn chỉ muốn mạng sống, tất nhiên sẽ thành thật." Vương Nhất Bác nói, "Nghe nói bộ tộc Dã Mã nhận được tấm bí đồ giả kia xong, đã nhiều lần hao tổn không ít tài lực nhân thủ để tìm kho báu và mẹ con La thị, nếu như biết nó chỉ là đồ giả, Vương Đông lại dâng Tư Xuyên bí đồ thật lên hoàng huynh, làm gì có chuyện sẽ bỏ qua cho hắn."

Trong lúc hai người trò chuyện, Đức Thịnh công công vội vàng rót cho Tiêu Chiến một chén trà ấm, còn vỗ lưng giúp y, mất nửa ngày mới thuận khí lại.

Đồng thời không quên chủ động kiếm cho y một cái cớ, Tiêu môn chủ trúng độc chưa lành, thân thể suy yếu, ăn cái gì cũng phải cẩn thận mới được.

Tiêu Chiến thuận thế đáp lại một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy thì ra trúng độc cũng có lợi như vậy.

Vì sao đang yên đang lành lại nuốt xuống nguyên một quả mơ? Bởi vì trúng độc.

Quá hợp lí.

Một lát sau, nhóm cung nhân nối đuôi nhau vào, thu dọn mứt quả, mang lên tám món đồ nguội.

Đến lúc này, không khí trong gia yến mới trở lại bình thường.

Trong suốt những năm này đăng cơ, Lý Cảnh đã gặp qua không ít tản khách giang hồ, đa số đều hào sảng khôi ngô, uống rượu bằng chén lớn, mở miệng không phải về gió cát hùng vĩ nơi đại mạc thì cũng là vạn cổ thê lương nơi tuyết vực, thế nhưng chưa bao giờ ngờ rằng, Phong Vũ môn chủ đại danh đỉnh đỉnh lại giống như một công tử nhà giàu thanh nhã tuấn tú như vậy. Tuy rằng đang bệnh nhưng cũng không hề yếu đuối tiều tuỵ, mái tóc đen phản chiếu ánh nắng bóng lên như gấm lụa, được cột lại bằng một dây buộc dài màu trắng, lông mày sắc sảo đuôi mắt hơi xếch, mũi cao môi mỏng, vốn là một bộ dáng kiêu căng ngạo mạn, thế nhưng rất hay cười, mà nụ cười này khiến ngũ quan đều trở nên vô cùng ôn nhu. Tựa như nắng ấm làm tan chảy băng tuyết, Đức Thịnh công công cũng nhìn đến thất thần, nghĩ bụng, chẳng trách Vương gia lại thích, một người thoát tục tựa ngọc khắc, không khác gì bước ra từ tranh vẽ như vậy, ai mà không thích cho được?

Cơm nước xong xuôi, ban thưởng của Lý Cảnh đã được đưa đến Bắc vương phủ. Lão Ngô vừa kiểm kê vừa chậc lưỡi cảm khái, đi ăn một bữa mà cũng có thể phát tài, đúng là chỉ có mình Tiêu môn chủ.

Bầu trời sao toả ánh bạc xuống khắp Ngự Hoa viên.

Vương Nhất Bác cầm tay y, hai người sóng bước chậm rãi trên đường đá, cho tiêu cơm, thuận tiện lắng nghe sâu bọ tứ phía bay vù vù.

Tiêu Chiến nói: "Thì ra Hoàng thượng thân thiện như vậy."

"Ta nói rồi mà, ta với hoàng huynh là quân thần, nhưng cũng là huynh đệ, ca ca nhà mình thì có thể hung đến đâu kia chứ?" Vương Nhất Bác cười cười, lại nói, "Huống hồ ta nhìn trúng ngươi, hoàng huynh cũng càng sẽ... yên tâm hơn."

Tiêu Chiến hiểu ý tứ trong lời hắn. Mặc dù nhân dân Đại Lương đã được khai sáng, cố sự trong thoại bản cũng rất được hoan nghênh, song chung quy việc nam tử với nam tử ở bên nhau vẫn là trái với lẽ thường, chắc chắn sẽ rước lấy không ít chỉ trích. Quan trọng hơn còn có vấn đề nối dõi dòng tộc—mang trong mình huyết thống ngoại tộc, trước kia tự nhận làm con thừa tự, nay lại có đam mê đoạn tụ, rõ ràng là muốn tuyệt hậu, một Vương gia "nổi loạn" như thế, cho dù có động tâm với ngôi vị đế vương thì e là các lão thần trong triều cũng sẽ không đáp ứng.

"Tất nhiên, ta thật tâm thật lòng thích ngươi." Vương Nhất Bác nói, "Cho nên thỉnh thoảng lại nghĩ, ông trời quả là không tệ với ta."

"Cũng không tệ với ta." Tiêu Chiến cười cười, "Đi, chúng ta về nhà thôi."

Thị vệ đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng, bên trong vẫn trải đệm rất ấm áp dễ chịu. Phi Sương Giao chầm chậm đi theo bên cạnh, chạy được hai con phố, phì phò hơn chục lần cũng không gọi được chủ nhân ra, trong lòng vô cùng phiền muộn, dứt khoát giơ móng đạp sang một cái.

Tiêu Chiến cầm chiếc áo bông kia trên tay, đang không để ý liền bị trận rúng động dưới thân xô cho suýt nữa rớt khỏi băng ghế.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ được người, bất mãn vén rèm xe lên, đang định răn dạy Phi Sương Giao vài câu, Tiêu Chiến lại kéo kéo hắn từ phía sau, giật mình nói: "Trong áo này có thứ gì đó."

...

Khi Phi Sương Giao đạp vào xe, tay Tiêu Chiến cũng bị xô đi, vừa vặn xé toạc chiếc áo ra.

Bên trong không chỉ có sợi bông, mà còn có một bức gì đó... không biết là da dê hay vải dệt, vừa mỏng vừa mềm, chi chít chữ, tựa hồ là một phong tín hàm.

Tiêu Chiến vỗ trán một cái, sao lúc trước lại không nghĩ đến việc xé thử nó ra kia chứ.

Nhưng mà dù mở ra thì cũng không hiểu được thứ chữ quỷ quái này. Những văn tự vô cùng quỷ dị, không biết là bắt nguồn từ bộ tộc Dã Mã hay là một sáng tạo của thành Bắc Minh Phong, hắn hỏi: "Có cần hồi cung hỏi Vương Đông một chút không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác nói, "Ta đọc được."

Tiêu Chiến: "..."

Ngươi đọc được?

Vương Nhất Bác lướt mắt qua những văn tự kia: "Là kí hiệu do Lư tướng quân tự mình sáng tạo ra, dùng để truyền tin trong thời chiến, có rất ít tướng lĩnh hiểu được nó. Sau trận chiến ở thành Hắc Sa, không ai dùng đến bộ kí hiệu này nữa, chỉ có Liêu lão tướng quân từng dạy ta một ít khi còn nhỏ."

"Vậy phong thư này là do Lư tướng quân viết à, nói gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nói: "Không phải Lư tướng quân, là Bồ tiên phong viết xuống trước khi lâm chung, nhưng không đề cập đến danh tự của người nhận thư, chỉ gọi là cô nương."

Trong phong thư viết cho "cô nương" này, Bồ Xương đầu tiên bày tỏ sự hối tiếc của mình vì không kịp đưa quân chi viện đến để thay đổi chiến cục ở thành Hắc Sa, vừa giận dữ khiển trách Tiên đế không nhân đức, chỉ vì kiêng kị thành tích của Lư Quảng Nguyên mà đặt bẫy hại hắn, khiến cho ba vạn đại quân cũng không còn ai sống sót. Còn nói, tâm huyết cả đời của Lư Quảng Nguyên đều được giấu trong Tư Xuyên bí đồ, hi vọng "cô nương" có thể tìm nó về. Quan trọng nhất, trong thư còn có cách phá giải bí đồ."

Tiêu Chiến hỏi: "Phá thế nào?"

"La Nhập Hoạ biết trong tranh có ẩn chứa bí mật, có nàng và Tư Xuyên bí đồ thì có thể tìm ra hộp đá." Vương Nhất Bác nói, "Mà để lấy được đồ vật trong hộp đá, thì phải dựa vào hình vẽ trên lưng đứa nhỏ mới có thể mở ra."

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Cầm được hộp đá rồi, thì cứ thế mà đập vỡ rồi lấy đồ ra không được à? Vì sao còn phải phiền toái như vậy?"

Vương Nhất Bác khựng lại: "Ta cứ nghĩ phản ứng đầu tiên của ngươi, sẽ là suy đoán xem trên lưng mình có hình vẽ hay không chứ."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến biết sai liền sửa: "Vậy phải làm sao để hình vẽ hiện ra?"

"Không thấy nói." Vương Nhất Bác xem hết một lượt, "E là chỉ có La Nhập Hoạ mới biết được."

"Cho nên phong thư này kì thực cũng không hữu dụng mấy với chúng ta." Tiêu Chiến nhụt chí, "Bồ Xương viết nó, hẳn chỉ để chứng thực thân phận, giống như một bái thiếp cho vợ con mình."

"Chí ít cũng biết trên lưng một trong hai đứa nhỏ có hình vẽ." Vương Nhất Bác nói, "Lát về ta giúp ngươi nhìn xem thế nào?"

Tiêu Chiến đáp ứng: "Được."

Xe ngựa lộc cộc dừng lại trước cửa phủ Bắc vương.

Thanh Nguyệt đã chuẩn bị xong nước thuốc tắm, một lần nữa định tiễn Vương gia đi.

Tiêu Chiến phân phó: "Ngươi lui đi, đêm nay không cần gác."

Thanh Nguyệt sững sờ: "Nhưng nhỡ như độc của sư phụ lại tái phát—"

"Có bản vương ở đây rồi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai hắn, "Đã mệt mỏi nhiều ngày, về nghỉ một đêm đi."

Thanh Nguyệt vội vàng nói: "Ta không mệt."

Mệt hay không cũng phải nghỉ!

Vương Nhất Bác hơi nhướn mày, thị vệ lập tức nhào tới, vừa kéo vừa xách, cưỡng ép bắt đại đệ tử trung thành tận tuỵ của Phong Vũ môn rời đi.

Thủ pháp không khác gì bọn cướp.

Bắc vương điện hạ rất hài lòng, đóng cửa rồi xoay người lại, vừa vặn bắt gặp Tiêu Chiến đang thao mở đai lưng.

...

Tầng tầng y phục tản ra như cánh hoa, để lộ một mảng lưng trần trắng nõn, tóc đen như thác nước tán loạn nơi đầu vai, hai sợi dây buộc màu trắng cũng trượt theo xuống.

Mấy ngày qua chỉ nằm lì trên giường nhưng cũng béo ra thêm miếng nào, vòng eo mảnh mai tựa hồ chỉ bằng một nắm tay.

"Đến nhìn a." Tiêu Chiến quay đầu.

Vương Nhất Bác không khỏi muốn cẩn thận xác nhận một chút, đối phương rốt cục là cố ý kéo dài âm cuối ra như vậy, hay chỉ đơn thuần nghi hoặc vì sao mình còn chậm chạp không tiến đến.

Tiêu Chiến thành tâm nói: "Ta lạnh."

Vương Nhất Bác bế cả người lẫn y phục lên, đặt xuống giường.

"Quỷ Thứ dùng ta thử độc nhiều năm như vậy mà cũng không phát hiện ra hình vẽ gì." Tiêu Chiến nằm úp sấp trên giường, hơi nhổm người dậy, "Có lẽ căn bản là không có, hoặc là phải dùng đến loại thuốc đặc biệt nào đó mới làm nó hiện ra được."

Thân hình y tinh tế, khung xương cũng rất nhỏ, hai mảnh xương hồ điệp được bao lấy bởi một tầng cơ bắp mỏng. Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, đến eo thì dừng lại: "Ơ đây ngươi có một nốt ruồi đỏ, bé xíu."

(*xương hồ điệp: xương bả vai/xương bướm)

Tiêu Chiến hỏi: "Nốt ruồi có thể phá giải Tư Xuyên bí đồ sao?"

"Không thể." Vương Nhất Bác cười cười, cúi người ôm lấy y, ghé tai thấp giọng thì thầm, "Chỉ là ta rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bc